Con cờ sắp đặt

Wang-ho khẽ cựa quậy, mí mắt nặng trĩu như bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo.

Không gian xung quanh cậu lạnh lẽo, có mùi ẩm thấp và thoang thoảng hương gỗ mục.

Cậu khẽ rùng mình, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Đây không phải quán bar.

Wang-ho giật mình tỉnh hẳn, đôi mắt mở to nhìn quanh.

Cậu đang nằm trên một chiếc ghế dài bọc da cũ kỹ, xung quanh là bốn bức tường bằng gạch đá xám xịt. Căn phòng gần như không có ánh sáng, chỉ có vài ngọn nến leo lét cháy trên giá đỡ kim loại, ánh lửa nhảy nhót tạo nên những cái bóng mờ ảo trên tường.

Không khí nơi này... ngột ngạt.

Wang-ho cố ngồi dậy, nhưng ngay khi cậu nhúc nhích, một cơn choáng váng ập đến.

Cậu nhắm chặt mắt, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Cậu và Sang-hyeok vào quán bar. Cả hai uống cocktail. Cậu ra quầy bar ngồi chờ gã quay lại... Và rồi...

Rồi thì sao?

Trí nhớ của cậu mơ hồ, như thể có một khoảng trống vừa bị xóa sạch.

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài, một tiếng "Cạch" vang lên.

Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Một bóng người xuất hiện.

Wang-ho nín thở.

Kẻ vừa bước vào khoác trên mình một chiếc áo choàng dài màu đen, trên cổ là một chiếc vòng bạc ánh lên dưới ánh nến.

Dù ánh sáng mờ nhạt, Wang-ho vẫn nhận ra—

Người này... không phải con người.

Kẻ đó bước chậm rãi về phía cậu, nụ cười ẩn ý hiện lên nơi khóe môi.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự thích thú đáng ngờ.

Wang-ho lùi lại theo bản năng, tim đập mạnh.

"Ngươi là ai?"

Kẻ lạ mặt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự nguy hiểm.

"Ta à? Chỉ là một kẻ rất hứng thú với ngươi thôi."

Cậu siết chặt nắm tay.

Cảm giác bất an bỗng dâng trào trong lồng ngực.

Wang-ho cố gắng mở to mắt hơn giữa ánh nến chập chờn. Cậu muốn nhìn rõ gương mặt của kẻ vừa bước vào căn phòng giam lạnh lẽo này—muốn khắc sâu vào trí nhớ mình hình ảnh của kẻ đã bắt cóc mình.

Nhưng...

Gương mặt ấy hoàn toàn xa lạ.

Một người đàn ông trạc ba mươi, làn da tái nhợt đặc trưng của vampire, sống mũi cao, đôi môi mỏng và ánh mắt như có thể nhìn thấu cả tâm can người khác.

Wang-ho chưa từng gặp hắn. Nhưng ngay sau đó—

"Jin-he..."

Cái tên bật ra từ miệng kẻ đó, như một lưỡi dao mỏng sắc cứa sâu vào lòng ngực Wang-ho.

Toàn thân cậu sững lại.

Kẻ kia khẽ nhếch môi, ánh nhìn chăm chú như đang thưởng thức phản ứng của cậu:

"Ngươi thật sự... rất giống cô ấy."

Wang-ho bàng hoàng. Cậu lùi về sau vài bước, đụng vào thành ghế, ngồi thụp xuống như bị rút hết sức lực.

"Ngươi... đang nói gì?"

Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn không còn tò mò, mà thay vào đó là sự giễu cợt cùng chút cay đắng lặng lẽ.

"Vợ cũ của Sang-hyeok. Kẻ từng là nữ hoàng dưới chân ngai vàng... cũng là kẻ từng bị chính thế giới này chối bỏ."

Wang-ho nuốt khan. Jin-he, người mà Sang-hyeok từng yêu, từng mất đi. Mỗi lần gã kể về cô, đều mang theo ánh nhìn ám ảnh đến rợn người.

Hắn ta... quen Jin-he?

"Mọi người đều nói ngươi rất quan trọng với Sang-hyeok." – hắn tiếp tục, bước lại gần hơn một chút, cúi người nhìn thẳng vào mắt Wang-ho. – "Nên giờ ngươi ở đây. Là mồi nhử."

Câu nói ấy như một tiếng sấm nổ tung trong đầu cậu.

"Mồi nhử để làm gì?" – Wang-ho lắp bắp.

Hắn cười nhẹ, đầy vẻ đắc ý:

"Để ta có thể lật đổ hắn. Chiếm lại ngai vàng lẽ ra vốn là của ta."

Ánh mắt của hắn lúc này trở nên tối tăm hơn, như chứa đựng hận thù kéo dài hàng thế kỷ.

"Anh trai..." – Wang-ho thì thầm.

Hắn dừng lại trước cửa, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

"Ta sẽ không làm hại ngươi... nếu ngươi ngoan ngoãn. Nhưng nếu hắn không tới..." – hắn bỏ dở câu nói, để lại sự đe dọa lửng lơ.

Cạch.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Chỉ còn Wang-ho ngồi đó, trái tim đập mạnh không yên, đôi tay lạnh ngắt vì kinh hoàng.

Một kẻ thù trong bóng tối đã lộ mặt. Một phần quá khứ của Sang-hyeok bị lật mở. Và giờ đây, cậu—Han Wang-ho—đang trở thành quân cờ trung tâm trong ván cờ quyền lực đầy máu và thù hận.

Cậu ngẩng đầu nhìn bóng tối đang phủ trùm căn phòng, đôi môi khẽ mím lại.

"Sang-hyeok... liệu ngươi sẽ tới chứ?"

Bóng tối dày đặc trùm lên căn phòng giam lạnh lẽo.

Wang-ho cuộn người trong góc, ánh mắt vô định dán vào cánh cửa đóng kín. Không gian im ắng chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ, đứt quãng bởi dòng suy nghĩ như gió xoáy không ngừng trong tâm trí cậu.

Liệu ta... thật sự quan trọng với hắn sao?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng ngọt ngào rồi sẽ vỡ vụn như tất cả những điều ta từng tin tưởng?

Wang-ho không biết mình đã tin Sang-hyeok từ lúc nào. Có lẽ từ ánh mắt ôm trọn lấy cậu trong buổi dạ tiệc, hay từ những lần gã dịu dàng hôn lên trán cậu lúc nửa đêm. Nhưng giờ đây, khi bị giam giữ nơi xa lạ, cậu lại không thể ngừng hoài nghi—rằng có lẽ bản thân chỉ là món đồ chơi, là con mồi để gã sử dụng rồi quăng bỏ.

Ở phía bên kia—

Tại một gian đại sảnh âm u với lối kiến trúc gothic đầy uy quyền, Sang-hyeok bước qua ngưỡng cửa lâu đài, để lại phía sau làn sương mờ quấn quanh mái tóc dài và ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng.

Không một chút hoảng loạn. Không một chút nôn nóng. Không sợ cậu trốn mất bởi ngay đêm cuồng loạn ki gã đã để lại trên người cậu một ấn ký để luôn biết được cậu đang ở đâu.

Gã chỉ khẽ nhếch môi, môi cười chậm rãi lan dần như vết máu loang trong nước:

"Cuối cùng... cũng mắc câu."

Ngay trong đêm, toàn bộ thủ lĩnh của các lãnh địa vampire được triệu tập về phòng họp bí mật dưới lòng đất. Không gian đặc quánh khí âm u và trang nghiêm, từng ánh mắt nhìn nhau căng thẳng trước không khí bất thường.

Gã ngồi trên ghế cao nhất, chân bắt chéo, tay nâng ly rượu máu sẫm đỏ, giọng trầm tĩnh:

"Kẻ phản nghịch đã trở lại. Và lần này..." – ánh mắt gã đảo qua từng người – "Chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc."

Một trong những lãnh chúa ngồi gần nhất lên tiếng, trầm giọng hỏi:

"Điện hạ... ngài biết Lee Hyun-jin đang ở đâu sao?"

Sang-hyeok gật nhẹ, đặt ly xuống, môi vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai:

"Tất nhiên. Kẻ đó đang tự nhốt mình vào lưới, mà hắn chẳng hề hay biết—rằng con mồi hắn tưởng là yếu đuối... chính là cái bẫy ta đã giăng ra từ đầu."

"Ý ngài là..." – một người khác khẽ thốt.

"Han Wang-ho," – Sang-hyeok thốt tên cậu rõ ràng, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh – "...từ bữa tiệc công khai, những cử chỉ thân mật, cả sự ưu ái mà ta dành cho em ấy trước toàn thể các lãnh chúa—đều là quân bài ta muốn phơi ra."

Không khí trong phòng chợt lặng như tờ. Mọi ánh nhìn đều biến sắc.

"Kẻ đưa tin cho hắn... chính là ả đàn bà mà các ngươi gọi là 'tình nhân' của ta." – gã nói, giọng khinh miệt rõ ràng. – "Ả tưởng mình đủ thông minh để giấu giếm. Nhưng đáng tiếc, từ đầu... ta đã để ả thấy những gì ta muốn ả thấy."

Mỗi lời gã nói ra, như từng nhát dao cắt phăng ảo tưởng trong lòng các lãnh chúa.

Sang-hyeok đứng dậy, bóng áo choàng đen dài quét qua nền đá:

"Giờ thì hãy chuẩn bị. Khi hắn lộ mặt... ta sẽ khiến cả huyết tộc này chứng kiến kết cục của kẻ dám thách thức ngôi vương."

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Wang-ho vẫn không hề hay biết—
Cậu không phải món đồ bị vứt bỏ.
Cậu chính là mồi lửa cuối cùng mà Sang-hyeok đặt xuống ván cờ, là quân cờ được bảo vệ ngầm, là ngọn gió duy nhất có thể khiến một kẻ như Sang-hyeok thật sự động lòng.

Nhưng giờ đây, liệu Wang-ho sẽ phản ứng thế nào khi sự thật dần được hé mở?
Và liệu cậu có thể tha thứ... cho tất cả những gì đã bị lợi dụng và tổn thương?

Mọi thứ... sắp sửa bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro