30, nhiều điều chưa nói.

han wangho rời khỏi vòng tay của sanghyeok liền chạy vụt lên sân thượng. nước mắt trực trào rơi ra, chính em cũng không biết mình khóc vì điều gì nữa. sanghyeok là đang nói những điều từ tận đáy lòng hắn hay đó chỉ là sự thương hại của một kẻ đã quá dư giả trong tình yêu?

- wangho? em khóc sao?!

anh hejin nghe tiếng sụt sịt phát ra từ phía sân thượng liền dập luôn điếu thuốc trong tay, ân cần hỏi thăm em trai nhỏ của mình.

- k..không ạ. anh hút thuốc sao? từ bao giờ vậy?

wangho lén lau nước mắt, điều chỉnh giọng nói trở lại bình thường hết mức có thể.

- từ lâu rồi. nhưng mà từ lúc em về đây dưỡng thai anh liền bỏ. hôm nay thèm quá nên.. hahaa

han hejin nói rồi phá lên như tên ngốc.

- sao muộn rồi không ngủ cùng minmin đi mà lên đây cho lạnh?

anh hejin nói đúng, càng về đêm thời tiết Seoul càng lạnh. wangho hít lấy một hơi thật sâu, kết quả là ngậm vào toàn khói thuốc lá của hejin khiến nó ho sặc sụa.

- haha, em bị ngốc hay gì vậy??!

em nhỏ cúi mặt, cả người bất giác run lên bần bật, tiếng nức nở phát ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy. wangho đang cắn chặt môi nén khóc.

- em.. có chuyện gì vậy? kể cho anh nghe đi wangho ah, đừng giấu lẽn đi như thế. anh lo đấy.

hejin thấy em trai mình khóc đến run người liền dập tắt điếu thuốc trong tay, ôm nó vào lòng an ủi.

- em cũng không biết nữa.. em.. hic.. rốt cuộc là em nên làm gì đây..? em sắp buông bỏ được rồi mà.. hic.. sanghyeokie lại..

- wangho.. có chuyện gì sao? anh thấy em dạo này lạ lắm. từ khi sinh minmin xong, em còn vướng mắc gì nữa sao?!

wangho dụi đầu vào lòng ngực anh trai, lắc đầu ngoe nguẩy.

- em không.. hic.. nếu mai sau khi bản hợp đồng kia chấm dứt.. hic.. minmin sẽ ra sao hả anh? con bé sẽ được sanghyeokie quan tâm chứ..?

- anh biết em lo cho minmin, wangho ah. nhưng em cũng nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này của hai đứa chứ? biết đâu.. lee sanghyeok cũng có tình cảm với em?

em nhỏ nghe xong càng được đà khóc lớn hơn. nó khua tay múa chân, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh trai rồi nói:

- sanghyeokie.. ấy hả.. hic.. anh ấy vẫn.. vẫn chưa quên được người cũ.. hic.. em nên làm gì bây giờ đây anh hejin.. hic.. hic..

- hãy cho sanghyeok cơ hội đi wangho. chắc chắn em biết nhiều hơn những gì mình nghĩ, hãy để con tim của em cảm nhận nó và hơn hết.. em đừng gồng gánh quá như vậy, được không? ngón áp úp của em đã sáng lên một lần rồi mà? đúng chứ?!

bạn nhỏ vẫn khóc mãi chưa nín, như một giọt nước tràn ly, sự kìm nén trong lòng han wangho trào dâng nức nở. nó rời khỏi lồng ngực anh trai, giơ bàn tay trái lên nhìn. nói :

- nhẫn của em.. sanghyeokie đã lấy nó.. hic.. ngay sau ngày kết hôn.. hic. đến giờ anh ấy vẫn chưa hề trao lại cho em.. hic..

- wangho ah, anh thấy dạo này cảm xúc của em không được ổn định cho lắm. anh nói, nếu em không thích thì anh xin lỗi nhưng.. hình như em đang có dấu hiệu của trầm cảm sau sinh thì phải??

- hả..?

wangho bất ngờ.

- wangho, không phải bỗng nhiên mà anh nói vậy đâu. ngay từ lúc em về, anh đã thấy em mệt mỏi bất thường rồi, em còn mau nước mắt hơn mọi khi nữa. anh thấy lo.. nhất là lúc em bế minmin mà con bé cứ khóc đòi ba, anh đã thấy.. em vốn không hề ổn chút nào cả.

han wangho gãi đầu, cố rặn ra một nụ cười hết sức công nghiệp để trấn an anh trai :

- haha, anh nghĩ nhiều rồi.

- anh không nghĩ nhiều đâu wangho. có phải dạo này, em với sanghyeok có xích mích gì đúng không?

như bị nói trúng tim đen, wangho giật bắn mình. nó đánh trống lảng mà rời khỏi ghế ngồi, đứng dựa vào lan can nhìn ngắm cảnh sắc về đêm, hai mắt nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.

- hôm trước.. sanghyeok đã chạy đi trong đêm để gặp người cũ.

- ...

han hejin im lặng không nói gì, lấy trong túi ra bao thuốc lá đã vơi đi một nửa. trong không gian im ắng, wangho không nghe được gì ngoài tiếng xe cộ cùng tiếng hejin bật bật lửa kêu lên tanh tách. hắn hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói thuốc trắng xoá.

- mà thôi, không nói nữa. em đi nghỉ đi, hôm nào rảnh anh sẽ đưa em đi khám.

hejin phủi quần áo đứng dậy. hắn biết nếu nói thêm nữa, wangho chắc chắn sẽ khóc đến mệt lả người quá.

- vâng, anh xuống trước đi, em muốn ở đây thêm chút nữa.

- nhớ xuống dưới sớm đấy.

- anh nên dập điếu thuốc trước khi xuống dưới đi.

hejin xua tay rồi đóng cửa đi muốn dưới. vừa quay qua đã thấy sanghyeok đứng dựa người vào bức tường gỗ bên cạnh, hai mắt cụp xuống đầy đáng thương. hejin thoáng giật mình, vỗ vào vai sanghyeok rồi nói :

- wangho đang ở ngoài đó đấy.

- vâng..

nhưng rồi lee sanghyeok ngập ngừng không muốn đi ra.

phía wangho, em nhỏ nhắm mắt để mặc cho làn gió mát lạnh phả vào mặt khiến tóc nó bay phất phới, mắt thì cay xè, miệng khô khốc, mũi ửng đỏ.. nhưng nó yêu thứ cảm giác này. thứ cảm giác yên bình hiếm hoi giữa thành phố Seoul hoa lệ luôn là món ăn tinh thần khoái khẩu của họ han.

bỗng em nhỏ quay lại, nhìn về phía cánh cửa gỗ đối diện mình rồi nói :

- anh nghe lén đủ rồi đúng chứ? lee sanghyeok..?

- ơ..ừm.. tôi xin lỗi.

lee sanghyeok ngại ngùng đi ra, trên tay còn cầm một cái áo khoác mỏng.

- anh lên đây làm gì?

- tôi biết wangho khi buồn chắc chắn sẽ lên đây, mà trên đây lạnh lắm nên tôi mang áo khoác cho em.

- ...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro