Cảm xúc khác lạ
Chợt, gã tiến đến gần.
Không đợi Wang-ho kịp nhận ra , bàn tay lạnh lẽo của Sang-hyeok đã nâng cằm cậu lên.
Wang-ho giật mình. Hơi thở của gã phả nhẹ lên môi cậu, mang theo cảm giác lạnh buốt.
"Ngươi..."
Lời nói của cậu còn chưa kịp hoàn thành, môi gã đã phủ xuống.
Nụ hôn ấy đầy bá đạo và chiếm đoạt. Không một chút dịu dàng hay nâng niu, nó như một minh chứng cho quyền sở hữu. Sang-hyeok hôn cậu như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cậu, buộc cậu phải nhớ rõ ai mới là người nắm giữ vận mệnh của cậu.
Wang-ho cố vùng vẫy. Cậu muốn đẩy gã ra, nhưng cánh tay gã giữ chặt lấy sau gáy cậu, ngăn mọi sự kháng cự. Bàn tay nhỏ bé của cậu đập liên hồi vào ngực Sang-hyeok, nhưng gã chẳng hề nao núng.
Sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng.
Răng nanh của gã cắm vào môi cậu khiến cậu giật mình mà muốn mở miệng kêu lên. Điều đó đã tạo thuận lợi cho gã đưa lưỡi của mình vào trong và càn quét khoang miệng cậu. Lưỡi gã cuốn lấy lưới cậu điêu nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nụ hôn ấy khiến cậu cảm giác như bản thân bị rút cạn sinh lực.
Trong cái khoảnh khắc ngạt thở ấy, Wang-ho cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bé bị nhấn chìm bởi kẻ săn mồi tàn nhẫn.
Mãi đến khi cậu gần như không thể thở nổi, Sang-hyeok mới buông cậu ra.
Wang-ho thở dốc, cả người run lên vì sợ hãi lẫn uất ức. Nhưng ánh mắt Sang-hyeok vẫn không rời khỏi cậu. Gã đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, ngón tay lạnh buốt như muốn ghi dấu sự hiện diện của mình trên làn da mỏng manh ấy.
"Ta thật sự cần ngươi , Wang-ho."
Giọng nói của gã nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự áp đặt đầy ám ảnh.
"Và ta sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ ngươi."
Lời khẳng định của Sang-hyeok như một lời thề nguyền khắc sâu vào tâm trí Wang-ho.
Cậu ngỡ ngàng nhìn gã, muốn tìm kiếm một chút giả dối trong đáy mắt kia. Nhưng thứ cậu thấy chỉ là sự chân thật đến lạnh lẽo.
Nói xong, Sang-hyeok quay người rời đi. Bóng lưng gã khuất dần trong màn đêm, để lại Wang-ho đứng chôn chân tại chỗ.
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí cậu.
"Ta thật sự cần ngươi, và ta sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ ngươi ."
Wang-ho không biết mình đã đứng đó bao lâu. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình rối bời, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy trái tim cậu.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy.
Chưa từng có ai cần đến cậu.
Chưa từng có ai quan tâm hay trân trọng cậu.
Vậy mà Sang-hyeok...
Cậu cắn chặt môi, cố gắng xua đi những suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí. Không, cậu không thể tin lời gã. Gã chỉ coi cậu là một kẻ thế thân, một món đồ chơi để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Vậy mà tại sao trái tim cậu lại dao động?
Khi đôi chân cậu vô thức bước đi, Wang-ho chợt nhận ra mình đã đứng trước một bia mộ đá lạnh lẽo.
Tên của Jin-he được khắc lên mặt đá, từng nét chữ thanh mảnh nhưng đầy uy nghiêm.
Trước ngôi mộ, những bông bách hợp trắng nở rộ, như một biểu tượng cho sự thuần khiết và tiếc thương.
Wang-ho quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào lớp đá lạnh. Cảm giác giá buốt lan tỏa, nhưng không thể nào sánh bằng sự lạnh lẽo trong lòng cậu lúc này.
"Jin-he..." Cậu khẽ gọi tên nàng, giọng nói như tan vào bóng tối.
"Cô thật may mắn."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Thật may mắn khi có người luôn yêu thương và nhớ về cô. Dù đã qua bao năm, hắn vẫn không thể quên cô."
Hàng mi Wang-ho khẽ run. Nỗi xót xa len lỏi trong lòng cậu.
"Còn tôi..."
Cậu cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn dòng nước mắt sắp tràn ra.
"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu."
Cậu chưa từng có ai yêu thương. Cũng chưa từng có ai đặt cậu vào vị trí đặc biệt trong trái tim mình.
Jin-he có thể đã rời xa thế gian này, nhưng nàng vẫn sống mãi trong lòng Sang-hyeok. Còn cậu thì sao?
Cậu chỉ là một cái bóng, một thế thân vô nghĩa.
"Xin lỗi..."
Wang-ho thì thầm.
"Xin lỗi vì đã để cô thấy cảnh tượng khi nãy."
Cảnh tượng Sang-hyeok hôn cậu, giữ cậu lại bằng sự chiếm hữu tuyệt đối.
Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy có lỗi. Có lẽ vì trong thâm tâm, cậu vẫn luôn hiểu rằng vị trí trong trái tim Sang-hyeok mãi mãi thuộc về Jin-he.
Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận nỗi mơ hồ đang lớn dần trong lòng mình.
Liệu những lời Sang-hyeok nói có thật sự chân thành?
Liệu có một phần nào đó trong gã... thật sự cần đến cậu?
Wang-ho lặng lẽ đứng dậy. Cậu không quay đầu lại.
Wang-ho lê từng bước nặng nề qua hành lang dài. Những ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng cậu lên bức tường cũ kỹ, kéo dài và méo mó như thể đang ám ảnh lấy tâm trí cậu.
Căn phòng vẫn như mọi khi, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tấm rèm dày che khuất khung cửa sổ, ngăn không cho ánh trăng len vào. Chỉ có vài tia sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở, phủ một màu xanh xám lên mọi thứ.
Wang-ho không buồn thắp đèn. Cậu để bóng tối vây quanh mình, như thể nó có thể giúp cậu trốn chạy khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đang dày vò.
Cậu ngồi bệt xuống mép giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
"Gã thật sự cần mình sao?"
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Sang-hyeok đã nói rằng gã sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu. Những lời ấy khiến lòng cậu rung động, nhưng đồng thời cũng khiến cậu sợ hãi.
Cậu muốn tin vào chúng.
Muốn tin rằng giữa vô vàn những dối trá, có một chút chân thật nào đó trong ánh mắt và giọng nói của gã. Nhưng cậu lại không thể ngăn mình nhớ đến Jin-he — người phụ nữ mà gã đã yêu sâu đậm đến mức cả cái chết cũng không thể xoá nhoà hình bóng nàng trong lòng gã.
Vậy cậu thì sao?
Cậu chỉ là một thế thân, một con búp bê được khoác lên dáng vẻ của Jin-he.
"Mình chỉ là sự thay thế. Ngay từ đầu đã luôn như vậy."
Suy nghĩ ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro