29; Trách nhiệm của một người chồng.

- mẹ ơi, minmin ngủ chưa ạ?

han wangho mở cửa bước vào, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.

- ôi trời, coi con kìa. sao lại đeo tạp dề lên đây thế kia?

- ô, con quên mất, đợi con chút nha mẹ.

- chưa già mà đã hay quên rồi thật là..

han wangho cười hì một cái, vừa tháo tạp dề đã va phải lee sanghyeok bê theo một đĩa hoa quả được hắn gọt tinh tươm.

- để anh.

- để anh?

han wangho nhướng mày khó hiểu.

- chẳng phải em muốn đi cất tạp dề sao? để anh làm cho, em vào với con đi.

- ờ..ừ

lee sanghyeok thay đổi tới nỗi han wangho còn cảm thấy bất ngờ, tự hỏi không biết hắn có ăn nhầm thứ gì hay không?

- thôi mẹ đi nghỉ đi, để minmin cho con là được rồi.

bà han ậm ừ vài tiếng nhưng lại đặc biệt chú ý đến dáng vẻ mệt mỏi của em. han wangho từ nhỏ đã gầy hơn những bạn đồng trang lứa, nay lại thêm con nhỏ ngày đêm thức tháo chăm sóc càng khiến cho em đã gầy lại càng gầy hơn. mái tóc mềm mượt của em đã biến mất, thay vào đó là mái tóc xơ xác đến đáng thương. mắt em thơ lắm, nhưng giờ hết rồi. đôi mắt kia dần dần cụp xuống, quầng thâm mắt xuất hiện ngày một rõ nét..

- wangho này.. con đừng làm việc quá sức nhé?! nhìn con gầy quá.

- mẹ yên tâm, con nhìn gầy vậy thôi chứ vẫn còn khoẻ chán!

han wangho ngượng cười, thực chất là em buồn ngủ đến díu hết cả mắt vào với nhau rồi.

- chỉ giỏi làm mẹ lo lắng! có việc gì khó khăn thì hai vợ chồng phải biết bảo ban nhau mà làm nhớ chưa? đừng gồng gánh quá, nó thật sự không tốt cho con chút nào cả. lee sanghyeok chắc cũng không muốn con mệt mỏi như này đâu wangho.

- vâng vâng, con biết rồi mà mẹ. mẹ đi nghỉ đi để minmin cho con..

- ừm, con cũng ngủ sớm đi nhé!

bà han đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã va phải lee sanghyeok đang đứng thẫn thờ ở đó. chắc hẳn hắn cũng nghe được đại khái câu chuyện của bà với han wangho rồi.

- con vào đi. wangho đang ở trong đấy.

- vâng

lee sanghyeok định mở cửa nhưng rồi khựng lại, hắn nói:

- mẹ, con có đang làm tốt không? con luôn muốn dành cho wangho và minmin cũng gì tốt đẹp nhất.. nhưng có lẽ em ấy không nhận ra.

bà han ồ lên một tiếng, thì ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

- không sao, cứ bình thường thôi sanghyeok. con đã làm rất tốt rồi, wangho không phải không nhận ra, thằng bé đã biết rồi nhưng chưa chấp nhận thôi.

- vâng.. con sẽ cố gắng để cho em ấy biết rằng em ấy không hề cô đơn, không hề cố gắng một mình. con hứa đấy

bà han cười hiền hầu, nhận thấy ánh mắt kiên định của hắn liền gật đầu đồng ý.

- được, mẹ đợi con.

lee sanghyeok gật đầu một cái rồi bước vào phòng. haizz, em nhỏ lại ngủ quên rồi. cũng chẳng thể trách wangho được, mấy đêm nay minmin luôn thức dậy vào lúc 3,4 giờ sáng hại em nhỏ muốn ngủ cũng không thể ngủ được tại con bé quấy quá.

- hừm, mở điều hoà lạnh thế này thể nào cũng cảm cho coi.

sanghyeok đắp lên người wangho một tấm chăn mỏng, chèn lại gối cho con rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

- ở cùng em bé lâu quá nên pheromone của em cũng chuyển thành mùi sữa bột rồi wangho ah.

- ưm..

han wangho khẽ trở mình, ôm lấy sanghyeok đang ngồi trên giường. thi thoảng còn dịu dịu vào người hắn hít hà thứ pheromone quen thuộc.

- anh.. cho minmin uống sữa đi.

- ừm, em cứ ngủ đi.

lee sanghyeok xoa đầu của wangho rồi pha sữa cho con. dạo này wangho nó ít sữa quá nên phải dùng thêm sữa ngoài cho minmin.

- ngủ thêm đi wangho. à mà sắp đến lịch tiêm phòng cho minmin rồi, em tính thế nào?

- thế nào là thế nào? thì tôi nhờ anh hejin đưa đi thôi.

han wangho ngồi dậy, bế minmin lên rồi đi qua đi lại trong phòng. thỉnh thoảng để con bé dựa lên vai rồi vỗ vỗ lưng nó.

- sao em không nói cho tôi? tôi có thể đưa em đi mà.

- thôi, sợ anh lại bận việc ở công ty thì dở.. lại giống như hôm đầy tháng minmin ấy, đang ăn cơm cùng mẹ mà anh cũng đi lên công ty được mà.

lee sanghyeok đưa bình sữa ấm cho wangho, ngồi phịch xuống giường.

- cũng do hôm đó tôi có cuộc hẹn gấp, không thể không đến được. xin lỗi em.

- anh xin lỗi tôi làm gì. giờ đến anh hejin cũng đang nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta rồi. tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao mỗi khi tôi về nhà một mình nữa. tôi cũng hết lý do luôn rồi.

wangho ánh mắt đượm buồn nhìn sanghyeok. bỗng nhiên lại nhớ tới thời gian trước đây khi hai đứa nó mới về ở chung, khi ấy vui biết bao nhiêu. han wangho lúc ấy đi chơi tới tối muộn cũng được. mà không biết tấm ảnh cưới kia thế nào rồi nhỉ?!

- tôi xin lỗi.. lần sau tôi sẽ thu xếp để về nhà cùng em.

- anh dạo này lạ thế? bình thường anh làm sai cũng có xin lỗi tôi đâu?

wangho để bình sữa lên bàn, vỗ ợ hơi cho con xong rồi đặt con bé nằm xuống nôi.

- tôi đang học theo lời em nói.

- tôi nói? tôi nói gì?

wangho trêu minmin khiến con bé cười tít mắt, thi thoảng còn phá lên cười cùng ba nhỏ nhà nó.

- em nói tâm hồn tôi cũng như hồ nước ở công viên..

sanghyeok đứng dậy, tiến tới chỗ của wangho rồi vòng tay ôm eo em từ phía sau. mái tóc đen nháy của hắn không yên phận mà cạ liên tục lên má wangho.

- này!

em bất ngờ, muốn gỡ tay sanghyeok ra khỏi eo mình nhưng không được. Ngược lại càng khiến hắn ôm chặt em hơn.

- một khi đã bị xao động thì không thể phản chiếu được điều gì.

sanghyeok nói rồi rúc vào cần cổ wangho hít hà pheromone mùi hoa ngọt lịm nay đã chuyển thành mùi sữa bột. bản thân hắn cũng toả ra một lượng lớn pheromone an ủi bạn tình.

- t..tôi xin lỗi.

han wangho dùng sức đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Trong phòng chỉ còn sanghyeok cùng con bé minmin đã ngủ từ lúc nào.

Lee Sanghyeok đứng như trời trồng trong phòng, tiếc nuối thứ pheromone vẫn còn vấn vương nơi đầu mũi, thứ hơi ấm dần nguội lạnh ở lòng bàn tay.

- sớm thôi wangho ah.. em có chạy cũng không thoát khỏi sợi dây định mệnh trói buộc hai ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro