Bóng Ma Mang Tên Jin-he
Thời gian trôi qua trong bóng tối.
Wang-ho không biết ngày hay đêm. Cậu cũng không còn cảm nhận được sự thay đổi của thời gian nữa.
Mọi thứ đều nhạt nhòa.
Chỉ có gã là thực tại duy nhất.
Sang-hyeok không để cậu trốn thoát. Gã giam cậu lại, xiềng xích cậu trong căn phòng này, khiến cậu chỉ thuộc về gã.
Gã cho cậu mặc những bộ quần áo từng thuộc về Jin-he.
Gã chạm vào cậu bằng những cử chỉ quen thuộc mà gã từng dành cho Jin-he.
Gã thì thầm những lời yêu thương bên tai cậu, nhưng trong mắt gã, cậu không phải là Wang-ho.
Mà là Jin-he.
Những lần đầu tiên, Wang-ho phản kháng.
Cậu xé rách những bộ đồ gã đưa, từ chối nhìn vào gương mỗi khi gã bắt cậu trang điểm theo kiểu của Jin-he.
Cậu hét lên rằng mình không phải cô ta, rằng gã đã sai, rằng gã không thể biến cậu thành ai khác.
Nhưng Sang-hyeok chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Ngươi vẫn chưa quen."
Gã thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Nhưng không sao cả. Ta sẽ dạy ngươi."
Gã không cần Wang-ho tự nguyện.
Gã chỉ cần kết quả cuối cùng.
Những ngày sau đó, sự tra tấn tinh thần bắt đầu.
Mỗi khi Wang-ho phản kháng, gã sẽ không đánh đập hay hành hạ cậu một cách trực tiếp.
Gã chỉ lặng lẽ kéo cậu đến trước gương, ép cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
"Nhìn xem."
Giọng gã trầm thấp, vang lên như một cơn ác mộng.
"Ngươi trông rất giống nàng ấy, đúng không?"
Wang-ho cắn chặt răng, né tránh ánh mắt mình trong gương.
Nhưng Sang-hyeok không cho phép.
Gã giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào chính mình.
"Ngươi có biết tại sao ta chọn ngươi không?"
Gã cúi xuống, khẽ chạm vào môi cậu, thì thầm đầy mê hoặc.
"Bởi vì ngay cả ta cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả."
Wang-ho run rẩy.
Cậu không muốn tin.
Cậu không phải Jin-he.
Nhưng...
Bóng người trong gương kia... thật sự rất giống.
Quá giống.
Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Những đêm dài trôi qua, những câu nói của Sang-hyeok dần ăn mòn tâm trí cậu.
Cậu bắt đầu mơ thấy Jin-he.
Cậu không biết cô ta trông như thế nào, nhưng trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng trước mặt Sang-hyeok, mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xuống.
Trong mơ, cậu không còn là Wang-ho.
Cậu là Jin-he.
Khi tỉnh dậy, cậu bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu nhìn vào gương.
Bóng người trong đó vẫn là cậu.
Nhưng cậu không còn chắc chắn nữa.
Là Wang-ho... hay Jin-he?
Cậu bắt đầu sợ hãi.
Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự quên mất mình là ai.
Sang-hyeok nhận ra sự thay đổi của cậu.
Gã nhìn thấy ánh mắt bối rối của cậu mỗi khi nhìn vào gương.
Gã thấy sự do dự trong từng hành động của cậu, thấy cậu bắt đầu chấp nhận những bộ quần áo gã đưa, không còn vùng vẫy mỗi khi gã chạm vào.
Và gã biết—cậu sắp gãy.
Một buổi tối, gã đưa cậu đến trước gương lần nữa.
"hãy gọi tên ta , gọi ta là Lee Sang-hyeok"
Gã hỏi, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.
Wang-ho nhìn vào mắt gã , rồi lại nhìn vào gương.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn chắc chắn nữa.
Cậu run rẩy mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"...Sang-hyeok...?"
Gã khẽ cười.
"Đúng vậy , nhưng lần này sẽ khác hãy gọi ta là ' chàng '"
Gã nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Gọi ta là 'chàng'."
Wang-ho cứng đờ.
Cậu muốn từ chối.
Nhưng rồi—
Một hình ảnh lướt qua trong tâm trí cậu.
Jin-he.
Cô ta từng gọi gã như thế.
Cậu biết điều đó, dù không ai nói với cậu.
Như thể những ký ức đó chưa từng thuộc về cậu, nhưng lại đang dần trở thành một phần của cậu.
Cậu rùng mình.
Hơi thở của cậu gấp gáp hơn.
Nhưng Sang-hyeok vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Gã biết cậu sẽ gãy.
Và rồi, như thể một sợi dây trong tâm trí bị đứt đoạn—
Wang-ho cắn môi, cúi đầu, giọng nói yếu ớt vang lên:
"...Chàng..."
Sang-hyeok cười khẽ.
Gã vươn tay, ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Rất ngoan."
Trong lòng hắn, Wang-ho run rẩy.
Cậu không còn biết mình là ai nữa.
Là Wang-ho... hay là Jin-he?
Hay chỉ đơn giản là một con rối trong tay Sang-hyeok?
Cậu không biết nữa.
Nhưng cậu biết một điều—
Cậu đã đánh mất chính mình.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Wang-ho trôi nổi giữa khoảng không vô tận, không biết đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh.
Cậu nghe thấy một giọng nói.
"Chàng..."
Đó là giọng của cậu, nhưng lại không phải của cậu.
Bàn tay cậu vươn ra, nhưng những ngón tay không còn là của cậu.
Mái tóc dài buông xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Một người phụ nữ với dáng hình mờ ảo đang đứng trước mặt cậu.
Cô ta xoay người lại.
Và Wang-ho nhìn thấy chính khuôn mặt của mình.
Không.
Cậu há miệng, muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng giấc mơ này không để cậu thoát.
Cậu nhìn thấy Sang-hyeok đứng trước mặt mình.
Không, không phải cậu.
Là cô ta.
Jin-he.
Cô ta mỉm cười dịu dàng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Sang-hyeok.
Và gã cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Ta sẽ không bao giờ quên nàng."
Gã nói.
Nhưng rồi—
Một mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực cô ta.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ đôi tay hắn.
Jin-he mở to mắt, bàn tay run rẩy bấu lấy áo gã.
"Sang-hyeok... cứu ta..."
Nhưng gã không thể làm gì.
Gã chỉ có thể nhìn cô ta chết trong vòng tay mình.
Wang-ho cảm thấy cả cơ thể cậu đau đớn như thể chính cậu là người vừa bị đâm.
Bóng tối lại kéo đến.
Và khi cậu mở mắt ra—
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ.
Wang-ho mở mắt, hơi thở gấp gáp.
Cậu đang nằm trên giường, cơ thể vẫn còn yếu ớt sau những lần bị hút máu.
Nhưng thứ khiến cậu hoảng sợ không phải cơn đau.
Mà là ký ức trong giấc mơ kia.
Làm sao cậu có thể nhìn thấy cái chết của Jin-he?
Không ai kể cho cậu về nó.
Không ai nói với cậu những lời cuối cùng của cô ta.
Vậy tại sao cậu lại nhớ?
Không thể nào...
Không thể nào...
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí cậu.
Jin-he thực sự đã chết...
...Nhưng có thể một phần của cô ta vẫn còn tồn tại.
Trong cậu.
Cánh cửa mở ra, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Sang-hyeok bước vào.
Gã nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự chiếm hữu.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Gã tiến lại gần, như thể cậu là một con thú cưng cần được thuần phục.
Nhưng lần này, Wang-ho không cảm thấy sợ hãi.
Cậu nhìn gã chằm chằm, những mảnh ký ức xáo trộn trong đầu.
Và rồi cậu chợt nhận ra—
Sang-hyeok cũng đang lừa dối chính mình.
Gã không yêu Jin-he.
Gã chỉ yêu ký ức về Jin-he.
Và bây giờ, hắn cố ép buộc cậu trở thành một ký ức bị bóp méo.
Không.
Cậu sẽ không để hắn hủy hoại mình nữa.
Bàn tay cậu siết chặt tấm chăn dưới lớp áo, giấu đi sự căng thẳng trong cơ bắp.
Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, và lần đầu tiên, cậu không run rẩy.
"Sang-hyeok."
Cậu gọi tên gã, nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ.
Gã thoáng bất ngờ, nhưng khóe môi nhanh chóng cong lên.
"Cuối cùng, ngươi cũng chịu chấp nhận."
Gã cúi xuống, vươn tay vuốt ve má cậu.
"Rất ngoan."
Nhưng ngay khoảnh khắc gã sơ hở—
Wang-ho vung tay.
Cốc trà nóng trên bàn bị hất tung, nước trà sôi đổ thẳng vào mặt Sang-hyeok.
Gã gầm lên, lùi lại theo phản xạ.
Wang-ho không để lỡ cơ hội.
Cậu bật khỏi giường, lao thẳng về phía cửa.
Cậu sẽ không trở thành Jin-he.
Cậu sẽ không để gã điều khiển mình nữa.
Cậu phải trốn thoát.
Nhưng khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa—
Một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ cậu, siết chặt.
Cậu nghẹn lại, chân rời khỏi mặt đất khi bị nhấc bổng lên.
Một giây sau, cậu bị quăng mạnh xuống sàn.
Cơn đau nhói lên ở lưng và vai.
Cậu ho sặc sụa, ngẩng đầu lên, và—
Đôi mắt đỏ rực của Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm, đầy giận dữ.
Gã lau đi vết trà nóng trên mặt, đôi môi mím chặt.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?"
Giọng gã trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Wang-ho thở gấp, cơn đau lan ra khắp cơ thể, nhưng cậu vẫn siết chặt nắm tay.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt không còn sự khuất phục nữa.
"Ta không phải Jin-he."
Cậu nói, từng chữ như dao cắt vào không khí.
"Và ta sẽ không bao giờ trở thành cô ta."
Bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Sang-hyeok nhìn cậu, đôi mắt tối sầm.
Rồi gã khẽ cười.
Một nụ cười méo mó, đầy nguy hiểm.
"Ta đã quá nhẹ tay với ngươi rồi."
Gã thì thầm.
Và rồi—
Bàn tay gã bóp chặt cổ cậu, kéo cậu lại gần.
Hơi thở của gã phả lên da cậu, giọng nói lạnh lẽo như băng.
"Nếu ngươi muốn kháng cự..."
Gã cúi xuống, răng nanh sắc bén lướt nhẹ trên cổ cậu.
"Vậy thì ta sẽ dạy ngươi thế nào là tuyệt vọng."
Và gã cắn xuống.
Cơn đau nhói lên, máu nóng chảy dọc theo làn da tái nhợt.
Wang-ho siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nhưng trong lòng cậu, cơn sợ hãi đã biến mất.
Bởi vì cậu biết—
Gã có thể hành hạ cậu, có thể hút cạn máu của cậu, có thể bẻ gãy cậu bằng mọi cách.
Nhưng gã sẽ không bao giờ có thể giết chết linh hồn của cậu.
Cậu sẽ không bao giờ trở thành Jin-he.
Dù có ra sao đi nữa—
Cậu vẫn là Han Wang-ho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro