31
thấy wangho không trả lời, sanghyeok quyết định không nói thêm gì nữa. hắn khoác áo mỏng lên vai em rồi đến cái ghế gần đó ngồi.
- wangho ah? em không thấy lạnh hay sao mà lại ở trên đây ban đêm thế?
- không, đơn giản vì tôi thích ngắm cảnh đêm. còn anh thì sao? rõ ràng đang ở dưới với minmin sao lại lên đây?
lee sanghyeok vò đầu, hắn tặc lưỡi, đáp :
- nếu tôi nói là vì em thì có buồn cười quá không?
- có đấy, chủ tịch lee ạ. tôi càng không thích cách anh phả pheromone vào người tôi như khi nãy đâu.
"bởi vì nó làm tim tôi đập nhanh chết đi được"
- xin lỗi, khiến em khó chịu sao?
han wangho lắc đầu, thở dài:
- tôi đang thiết nghĩ, sẽ ra sao nếu ngày đó tôi không đặt bút kí xuống bản hợp đồng đó. anh nghĩ sao, lee sanghyeok?
alpha đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dán chặt lên người omega phía trước. hắn cười, rồi tiến tới ôm eo em :
- gặp được em là do thượng đế sắp đặt. không phải ai cũng có diễm phúc được bế công chúa bước ra từ truyện cổ tích như tôi cả.
lee sanghyeok nói, tiện thể phả một hơi nóng rực vào gáy wangho khiến thằng bé giật mình mà rụt người lại như một con rùa nhỏ. alpha lớn càng được đà lấn tới, hắn tham lam muốn chiếm đóng đôi môi của wangho nhưng bị em nhỏ chặn lại. nó quay lại, mặt đối mặt với lee - thiếu - liêm -sỉ - sanghyeok nói:
- anh vội vàng gì thế? hửm..? sanghyeokie..
omega tinh ranh nhếch mép cười, tháo gọng kính của hắn ra rồi đặt lên sống mũi hắn một nụ hôn. lee sanghyeok vừa bất ngờ vừa hài lòng, gã nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn phớt lờ của em nhỏ.
- wangho ah..?
họ lee cảm thấy một nụ hôn như vậy là chưa đủ với hắn.
- sao? anh không th-
lee sanghyeok không để cho người nhỏ hơn nói hết mà ấn gáy em một cái, buộc wangho phải cùng hắn tiến vào một nụ hôn sâu.
han wangho rưng rưng nước mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của alpha chạm vào cái gáy lạnh buốt vì lạnh của mình.
- ưm!
tên sanghyeok kia mạnh báo đóng chiếm, đến mức em cảm thấy miệng mình bị hắn giằng xé đến chảy cả máu, không thể thở được mà đánh vào lưng hắn ra hiệu. tất nhiên với lee sanghyeok, cái đánh của em nhỏ chỉ như móng vuốt của một con mèo cào nhẹ vào lưng hắn một cái mềm xèo.
- ngốc, ai dạy em nín thở khi hôn thế?
vì cái kính bị ai kia trắng trợn cướp đi mất, lee sanghyeok chỉ có thể nhìn
rõ dòng nước miếng bóng loáng men ra từ khoé miệng em nhỏ.
- ha..ha..
wangho thở không ra hơi, tự hỏi tại sao tên lee sanghyeok lại có thể hôn giỏi đến thế? hắn cướp hết dưỡng khí của người ta mà còn có sức đứng cười khì khì như một con khỉ ngốc như kia sao?
- wangho ah, lạnh lắm rồi, mau đi xuống dưới nhà đi.
han wangho tất nhiên chưa muốn xuống, nó muốn tận hưởng làn gió mát trên đây một chút nữa nên không thèm trả lời sanghyeok.
- wang-
omega nhỏ tinh ranh đặt ngón tay lên môi hắn ra hiệu im lặng.
- từ bao giờ mà anh quan tâm tôi thế? tôi bất ngờ đấy.
"tên ngốc, làm vậy chỉ khiến tôi thêm thích anh thôi"
wangho tiến đến gần, ngước lên nhìn hắn rồi cười một cái. em nhỏ đeo lại gọng kính cho sanghyeok, đặt lên cổ hắn một nụ hôn còn tiện thể cắn một cái khiến cổ của alpha in một dấu răng nhỏ xíu xiu.
- em khiêu khích tôi sao? han wangho lại muốn đóng thêm tiền thuế nữa rồi.
em nhỏ bật cười trước câu nói của sanghyeok - kẻ vừa hiên ngang đóng chiếm đôi môi của em.
- thôi, muộn rồi, mau xuống đi ngủ thôi.
wangho vừa định đi xuống thì bị sanghyeok nắm lại, hắn kéo em ôm chầm vào lòng, nói :
- từ bao giờ mà wangho lại vô trách nhiệm thế này? em phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm đi chứ?
em nhỏ trong lòng anh lớn giả vờ không hiểu gì, mếu máo nhìn hắn rồi nghiêng đầu nói :
- sanghyeokie muốn wangho chịu trách nhiệm như nào đây..? wangho không biết gì hết..
han wangho nói trong khi cố gắng rúc sâu vào người hắn, còn cố tình đụng chạm vào phần thân dưới đã căng cứng đến phát đau của alpha lớn.
- wangho ah.. nếu có làm em đau thì tôi xin lỗi!
- a, anh làm gì thế sanghyeok??
alpha nói rồi bế sốc em lên, mặc cho wangho vùng vẫy muốn xuống nhưng bị hắn đánh một cái vào mông, giọng đe doạ:
- sao? không phải wangho khiêu khích tôi sao?
- t..tôi không biết thật mà-
han wangho lắp bắp khi bị sanghyeok đáp xuống giường không thương tiếc, tiện tay khoá luôn cửa phòng. omega nhỏ càng lùi thì alpha càng tiến, đến khi lưng của em chạm vào thành giường, wangho mới biết mình chơi ngu.
- sao? wangho sợ à?
lee sanghyeok đặt bàn tay lành lạnh của mình lên gương mặt đã nóng ran vì ngại của wangho, em nhỏ quay mặt sang phía khác, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹn của hắn.
- tập trung nào, wangho-
sanghyeok một lần nữa chiếm đóng đôi môi mềm, cái lưỡi tinh nghịch của hắn khuấy đảo khoang miệng của wangho. mạnh bạo đến mức đầu của nó quay vòng vòng, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc từ miệng xuống đến cần cổ trắng nõn khiến omega thêm thập phần quyến rũ.
- wangho ah..
- sao..ha.. sao cứ gọi tôi thế?
hắn ta cười ngốc, hành động cứ như một tên say rượu không biết trời chăng gì. một tay cố định áo wangho, một tay mân mê da thịt trắng nõn. đầu ngón tay của sanghyeok vương cảm giác lành lạnh, chắc do khi nãy ở trên sân thượng lâu quá. nhưng trái ngược với đầu ngón tay lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể của wangho lại nóng lạ thường, sự chênh lệch nhiệt độ khiến em nhỏ run lên bần bật, miệng rên rỉ vài tiếng liền bị chặn lại, chỉ còn tiếng rên nức nở âm ỉ trong cổ họng.
- đừng cố chịu, wangho.
lee sanghyeok cố tình gảy nhẹ đầu ngực của wangho khiến nó rên lớn, cả người ưỡn lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt, và vừa vặn thay, nó hoàn toàn được mắt của sanghyeok thu lại toàn bộ.
- xinh đẹp ơi, nếu đau quá hãy cắn vào vai tôi nhé!
han wangho thút thít gật đầu, sanghyeok lau nước mắt cho nó rồi tiện cởi cái quần vướng víu của em.
- sanghyeok.. ah.. sanghyeok!
- xinh đẹp ơi, xinh đẹp à.. hãy sinh con cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro