Chương 8 : Tiểu hôn thê?
Wangho được Lee Sanghyeok dẫn đi khắp nhà, từ những phòng đơn giản nhất như phòng bếp, phòng khách thì nhà anh còn nhiều loại phòng khác mà Han Wangho chưa bao giờ nghĩ đến.
Lee Sanghyeok có một phòng đọc sách riêng. Có một bộ bàn ghế đặt ngay góc, còn lại toàn kệ với tủ sách. Wangho choáng ngợp trước số lượng sách Lee Sanghyeok sở hữu, cậu không tin một con người có thể đọc nhiều đến vậy. Nhiều đến mức Wangho đã nghĩ đến trường hợp Lee Sanghyeok chỉ mua để đấy chứ còn không đọc.
Nhà anh có hồ bơi nữa, nhưng Han Wangho không dám lại quá gần, cậu không biết bơi đâu, lỡ mà rớt xuống sẽ chết luôn cho coi....
- Tiền nước một tháng anh ta đóng bao nhiêu nhỉ?
- Mỗi cái bộ lọc thôi cũng đáng biết bao nhiêu là tiền.
Hm...chắc mấy tòa lâu đài cũng chẳng bằng nhà Lee Sanghyeok đâu!
Mặc dù đã khuya, Han Wangho thật sự cũng không cảm thấy buồn ngủ là mấy. Cậu kì thú với từng ngỏ ngách trong nhà anh. Những câu nói thán phục thốt liên tục thốt ra từ miệng nhỏ xinh của Wangho đã làm ai kia rất hài lòng.
Nhà anh còn có giúp việc, làm vườn...
Nói trắng ra ngoài trừ việc đi làm kiếm tiền, việc ở nhà anh không phải động tay.
Cậu tự hỏi
'Lương của mấy người làm việc ở đây có cao hơn thu nhập của mình luôn không ta...? Lại còn được bao ăn ở.'
'Oh, người của anh ta đều là Beta hết kìa.'
Đúng rồi, toàn bộ người giúp việc làm trong nhà Lee Sanghyeok đều là Beta. Nên không một ai, không một ai biết được hành động mờ ám anh đang làm. Đến cả người bị làm cũng không biết.
Chỉ có anh, một mình anh biết rằng Beta Han Wangho khắp người phủ kín mùi hương pheromone của anh.
Từ lúc nào vậy? Có lẽ đã từ lúc cậu bước vào nhà anh rồi.
Lee Sanghyeok thích việc mình phủ pheromone khắp người Han Wangho. Nhưng lại không thích việc Han Wangho không cảm nhận được điều đó. Wangho không có tuyến thể, sẽ không ngửi được pheromone của anh. Càng nghĩ càng ghét, anh chỉ có thể giải tỏa bằng cách tỏa ra pheromone nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng trái ngược với nội tâm phẫn nộ, khuôn mặt anh luôn cười cười nói nói với Wangho.
Wangho đúng thật không thích Alpha, nhưng cũng chưa bao giờ quá mức phòng vệ với họ. Beta có bao giờ là mục tiêu của Alpha đâu? Alpha sinh ra là để đi cùng Omega. Cậu nghĩ vậy.
___
Dừng chân tại căn phòng cuối, mắt Wangho trợn tròn, sáng rực. Dù không nói thành lời, nhưng ánh mắt cậu đã đầy sự bất ngờ.
Phòng chiếu phim.
Haha nói ra đừng bảo cậu quê mùa. Wangho tới giờ cũng chưa đi xem được bộ phim nào tử tế.
Từ hồi nhỏ, cậu muốn xem phim, chương trình gì đều phải sang xem ké tivi nhà mấy đứa trẻ khác trong xóm, nhà cậu đâu có điều kiện đâu. Han Wangho là một đứa trẻ ngoan, xem xong luôn phụ cô chú vài việc nhỏ như quét sân hay rửa bát.
Đến khi lớn rồi, có tiền hơn cũng không còn hứng thú xem nữa. Cậu không giữ liên lạc với bạn cũ, không có ai rủ đi xem phim, cậu cũng chẳng buồn đi
Wangho nhìn phòng chiếu phim có chút thích thú, mò mẫm đi xem từng góc. Màn hình bự ghê đó, thua mỗi mấy tấm biển quảng cáo ngoài phố thôi nhỉ?
Lúc rời khỏi, em có chút lưu luyến quay lưng nhìn lại. Lee Sanghyeok thấy thế, chỉ hỏi em có muốn ngủ lại phòng xem phim luôn không. Có thể xem một bộ phim rồi ngủ luôn tại đây.
Wangho nghe vậy nhanh nhảu hỏi lại :
- Em có thể sao?
- Dĩ nhiên, là em thì có thể.
Sanghyeok không biết vì sao Wangho lại đổi xưng hô thành "em" nhanh đến thế. Đã như vậy rồi anh sao có thể từ chối em đây?
- Tôi ở lại xem với em nhé?
___
Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình, có hai con người nằm trên chiếc ghế dài rất rộng, mắt hướng về bộ phim đang chiếu.
Tuy cái ghế là một nhưng Lee Sanghyeok nằm một bên, Han Wangho nằm một bên. Giữa họ là ranh giới em vạch ra bằng một cái gối ôm.
Người chọn phim là Lee Sanghyeok, Wangho cũng không rành về phim nên cứ thuận theo ý anh. Nhưng phim anh chọn nó lạ lắm.
Bộ phim có mấy cảnh như hôn, rồi còn cả làm tình. Anh thấy cũng bình thường, nhưng Wangho thì đã đỏ chín mặt, cậu nằm úp, vừa xem vừa lấy gối che nửa mắt lại. Ý là...cậu biết cái này họ gọi là "làm tình" nhưng cũng chưa từng xem qua mấy cảnh như vậy. Tiếng rên rỉ của nhân vật trong phim khiến người cậu run lên. Nhưng cảm giác có gì đang dâng trào trong cơ thể.
Wangho không muốn xem nữa. Lấy chăn quấn cả người lại, phải đi ngủ thôi. Chỉ cần ngủ sẽ không phải nghe thứ âm thanh và thấy mấy cái hình ảnh chết tiệt đó nữa.
Phản ứng của cậu làm Lee Sanghyeok bất ngờ, nhạy cản đến như vậy...
Họ gọi Lee Sanghyeok là Thần. Thần mang bề ngoại điển trai, tài năng xuất chúng, ý chí kiên cường. Nhưng Thần cũng có ham muốn tình dục.
Vẻ ngoài trắng mềm, xinh yêu của Wangho, đừng nói là người phàm, đến Thần cũng muốn vấy bẩn em.
Nhưng nhìn em mỏng manh như vậy, thật là có chút không nỡ. Không sao, có thể không phải bây giờ, nhưng sớm hay muộn thì kẻ vấy bẩn...à không, sở hữu được em chỉ có Thần. Sở hữu cơ thể em, linh hồn em, trái tim em, miễn là em.
Lee Sanghyeok hông biết cái cảm xúc mãnh liệt, chiếm hữu có chút cực đoan của anh bắt đầu từ khi nào. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh không hề có ý nghĩ nào sẽ ghé lại, không phải ghét em, chỉ là không có dịp.
Nhưng những tuần sau đó lại ghé chỗ em, dù bà anh không nhờ gì cả. Tần suất cứ thế tăng dần. Mua bánh để được nói chuyện với em, hoặc cứ tới ngồi không, nhìn em làm việc thôi.
Lại còn có trò "đưa tiền dư không cần thối." Số tiền anh trả cho những cái bánh anh mua gấp 4, gấp 5 lần giá em bán. Em sợ người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ trong đó có chất cấm mất.
Dần dần việc anh lui tới quán em thành thói quen. Nhiều lúc đúng giờ đó ngày đó, em thừa biết anh sẽ tới. Sẽ dọn sẵn cái bàn anh vẫn hay ngồi.
Cái tên "Lee Sanghyeok" tất nhiên cũng được nhiều người biết tới, nhưng không nhiều thật người thật sự biết hay thấy được mặt anh. Họ có đủ đẳng cấp đâu? Với cả anh luôn đeo khẩu trang, chỉ bỏ ra khi có mỗi anh và em. Đó là lý do anh cứ tự nhiên lui lui lại lại ở quán em mà báo chí chẳng thể làm phiền.
Dĩ nhiên là anh không đi con siêu xe của mình đậu trước quán em rồi, thu hút ánh nhìn, báo chí lắm. Nhưng không phải lo cho anh, sợ em bị phiền thôi. Báo chí cứ tung tin "chủ tịch nhà Lee quyền quý quen một Beta!" thì có làm sao đâu? Cả cái Hàn Quốc này biết thì sẽ chẳng ai tiếp cận em nữa, tất cả những người ôm mộng với em sẽ tự biết mà từ bỏ, họ làm sao hơn anh?
____
Wangho ngủ một giấc rất ngon. Lúc chợp mắt tỉnh dậy trời đã sáng. Một mình trong căn phòng lớn chưa quen thuộc, em hốt hoảng lao đi tìm Lee Sanghyeok. Vừa chạy ra hành lang đã gặp được anh.
- Chào buổi sáng Wangho. Dậy rồi hả.
Anh lấy tay nghịch tóc cậu
- Xù lên hết rồi này, trông đáng yêu hơn đấy!
Em tự lấy tay ém tóc mình xuống.
- Phòng tắm bên kia, tôi đợi em, rồi cùng xuống dưới ăn sáng.
Wangho làm theo lời anh. Xong xuôi bước ra, tóc cũng không quên chải lại.
Xuống phòng ăn, em ngỡ ngàng, trước mặt em toàn sơn hào hải vị, nói vậy không biết có quá không nhưng bình thường em chả bao giờ ăn mấy đồ đắt tiền vậy đâu....bò wagyu, cua hoàng đế, súp bào ngư vi cá. Em sợ nuốt sẽ không trôi mất thôi.
- Lâu lắm mới có người đến nhà làm khách, bữa ăn hôm nay không kịp chuẩn bị thịnh soạn, hi vọng Wangho không chê.
Anh cứ vừa cười vừa nói, Wangho thì sốc đến cầm đũa không nỗi. Miếng nào anh cũng gấp cho em, cua cũng lột cho em.
Ngon không?
Ngon chứ!
Ăn đến no căng, thõa mãn ghê, lần đầu của em đó.
Đừng nói là "lâu lắm mới có người tới ăn nhà anh". Ngoài bà và cha anh ra, có ai được anh mời đâu.
Những người làm cho nhà anh đứng trong góc bếp, thì thầm to nhỏ về Wangho :
- Cậu trai xinh đẹp kia là ai mà có thể được chủ tịch Lee đối đãi tốt như vậy?
- Sh..nói nhỏ thôi! Được mặc cả áo của chủ tịch thì chắc là tiểu hôn thê rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro