Cảm xúc mông lung
Lee Sang-hyeok không chỉ là một vampire.
Gã là người đứng đầu trong thế giới của chúng.
Một kẻ cai trị vô hình, ẩn mình giữa lòng xã hội loài người, thao túng mọi thứ từ trong bóng tối.
Gã có quyền lực, có địa vị, có cả một đội quân trung thành sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám chống đối.
Những vampire khác có thể trốn tránh con người, có thể sống như những con thú hoang sợ hãi ánh sáng.
Nhưng Sang-hyeok thì không.
Gã biến nỗi sợ của con người thành công cụ, khiến chúng không dám nhắc đến tên hắn.
Gã không chỉ sống sót—gã thống trị.
Và trong lâu đài của gã, không ai có quyền phản kháng.
Không con người, không vampire.
Và chắc chắn không phải Han Wang-ho.
Wang-ho biết điều đó.
Cậu biết mình chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng vàng của Sang-hyeok.
Nhưng cậu cũng biết rằng gã thích một con chim biết hót, chứ không phải một con chim chết.
Vì vậy, cậu đã học cách sống sót.
Cậu không kháng cự nữa.
Cậu cười với hắn.
Cậu ngoan ngoãn để gã chạm vào mình.
Cậu để gã gọi cậu bằng cái tên mà cậu căm ghét nhất.
Jin-he.
Cậu không còn phản đối nữa.
Và vì điều đó, gã trở nên dịu dàng với cậu.
Một sự dịu dàng vặn vẹo, méo mó—nhưng vẫn là sự dịu dàng mà cậu chưa từng có được trong suốt cuộc đời.
Gã vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm những lời đường mật bên tai cậu.
Gã cho cậu quần áo đẹp, cho cậu thức ăn ngon, cho cậu một chiếc giường mềm mại để ngủ.
Không còn đói, không còn bị đánh đập, không còn phải trốn chạy.
Sang-hyeok là một con quái vật.
Nhưng gã cũng là người duy nhất đối xử với cậu như thể cậu có giá trị.
Có những đêm Sang-hyeok đến phòng cậu.
Gã không giận dữ.
Không có bạo lực.
Không có những lời đe dọa độc địa.
Gã chỉ bước vào, ngồi xuống bên giường cậu, rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi cậu.
Như thể cậu không phải một tù nhân.
Mà là một người thân thuộc nào đó trong quá khứ của gã .
"Jin-he đã từng rất thích những đêm như thế này."
Giọng gã khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Khi trời lạnh, em ấy thường để ta gối đầu lên đùi, rồi kể ta nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày."
Gã nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn bên cạnh.
"Nhưng bây giờ, chỉ còn ta kể chuyện mà thôi."
Những câu chuyện về Jin-he.
Những mẩu ký ức nhỏ bé mà gã chưa từng chia sẻ với ai khác.
Những khoảnh khắc bình yên của hai kẻ đã từng yêu nhau trong thế giới đầy thù hận này.
Gã kể với cậu bằng một giọng trầm thấp, dịu dàng.
Cậu đã từng nghĩ gã là một con quái vật không có trái tim.
Nhưng khi nghe hắn kể về Jin-he, cậu nhận ra—
Gã cũng đã từng là một con người có cảm xúc.
Gã đã từng biết yêu.
Và chính tình yêu đó đã giết chết phần con người cuối cùng trong gã.
Sang-hyeok thích kể về những kỷ niệm ngọt ngào.
Về những ngày Jin-he còn sống.
Về những lần họ trốn khỏi thế giới vampire và lang thang giữa loài người, giả vờ làm một cặp tình nhân bình thường.
"Em ấy rất thích hoa hướng dương."
"Ta đã từng đưa em ấy đến một cánh đồng hoa ở vùng ngoại ô. Jin-he đã chạy khắp nơi như một đứa trẻ, cười rạng rỡ như thể đó là thế giới của riêng em ấy."
Gã mỉm cười, nhưng trong mắt chỉ có bóng tối sâu thẳm.
"Nhưng bây giờ, nơi đó đã biến mất rồi."
"Cũng giống như em ấy vậy."
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu chỉ im lặng, để gã nằm yên trên đùi mình.
Những ngón tay lạnh lẽo của gã khẽ lướt qua mu bàn tay cậu.
Cảm giác đó làm cậu rùng mình.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì sự cô độc trong gã quá đỗi rõ ràng.
Có một giây phút nào đó, Wang-ho đã nghĩ rằng—
Có lẽ ngay từ đầu, Sang-hyeok không phải kẻ máu lạnh như bây giờ.
Có lẽ, nếu không mất đi Jin-he, gã vẫn sẽ là một kẻ yêu thương chân thành.
Có lẽ, gã cũng từng là một người đàn ông dịu dàng, chứ không phải một con quái vật sống chỉ để trả thù.
Có lẽ...
Nếu cậu dịu dàng với gã hơn, gã sẽ không còn đối xử tàn nhẫn với cậu nữa.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.
Một suy nghĩ ngu ngốc.
Vì ngay giây phút tiếp theo, gã đã siết chặt lấy cổ tay cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Nhưng ngươi không phải Jin-he."
"Ngươi chỉ là một cái bóng mà ta tạo ra."
"Và dù ngươi có làm gì, ngươi cũng sẽ không bao giờ thay thế được em ấy."
Cậu cảm thấy bàn tay gã siết mạnh hơn, như thể gã chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa, xương cậu sẽ vỡ vụn.
Bóng tối lại bao trùm.
Những đêm như thế này...
Rốt cuộc, cậu vẫn chỉ là một con búp bê bị nhốt trong cơn ác mộng của gã.
Và vì sự sống còn, cậu chấp nhận điều đó.
Nhưng Sang-hyeok không phải kẻ ngu ngốc.
Gã không bao giờ ngu ngốc.
Ban đầu, hắn hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn hơn.
Nhưng rồi, gã bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.
Nụ cười của Wang-ho quá hoàn hảo.
Ánh mắt của cậu quá bình tĩnh.
Không còn sợ hãi.
Không còn run rẩy.
Không còn sự hoảng loạn mà gã thích thú quan sát.
Cậu không còn là con búp bê vỡ nát mà gã muốn kiểm soát nữa.
Cậu đã lấy lại ý thức.
Cậu không còn là Jin-he.
Và gã không thể chấp nhận điều đó.
Vậy nên gã đã mang về một thế thân khác.
Cô ta là vampire, giống hệt Jin-he.
Mái tóc đen dài, đôi mắt u buồn, bờ môi mềm mại.
Và quan trọng nhất—cô ta nghe lời.
Không giống Wang-ho, cô ta chấp nhận hoàn toàn vai trò của mình.
Cô ta không bao giờ kháng cự.
Và khi Sang-hyeok kéo cô ta vào vòng tay mình, Wang-ho đã hiểu.
Cậu đã trở thành thứ không cần thiết.
Cậu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Sự dịu dàng của gã không phải dành cho cậu.
Nó dành cho Jin-he.
Và chỉ cần cậu không còn là Jin-he gã không cần cậu nữa.
Wang-ho ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống trải, ngón tay siết chặt lấy tấm ga trải giường.
Cậu không biết mình nên cảm thấy gì.
Vui mừng?
Vì cuối cùng cậu cũng không còn là con rối của hắn?
Hay sợ hãi?
Vì giờ đây, cậu chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Cậu không thể để hắn thay thế cậu.
Không phải vì cậu muốn tình yêu của gã.
Mà vì cậu không thể để bản thân biến mất một lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Han Wang-ho muốn chiến đấu.
Không phải để sống sót.
Mà để chiến thắng
______________________________________________
Wang-ho không nhớ lần cuối cùng mình ngủ một giấc yên bình là khi nào.
Ngay cả khi còn nhỏ, những giấc mơ của cậu cũng luôn tràn ngập bóng tối.
Cậu sinh ra ở một khu ổ chuột, nơi con người sống như những cái xác không hồn, rã rời giữa cơn đói và sự mục ruỗng.
Mẹ cậu—một kỹ nữ—là người duy nhất chăm sóc cậu.
Bà không bao giờ gọi cậu là con trai, chỉ gọi cậu là "sai lầm".
Một sai lầm mà bà không đủ tiền để sửa chữa.
Khi Wang-ho lên bảy, cậu đã học cách ăn cắp.
Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu phải làm thế để sống.
Mỗi khi về nhà với hai bàn tay trắng, cậu sẽ bị mẹ đánh.
Không phải đánh bằng tay.
Bà dùng bất cứ thứ gì gần đó—một chiếc giày rách, một chai rượu vỡ, thậm chí cả một con dao.
Vết sẹo trên lưng cậu không phải do bị té ngã, mà là do một lần bà tức giận ném dao về phía cậu.
Nó cắt sâu vào da thịt, nhưng cậu không dám kêu lên một tiếng nào.
Bởi vì nếu cậu kêu lên, bà sẽ đánh cậu nhiều hơn nữa.
Cậu đã quen với điều đó.
Quen với việc bị thương mà không được băng bó.
Quen với việc bị đói mà không được ăn.
Quen với việc bị ghét bỏ mà không có cách nào phản kháng.
Cậu không còn mong đợi sự dịu dàng từ bất kỳ ai nữa.
Vì trên thế gian này, không ai cần một đứa trẻ như cậu.
_______________________________________________
Để lm rõ vì sao Sang hyeok lại thay ng nhanh đến v bởi vì theo như ghi chép thì vampire có khả năng đọc suy nghĩ , thao túng và thôi miên ng khác. Nhg tại sao ngay từ đầu lại ko thôi miên hwh là vì gã muốn hwh tự nguyện dâng hiến bản thân mình
Việc quá khứ của hwh ntn nào là vc lsk có thể bt rất dễ ràng từ đó dùng những thứ cậu chx từng có để thao túng cậu rồi lại vứt bỏ cậu để cậu tự nguyện đánh đổi chính kình để nhận lại điều cậu chx từng đc nhận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro