26;

từ ngày em bé sinh ra, wangho cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn hẳn. nếu như trước đây cậu sẵn sàng đi chơi tụ tập cùng bạn bè xuyên đêm thì giờ đây lại khác hay nói đúng hơn cứ 10h phải về cùng em bé ở nhà. ông bà nội đâu thể chăm sóc em bé cho cậu mãi được.

- wangho à, mẹ vào được chứ?

bà lee gõ cửa.

- dạ được ạ.

han wangho dừng hẳn công việc hút sữa, kéo áo rồi cất mấy túi sữa vào tủ.

- wa, sanghyeok khéo thật đó.

bà lee nhìn cháu của mình ngủ say sưa lấy làm thích thú. đúng là nó giống lee sanghyeok y như đúc, may ra được mái tóc dày giống ba nhỏ, mới tí tuổi mà tóc đã nhiều thế này rồi.

- con cũng phải ghen tị đấy ạ! minmin càng ngày càng giống ba lớn, thực sự nhìn con bé chẳng giống con chút nào cả.

han wangho có chút ấm ức nói. cậu là người mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, không được đi chơi, không được ăn uống vậy mà.. đứa con gái mà cậu cực nhọc đẻ ra lại giống ba lớn nó y như đúc. wangho suy nghĩ lạc quan lắm mới thấy con bé có được sự hài hoà của mình thôi..

- đứa sau chắc chắn sẽ giống wangho y đúc cho coi.

bà lee trêu ghẹo.

- a thôi ạ! con sợ đẻ lắm rồi..

mẹ lee xoa lên bụng em nhỏ mấy cái, rồi sờ nhẹ lên mấy vết rạn trên bụng. bà khẽ mỉm cười rồi nói:

- đây là minh chứng cho thấy con đã làm được một việc vô cùng thiêng liêng đấy! mẹ mong con và sanghyeok sẽ có trách nhiệm nuôi nấng đứa bé.

- vâng, con hiểu rồi thưa mẹ.

- vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nấu cháo cho con.

han wangho ngoan ngoãn gật đầu. hơn ai hết, em thực sự rất biết ơn bà lee - người đã đồng hành cùng em những lúc khó khăn nhất.

- minmin ơi.. con có nhớ ba lớn không?

wangho vừa chơi với con vừa tự thủ thỉ một mình. giọng nói nghe có chút buồn bực. lee sanghyeok đã ở công ti 2 ngày nay giải quyết công việc rồi, anh ta bận tới nỗi một cuộc điện thoại cũng không có làm cho em có chút tủi thân. 

- bà nhỏ nhớ ba lớn quá! ba lớn không quan tâm tới ba.. minmin ơi.

- oe oe oe

con bé thức giấc và nó bắt đầu khóc khiến cho wangho cũng có chút hoảng loạn, nhẹ nhàng đỡ con dậy rồi vỗ về chiều chuộng con. bỗng chốc, nước mắt của wangho rơi. nó không biết vì sao mình lại khóc nữa nhưng cứ nghĩ đến việc sau khi bản hợp đồng kia kết thúc nó sẽ không được gặp con nữa, thậm chí còn phải nhìn con sống chung với một bà mẹ kế (nếu có) làm cho wangho hết sức buồn lòng.

- minmin, nín khóc nào! ba thương ba thương.

han wangho nén khóc vuốt ve lưng con bé nhưng nó cứ thế khóc to hơn. hết cách đành đặt con xuống nôi, cầm theo vài món đồ chơi rồi dỗ dành con.

- wangho, em sao vậy? con khóc sao

giọng nói quen thuộc cất lên phía sau. han wangho quay đầu lại nhìn, là lee sanghyeok.. hắn ta còn mặc nguyên bộ vest, cái cặp đã vứt gọn trên giường, trán hắn còn lấm tấm mồ hôi.

- anh dỗ con đi, tôi đi hâm lại sữa..

wangho nén lau nước mắt đứng dậy nhưng bị sanghyeok kéo lại. anh ta nghiêm nghị hỏi :

- có chuyện gì xảy ra với em vậy wangho?

- không.. không có gì. anh ôm con chút đi, chắc con bé đói nên mới khóc lớn như này đấy.

nói rồi wangho mang theo 2 túi sữa xuống dưới nhà, hâm lại sữa cho con rồi mang lên.

- hemin à, con hư quá! đừng quấy ba nhỏ để ba nhỏ nghỉ ngơi nhé. hemin yêu của ba

- sanghyeok..

han wangho bất ngờ lên tiếng khiến hắn giật mình.

- sữa đây, anh có biết cho con uống không? hay để tôi..

- thôi để tôi, em đã vất vả chăm con 2 ngày qua rồi.

lee sanghyeok thử độ nóng rồi bắt đầu đút sữa cho con. con bé nhanh chóng nín khóc, khi uống còn cười tủm với ba nó nhìn đáng yêu hết sức.

- sanghyeok này

- ừm?

em nhỏ ngập ngừng.

- nếu sau này bản hợp đồng kia chấm dứt, tôi có thể đến thăm minmin thường xuyên được không? kể cả khi anh có vợ kế?

lee sanghyeok bất ngờ và hắn đủ thông minh để hiểu vì sao em bé của hắn lại khóc thút thít khi nãy rồi.

- tất nhiên là được, quyền nuôi con em cũng có thể tranh chấp được mà. tôi sẽ để minmin lớn lên trong tình yêu thương của cả ba lớn và ba nhỏ. em cứ yên tâm.

wangho nhìn cảnh ba lớn đút sữa cho con mà mỉm cười nhưng nó không muốn mai này phải li hôn với lee sanghyeok. em nhỏ muốn sống cùng hắn, muốn cùng hắn nuôi dưỡng hemin. má han trước đây từng nói "con cái là sợi dây gắn kết vợ chồng lại với nhau" wangho mong má han nói gì cũng đúng và hơn hết, em mong cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài mãi.

- bao giờ anh đi công tác tiếp?

- tôi sẽ không đi nữa, khi nào thực sự cần thiết thì tôi sẽ đi.

- vậy.. anh cùng tôi cho con về nhà bà ngoại được không?

lee sanghyeok không suy nghĩ gì mà gật đầu.

- được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro