Chương 1 : Gặp mặt

Hôm nay nhân lúc vừa xong một hợp đồng lớn, chủ tịch họ Lee tranh thủ trở về nhà thăm bà của mình. Anh từ nhỏ vốn không sống trong sự bao bọc của một gia đình trọn vẹn. Để thành đạt được như hôm nay, Lee Sanghyeok đã ăn tình yêu thương của bà mà lớn.

Về đến nhà, anh hồ hởi đi tìm bà. Dù ở ngoài anh là một alpha chức cao vọng trọng, về đến nhà vẫn chỉ là đứa cháu nhỏ. Bà Lee thấy anh liền trở nên vui vẻ. Cùng đứa cháu nhỏ ngồi xuống mà trò chuyện hỏi han. Lại cùng dùng bữa trưa. Miếng ngon nào trên bàn bà cũng nhường, đều tay gắp hết cho anh.

- Bà à, cháu cũng không còn nhỏ. Việc này nên để cháu không phải sao.
- Nói gì đấy! Trong mắt bà, cháu vẫn còn nhỏ lắm.

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười.

Đến chiều, bà có nhờ anh đi mua ít bánh. Nhưng điều đặc biệt là nhất quyết phải mua ở một cửa hàng nào đấy tên Peanut. Một cái tên mà anh chưa từng nghe qua.

- Lee Sanghyeok, cháu có biết tiệm bánh Peanut không? Cách nhà chúng ta một con đường. Bà ở nhà vẫn thường ra đấy ăn và trò chuyện với cậu trai chủ tiệm. Cậu ấy là một Beta dễ thương, nói chuyện rất dễ nghe. Cháu tới đấy chỉ cần nói tên bà, cậu Han ấy liền biết phải lấy món gì.

Lee Sanghyeok không chần chừ chỉ vâng dạ mà làm theo. Liền lái xe chạy ra tiệm. Trong xe, anh vu vơ mà nghĩ về câu nói của bà

'Một câu trai nhỏ họ Han, một Beta dễ thương...'

Đỗ xe trước cửa, hiệu bánh đã làm anh cảm thấy có chút buồn cười. Peanut...Đậu à? Cái tên rõ ngộ nghĩnh.

Quán không quá lớn, nhưng không nhỏ, không gian rất ấm cúng, bước vào đã đem lại cảm giác dễ chịu. Nhưng nhanh chóng anh không bận tâm đến mấy điều đó, cái thu hút anh là cậu trai họ Han trước mặt.

Cậu có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo. Trên người mặc một chiếc tạp dề, trên đấy lại còn thêu hình mấy hạt đậu nhỏ. Mang lại cảm giác đối phương thật sự rất ngây ngô. Nhưng thu hút nhất vẫn là cái khuôn mặt trời ban của cậu, từ ánh mắt trong trẻo đến cái miệng chúm chím nói năng chào hỏi không ngừng. 

Nhìn sơ qua đã thấy quan hệ của cậu ta với những vị khách trong quán rất tốt. Cười cười nói nói, đến cả bà của Lee Sanghyeok cũng rất yêu mến bạn nhỏ này.


Cậu trai trước mặt cười tươi. Anh sống hơn 30 năm trên đời, còn có nam nhân đẹp đến mức như thế? Trước giờ anh không biết đấy! Còn là Beta, anh không tin đâu! Có là omega anh cũng chưa thấy ai xinh đẹp như cậu.

Wangho rất nhiệt tình :
- Xin chào, quý khách muốn dùng gì đây ạ?

Không đáp, anh chỉ rút tấm danh thiếp của mình ra mà dí vào tay cậu. Chả biết nữa, anh tin là cậu biết anh mà.

Han Wangho còn tưởng tên đẹp trai cao ráo trước mặt mình không được bình thường, sao trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của cậu vậy.

Dẫu vậy cậu cũng nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay
'Lee Sanghyeok'
Cậu ngẫm một lúc, cái tên này có vẻ quen quen. Cậu "À..." một tiếng. Nhớ rồi!

- Anh là cháu trai bà Lee ạ? Bà kể về anh cho tôi nhiều lắm đấy. Anh đợi một chút, bánh có liền đây, một suất như cũ nhé!

Lee Sanghyeok rất đắc ý.
'Làm sao không nhận ra được'
Cố ý hỏi thêm người kia :

- Tôi có nghe bà kể qua cậu, họ Han nhỉ? Tên đầy đủ là gì?
- Han Wangho ạ
- Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi...hửm?

Wangho ấp úng, chỉ mua bánh thôi cũng cần đâu cần hỏi nhiều vậy. Nhưng chắc cậu nghĩ nhiều thôi, dù sao cũng gọi là người có quen biết.
- 23 tuổi rồi.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng động của Wangho gói bánh. Xong cậu đem ra túi bánh đưa anh.

- Của anh hết 9000 won
Lee Sanghyeok chẳng do dự đưa cậu luôn 2 tờ 50000 won. Biểu cảm rõ bình thản
- Không cần thối. Lần sau bà tới mua bánh, cứ trừ vào số tiền này.

Dứt lời, anh cố ý trêu ghẹo thêm :
- Không thì giữ xài cũng được, hết chỉ cần nói tôi một tiếng. Đã nhớ tên tôi chưa? Coi như tiền cảm ơn cậu thay tôi mang lại niềm vui thường ngày cho bà. Hôm nay bà kể về cậu Han cho tôi nhiều đấy.

Wangho rối bời, đây là kiểu tình huống gì vậy. Số tiền này cũng không phải nhỏ. Cậu không thể mới gặp đã tùy tiện cầm của người ta. Lúc anh cầm bánh đi. Wangho gọi anh lại :
- Hyung, tặng anh cái bánh nhỏ này.
Anh nhìn cậu. Wangho giải thích thêm :
- Cứ xem như là quà gặp mặt của chúng ta đi.

Wangho thấy rất khó xử khi đối phương đưa mình một số tiền lớn thế. Cậu chỉ biết tặng anh một cái bánh xem như huề đi, cũng coi như lấy lòng người ta.

'Lee Sanghyeok'...cả ngày hôm ấy cậu cứ cầm tấm danh thiếp rồi nghĩ về cái người ấy.

'Đẹp trai thật nha, cao hơn hẳn cậu. Vóc dáng như vậy thì chắc hẳn là Alpha trội rồi, khí chất, cách ăn mặc nhìn qua là biết gia cảnh không tầm thường.'

Alpha... Alpha thì Wangho không thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro