Ảo tưởng ngu muội

Trong căn hầm lạnh lẽo sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể len lỏi đến và hơi ẩm dày đặc bám vào từng phiến tường đá mục nát, Wang-ho nằm co ro trên nền đá lạnh buốt, thân thể đã tím tái vì cái lạnh và đói cồn cào sau hai ngày không một hạt cơm, không một giọt nước.

Thời gian trong hầm giam trôi chậm chạp như tra tấn. Cậu không rõ mình đã thức hay mơ. Chỉ biết rằng cơ thể rệu rã, đầu óc mơ hồ, mọi giác quan đều mờ nhòe như bị phủ lên một tấm màn nặng nề. Mỗi tiếng vang vọng từ phía hành lang vọng vào như nhát dao rạch qua sự tuyệt vọng. Đã bao lần cậu thầm thì gọi tên Sang-hyeok trong vô thức—nhưng câu trả lời chỉ là tiếng gió lùa u uất lạnh băng.

Rồi... cửa hầm giam mở ra.

Bước chân vang lên chậm rãi, nặng nề, đầy tự mãn. Hắn—kẻ có đôi mắt lấp lánh sự tà mị—xuất hiện trong bộ áo choàng đen thêu chỉ vàng, mái tóc xoăn dài buộc hờ phía sau và nụ cười chễm chệ trên khuôn mặt như đang tận hưởng trò chơi mới của mình.

Hắn bước lại gần Wang-ho, ánh mắt đảo qua thân thể co quắp của cậu, vẻ thích thú không giấu giếm.

"Ta cứ nghĩ," – giọng hắn vang lên nhẹ như gió, nhưng chứa đầy độc ý – "Sang-hyeok sẽ giữ được cái vẻ bình tĩnh ngạo mạn như mọi khi... Nhưng không ngờ, hắn đã nổi điên thật rồi."

Hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp cằm Wang-ho, ép cậu phải ngẩng lên đối diện mình.

"Hai ngày qua hắn lật tung từng ngóc ngách lãnh địa. Hủy bỏ cả cuộc họp với Hội đồng Cổ Đại. Đốt trụi ba cứ điểm giao thương. Gào thét, giết người, như thể cả thế giới đang cướp đi báu vật duy nhất còn lại của hắn." – Hắn cười khẽ, cúi sát xuống, thì thầm bên tai Wang-ho – "Ngươi làm hắn phát điên rồi, vũ khí của ta."

Wang-ho khẽ rùng mình, nhưng không rõ vì giọng nói rít rít đáng ghê tởm ấy... hay vì chính nỗi mơ hồ trong lòng mình khi nghe đến cái tên Sang-hyeok.

"Và vì thế," – hắn bật dậy, vỗ tay hai cái – "ta nghĩ... trêu đùa ngươi thêm một chút cũng chẳng sao."

Hai gã lính canh to lớn bước vào, nắm lấy tay chân Wang-ho lôi dậy. Cậu vùng vẫy yếu ớt trong vô thức, môi chỉ thốt ra những âm thanh rời rạc vì cổ họng đã khô khốc đến nứt nẻ.

"Đưa hắn tới phòng ngâm băng." – Hắn ra lệnh, không thèm nhìn lại.

Phòng ngâm băng là một gian phòng đá khổng lồ được tạo ra từ phép cổ, nhiệt độ thấp tới mức mọi hơi thở đều đông cứng lại thành băng trắng khi chạm không khí. Chính giữa căn phòng là một bể nước lớn, từng lớp đá xếp quanh thành như móng vuốt đóng băng.

Wang-ho bị thả xuống, làn nước lạnh như kim châm đâm vào từng tế bào, khiến cậu bật lên một tiếng nấc không thành tiếng. Cơ thể cậu run lên bần bật, mắt mở trừng trừng vì sốc lạnh. Đôi môi tái nhợt cắn chặt đến bật máu, nhưng cậu vẫn không gào thét, không van xin.

Cậu chỉ lặng im.

Chết lặng.

Mặc cho những âm thanh vui tai của tên phản nghịch vọng lên từ phía trên:
"Đừng chết đấy. Ta còn cần ngươi sống để diễn màn kịch cuối cùng."

Một lúc lâu sau, hắn bước vào căn phòng, ngồi lên ghế bành đặt đối diện bể băng như đang thưởng thức một buổi biểu diễn.

Hắn chống cằm nhìn Wang-ho, ánh mắt loé lên tia điên cuồng.

"Ngươi biết không..." – hắn cười – "Ta không ghét ngươi. Ngược lại, ta thấy thích ngươi đấy."

"Giống cô ta—vợ cũ của Sang-hyeok. Cùng cái ánh mắt đó, cùng sự yếu mềm đó. Nhưng ngươi..." – hắn đứng dậy, bước lại gần, quỳ xuống sát mép bể – "Ngươi có ích hơn nhiều. Bởi ngươi không chỉ khiến hắn mất khống chế... mà còn khiến hắn mù quáng."

"Chỉ cần một bước nữa thôi... khi ta kéo ngươi lên chính diện, rạch lên thân thể ngươi, cho hắn thấy máu ngươi rơi..." – hắn cười, thì thầm – "Hắn sẽ phát điên. Quỳ xuống. Từ bỏ ngai vàng. Và vương triều vampire sẽ đổi chủ."

"Và khi ấy," – hắn cười lớn – "ngươi, Wang-ho... sẽ là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất ta từng có được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro