Chương 7

Sau chuyến đi ấy, công việc trở về như trước, mỗi sáng mỗi chiều chạy tới bến mang vác hàng hóa rồi lại chạy về, thành ra cứ sơ hở là Sanghyeok lại bám dính lấy Wangho, đưa đón cậu, nấu cơm cho cậu, đều như vắt tranh. Được vài tuần thì Sanghyeok lại đi một chuyến xa, đi xong lại về, lại làm cún bự bám người. Wangho cũng học ngày một giỏi rồi, phát âm đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm.

Cậu cũng trở nên quen thuộc với Sanghyeok, sẽ thỉnh thoảng ngẫu hứng thốt lên một hai chữ đáp lời, sẽ thỉnh thoảng gục đầu vào vai Sanghyeok mà cười rúc rích, sẽ thỉnh thoảng ỷ lại anh, làm nũng với anh.

Bình thường người khiếm thính khó kiểm soát được âm lượng lời nói của mình nên sẽ bất đắc dĩ nói to hơn một chút, nhưng Wangho thì ngộ nghĩnh thật sự, mỗi khi cười nói đều lí nha lí nhí, làm Sanghyeok chỉ muốn thọc lét cậu để nghe tiếng cười thật sảng khoái của cậu cho thỏa.

Mà dạo nọ, không hiểu sao từ mấy em nhỏ trong trường mẫu giáo cho tới mấy cô dì ngoài chợ mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok với Wangho đều cứ tủm tỉm cười. Cả hai bạn đều da mặt mỏng dính, chẳng dám hỏi tại sao. Chứ hỏi ra là biết ngay, lũ con nít quỷ bị em nhỏ hôm trước hỏi chuyện Wangho phao tin "Ê hai ảnh là ba mẹ đó", còn mấy người lớn thì có chú Cho hôm bữa tụ tập nhậu nhẹt, rượu vào lời ra, "Sanghyeok nó phải về chăm người nhà, rượu chè gì với chúng mày".

May mắn là chả ai ghét bỏ gì hai bạn cả. Tại cả hai bạn đều ngoan quá mà, nghĩ đi nghĩ lại, có một Lee Sanghyeok chăm lo cho Han Wangho đến thế, cũng coi như là vẹn cả đôi đường.

Từ ngoài nhìn vào, cuộc sống của đôi bạn trẻ vẫn cứ tuần tự như vậy.

Chỉ có chính Sanghyeok mới biết rõ, bản thân anh có bao nhiêu là trăn trở trong lòng.

Nhiều khi ở cạnh Wangho, Sanghyeok muốn thử hỏi cậu về việc phẫu thuật.

Anh không tin là Wangho không biết chuyện mình vẫn có khả năng phục hồi thính lực, nhưng không hiểu sao cậu chẳng hề quan tâm. Như thể cậu đã chấp nhận việc mình sẽ cứ như thế này mãi, làm cho Sanghyeok chần chừ không biết phải hỏi cậu thế nào. Anh sợ rằng nếu như mình không khéo, chẳng may sẽ chọc phải miệng vết thương nào vẫn còn hở của cậu mất.

Anh cứ nghĩ về việc ấy mà cả đêm trằn trọc. Không ngủ được, anh lướt mạng hòng khiến bản thân mình bớt nghĩ suy.

Chợt hộp thoại của anh với Wangho nhảy thông báo.

"Sanghyeok chưa ngủ à?"

Khóe môi Sanghyeok cong lên. Phải rồi, cách nhanh nhất để bớt suy nghĩ về chuyện của Wangho là chính Wangho đấy. Cứ nghĩ tới người kia ở trong căn nhà cách vách, vùi mình vào chăn gối nằm thật ngoan và nhắn tin cho anh là trái tim Sanghyeok lại mềm xèo hết cả.

"Chưa, đang nghĩ xem mai nấu gì cho cậu."

Wangho trả lời nhanh lắm, dường như không phải đắn đo suy nghĩ từng lời như anh.

"Sanghyeok nấu gì tôi cũng ăn."

Nói cái gì thế kia? Rõ ràng là muốn bắt nạt trái tim của Sanghyeok rồi.

"Ngoan thế cơ à?"

Wangho gửi sang một nhãn dán cún gật gù, ý bảo, tớ ngoan thật đấy, đi học còn được thưởng phiếu bé ngoan.

"Ngoan thế mà bao lần gọi chẳng thấy thưa."

Anh tưởng tượng ra người kia chắc chắn là đang hờn dỗi bĩu môi. Nếu lúc này đây không phải đang nhắn tin mà là anh đang ngồi cạnh cậu, chắc chắn Wangho sẽ nhéo tay anh một cái cho bõ ghét.

"Nghe được thì cũng thưa mà :("

Tài thật, Wangho có phép thuật làm tan chảy Sanghyeok hay sao ấy nhỉ?

"Hmm Wangho này."

"?"

Sanghyeok cứ chần chừ mãi, một dòng tin nhắn thôi mà ngập ngừng không đành gửi.

"Thật ra cậu vẫn có thể phẫu thuật để nghe được mà."

Anh nhìn Wangho nhắn rồi lại thôi, nhắn rồi lại thôi, tự thấy mình gửi câu kia đi ngu xuẩn biết nhường nào. Nhưng giờ mới gỡ thì đã quá muộn.

"Tôi biết."

"Nhưng mà chi phí phẫu thuật đắt đỏ."

"Với lại"

Wangho dường như có chút ngập ngừng. Anh chỉ vừa định nhắn bảo cậu nếu không muốn nói thì thôi đừng cố, anh không ép đâu, nhưng rồi Wangho đã nhắn trước.

"Từ bé đến giờ đã vậy"

"Tôi quen rồi"

"Cảm thấy không còn hứng thú muốn nghe nữa"

"Haha"

"Khuya rồi, tôi đi ngủ đây."

"Sanghyeok cũng ngủ đi nhé."

Wangho nhắn một loạt rồi không còn thấy trực tuyến nữa, như thể chạy trốn, như thể không còn muốn nói về chuyện này nữa rồi.

Sanghyeok chỉ biết nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.

Những lời Wangho nhắn ấy, có thật sự là tiếng lòng của cậu?

Sanghyeok không muốn tin.

Sau ngày hôm ấy, Sanghyeok càng bám dính lấy Wangho, ngày càng nói nhiều đến mức Wangho nghĩ là mình có nghe được cũng sẽ bị anh nói tới điếc trở lại mất. Nhưng dù vậy, Wangho thích lắm. Cậu thích nghe những câu chuyện Sanghyeok kể, đến cả quyển sách cậu đang đọc dở mấy bữa rồi vẫn chưa được mở ra đọc tiếp.

Anh kể cho cậu đủ thứ chuyện cuộc đời mình. Hồi bé anh từng lớn lên ở một gia đình như thế nào. Rồi sống một đời lầm lũi cô độc ra sao. Chạy vạy mưu sinh, tìm đường sống từ cái chật vật khổ sở. Anh làm những công việc vất vả gì, gặp những ai lòng lang dạ sói, trong tim mang nỗi niềm chua chát thế nào khi đặt chân về cái xóm chài này. Tất cả, anh đều kể cho cậu, chỉ để khơi lên trong lòng cậu sự tò mò muốn lắng nghe giọng anh.

Một Sanghyeok như thế, nhưng khi đối diện với Wangho vẫn luôn mang theo một nụ cười tươi.

Một Sanghyeok như thế, nhưng khi đối diện với Wangho lại vẫn chưa biết phải giãi bày lòng mình thế nào.

Rằng anh muốn một ngày em nghe thấy tiếng anh gọi em, em sẽ ngoảnh đầu nhìn anh và đáp lại thật ngọt.

"Cậu không tò mò giọng của tôi à?"

Anh đã hỏi như thế, rồi chỉ thấy Wangho mím môi cười.

Cậu đã viết thế này, "Chắc là có một chút đấy?"

***

Chiều hôm nay, nhân lúc vắng người, Wangho bế Nyangie ra trước hiên tắm nắng. Đặt em nằm trên ghế, Wangho ngồi xổm xuống tỉa lông cho em. Cắt tới nhúm lông mọc dài xém chút nữa che mất cả mắt của cún con, chẳng hiểu Wangho nghĩ gì mà cứ tủm tỉm cười.

Hình như cún lớn nhà cậu tóc cũng dài rồi, liệu anh có cho cậu tỉa tóc anh không nhỉ?

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt thì Sanghyeok đã lái xe về tới nhà rồi. Vừa về tới ngay lập tức trông thấy Wangho ngồi ở ngoài hiên nên gương mặt anh sáng rỡ.

Còn gì bằng vất vả một ngày, trở về ngay lập tức được trông thấy người thương?

Nyangie nhìn thấy nửa chủ nhân của mình về thì vui lắm, nhổm phốc dậy, nên Wangho phải hạ kéo xuống. Cậu nhìn lên anh, hôm nay anh được tan làm sớm, giờ này trời vẫn còn nắng hắt ngược về hiên làm bóng anh đổ dài chạm lên bóng cậu. Nhìn qua như thể anh đang gửi cậu một nụ hôn.

Sanghyeok mỉm cười tiến lại gần, xoa đầu Wangho. Tóc cậu mềm ơi là mềm, sợi tóc mượt trượt qua từng kẽ ngón tay, làm anh lưu luyến không muốn rời.

"Đang làm gì thế?" Anh hỏi.

Wangho cong mắt cười, giơ kéo lên bấm tách tách, "Cắc tóc hong?"

Sanghyeok bật cười, gật đầu, "Cắt."

Giờ đây cún lớn thế chỗ cho cún nhỏ, ngồi xuống cái ghế đối diện Wangho. Cậu hơi cúi người, chăm chú nhìn anh.

Bình thường trông Sanghyeok cứ vụng vụng ngốc ngốc ở trước mặt cậu làm trò ngớ ngẩn, rồi thì ra ngoài lăn xả làm lụng nên chẳng chăm chút vẻ ngoài bản thân là bao. Nhưng kỳ thực Sanghyeok có lẽ là người đẹp trai nhất mà Wangho quen biết đấy, chẳng qua ở đây không có mấy người trạc tuổi nên không ai nhắm Sanghyeok đấy thôi. Gương mặt anh đẹp nhất có lẽ là ở ánh mắt và nụ cười. Mắt Sanghyeok sáng lắm, anh nhìn ai cũng là ánh mắt ấy, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Nhiều lúc Wangho còn nghĩ, có khi nào Sanghyeok nhìn thùng rác, thùng rác cũng có thể nở hoa hay không nhỉ. Rồi thì cả nụ cười khoe ra cái răng nanh của Sanghyeok nữa.

Sao Sanghyeok cười đẹp thế? Sanghyeok đừng vừa chăm chú nhìn Wangho vừa cười ngu ngơ nữa đi. Wangho sắp bị nhìn tới da đầu tê rần rồi đây này.

Wangho tỉa tới tóc mái cho anh, buộc phải cúi xuống nhìn vào phần tóc mái ấy, không thể tránh né được ánh mắt của người đối diện.

Cậu hạ kéo, khẽ hít vào một hơi, "Nhắm..."

Lời chưa kịp thốt, đã thấy gương mặt người kia tiến lại thật gần. Trong ánh mắt anh chỉ còn mỗi hình bóng cậu.

Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé.

Wangho mở lớn mắt, hơi thở ngưng đọng.

Chỉ thấy Sanghyeok lùi lại, tựa như bị chính bản thân mình dọa, anh cũng sững sờ.

Lúc nãy, Wangho đã một tay đỡ nhẹ lấy cằm anh, Wangho đã nhìn anh với ánh mắt trong vắt. Nắng vàng rắc lên mái tóc cậu tựa như bụi tiên lất phất rơi. Gió dịu thổi mang theo mùi hương hoa tươi của riêng Wangho.

Sanghyeok đã không kìm lòng được.

Anh đã gói ghém mọi rung động trong lòng ấy, gửi thành một nụ hôn.

Anh ngắm nhìn gương mặt cậu hòng tìm ra một đáp án. Chỉ thấy Wangho bối rối nhìn anh, chóp tai nhuộm hồng. Cậu mím môi, dường như không hiểu, dường như đang chờ đợi anh bật cười và nói, "Đùa cậu thôi".

Có phải anh đã quá vội vàng rồi không?

Có phải anh đã dọa cậu sợ rồi?

Có phải tới cả tư cách làm một người bạn bên cạnh cậu, anh cũng đã đánh mất?

Trái tim đập thật nhanh, nhưng cớ sao lồng ngực cứ lạnh dần, lạnh dần. Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi, cười khan.

Bỗng nhiên Wangho đỡ cằm anh hướng về mình, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong vắt, tới mức Sanghyeok bắt đầu cảm thấy hổ thẹn.

Dường như, đuôi mắt Wangho cong cong, ẩn chứa một nụ cười nhẹ.

"Sanghio thích em à?"

Sanghyeok ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chằm chằm. Nếu không phải anh trông thấy bờ môi ấy mấp máy, nếu không phải anh nghe thấy hai tiếng "Sanghio" anh ngày đêm nhớ mong, anh sẽ không cách nào tin được Wangho lại hỏi anh lời này.

Anh bần thần, ánh mắt trượt dọc từ mắt cậu xuống tới môi cậu.

"Thích..."

Wangho nghiêng đầu, do anh lẩm bẩm nên cậu không đọc được.

"Sanghyeok thích em." Anh nói. Cảm thấy vậy là chưa đủ nên còn lặp lại thêm một lần.

Sao mà kỳ lạ quá đỗi? Những lời anh chỉ tự thì thầm trong đầu, những lời anh chỉ gõ ra trong hộp thoại, nhìn tới ngây ngốc nhưng rồi lủi thủi xóa đi, giờ đây lại thoát ra từ miệng anh, nói cho người trong lòng.

Sanghyeok cứ hay đùa nghĩ về một tương lai được gọi Wangho là em người yêu. Thế mà giờ gần kề với mộng ước ấy đến vậy, anh lại thấy hoảng hốt tới khó thở. Tim điên cuồng đập, lồng ngực điên cuồng siết.

Wangho im lặng. Sanghyeok không biết là bao lâu đã trôi qua, trong thâm tâm anh, sự im lặng này như giằng xé tới vô tận.

Và rồi, Wangho cúi xuống thơm nhẹ lên môi anh một cái.

Sắc đỏ lan từ cổ, tới chóp tai, lên đôi gò má Wangho.

Sanghyeok nhìn tới sững sờ.

Wangho thế này... thật sự làm lòng anh rối rít quá.

Vậy có phải là cậu cũng thích anh không?

"Wangha..." Anh khẽ gọi.

"Dạ." Cậu khẽ đáp.

Tiếng "dạ" nhỏ nhặt mà như gãi vào lòng Sanghyeok.

"Wangho có thích anh không?"

Sao có thể không thích? Sanghyeok như vậy, sao Wangho có thể không thích đây?

Chỉ là từ nhỏ tới giờ, Wangho đã quen với việc không chiếm lấy cái gì làm của mình. Không phải vì bị ai tranh giành, mà vì bản thân cậu không có khả năng giữ lấy. Dù sao, cậu cũng là một người khuyết tật, lựa chọn sống thong dong tự tại không suy nghĩ, không có nghĩa là lòng cậu không có tự ti.

Không có nghĩa là lòng cậu không có khát vọng.

Cậu có muốn nghe không? Muốn chứ.

Ngay cả quyển sách cậu đọc về thực vật còn nói về những phương pháp chăm sóc hoa bằng âm nhạc. Vậy mà bản thân cậu là một con người sống sờ sờ lại không thể nghe được, không thể cảm thụ được vẻ đẹp của thanh âm, có thể không ê buốt trong lòng sao?

Cậu không thể nghe, không thể biết được bước chân mình chạm xuống đất liệu có phát ra tiếng động, nên cậu làm gì cũng thật từ tốn, thật nhẹ nhàng, sợ rằng mình phiền phức. Cậu không thể nghe, nên cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn người ta nói rồi cố mà đuổi theo khẩu hình, bằng không cậu sẽ vĩnh viễn kẹt ở một chỗ, không có ai dừng lại bên cạnh.

Lâu dần, cậu học cách chấp nhận đời mình như thế.

Học cách vùi đi mọi khát khao. Không nghĩ đến nó thì sẽ không đau lòng.

Lee Sanghyeok là đồ độc ác. Cậu tốn nửa đời này để quên đi. Sanghyeok chỉ xuất hiện vài tháng, đã bới lên tất thảy.

Làm sao mà Wangho có thể thích Sanghyeok đây? Làm sao mà Wangho nỡ để anh mắc kẹt ở đây cùng mình?

Nhưng ánh mắt Sanghyeok chân thành đến vậy.

Nhưng Wangho lỡ mang lòng thương anh mất rồi.

"Có thích."

Trái tim đã điềm nhiên bao nhiêu năm qua, giờ đây cũng biết cách rung động.

Tựa như có một xung điện chạy ngược từ tim lên khoang mũi. Wangho nhìn vào mắt Sanghyeok mà rằng.

"Thích anh."

"Muốn nghe anh."

Sanghyeok ngơ ngẩn mất một lúc. Rồi anh đã cười rất tươi. Như một giấc mộng đẹp không cần phải tỉnh lại nữa.

"Ừ, vậy chúng ta cố gắng, làm phẫu thuật cho em, nhé?"

Vành mắt Wangho nóng hổi.

Chi phí phẫu thuật đắt đỏ, vốn dĩ chỉ có mình cậu thì chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới, cậu cũng đã gạt suy nghĩ đó đi từ lâu, tin rằng cả đời này mình cứ vậy. Nhưng lời Sanghyeok nói khiến cho cậu nảy sinh tin tưởng, làm cậu cũng muốn giữ một lòng nhiệt thành như thế để nuôi nấng hy vọng.

Nên Wangho gật đầu.

"Rồi sẽ để em nghe giọng anh thật nhiều, thật nhiều."

"Vâng."

Ngày ấy, Sanghyeok lên bừa một chuyến xe, chọn đại một ngôi nhà. Anh mở ô cửa sổ gỗ, trái tim nhất thời rung động. Và thế, anh đã mở ra cho Wangho cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro