Dạ tiệc máu
Trở về phòng, tâm trí Wang-ho không ngừng rối bời. Ý nghĩ về buổi dạ tiệc sắp tới khiến cậu bất an. Cậu không muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi mói, càng không muốn bị giam cầm trong vai trò một món đồ chơi để Sang-hyeok phô bày trước thiên hạ.
Cậu từng nghĩ đến việc trốn thoát. Nhưng trốn đi đâu? Lâu đài này chẳng khác nào một mê cung. Hơn nữa, với những thế lực vampire đang không ngừng rình rập bên ngoài, nếu cậu thoát ra cũng chẳng khác nào tự dâng mình làm con mồi.
Nhưng cậu cũng không muốn trở thành một phần trong thế giới đầy máu và quyền lực này.
Khi bóng tối buông xuống, cậu cuộn mình trong chăn, cố gắng xua đi nỗi lo sợ. Nhưng cậu biết, cho dù có trốn tránh trong bao lâu đi chăng nữa, thì cái ngày định mệnh ấy vẫn đang đến gần.
Trở về phòng, tâm trí Wang-ho không ngừng rối bời. Ý nghĩ về buổi dạ tiệc sắp tới khiến cậu bất an. Cậu không muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi mói, càng không muốn bị giam cầm trong vai trò một món đồ chơi để Sang-hyeok phô bày trước thiên hạ.
Cậu từng nghĩ đến việc trốn thoát. Nhưng trốn đi đâu? Lâu đài này chẳng khác nào một mê cung. Hơn nữa, với những thế lực vampire đang không ngừng rình rập bên ngoài, nếu cậu thoát ra cũng chẳng khác nào tự dâng mình làm con mồi.
Nhưng cậu cũng không muốn trở thành một phần trong thế giới đầy máu và quyền lực này.
Khi bóng tối buông xuống, cậu cuộn mình trong chăn, cố gắng xua đi nỗi lo sợ. Nhưng cậu biết, cho dù có trốn tránh trong bao lâu đi chăng nữa, thì cái ngày định mệnh ấy vẫn đang đến gần.
Ánh nến lung linh tỏa sáng khắp sảnh lớn của tòa lâu đài. Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo cao, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp lên những bức tường đá cổ kính. Mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy nhưng không kém phần u ám. Những tấm màn nhung đỏ thẫm rủ xuống từ trần nhà, điểm xuyết bằng những dây ruy băng đen và các họa tiết thêu vàng mang biểu tượng của gia tộc Sang-hyeok.
Từng chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn đen tuyền, bên trên là những bộ chén đĩa bằng bạc sáng loáng. Ly rượu pha lê đựng thứ chất lỏng đỏ sẫm óng ánh như máu, phản chiếu ánh nến nhấp nháy. Những bó hoa bách hợp trắng muốt được đặt dọc theo lối đi, mùi hương dịu nhẹ xen lẫn vào không khí.
Wang-ho đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ánh mắt cậu khẽ dao động khi nhìn thấy chính mình.
Chiếc áo sơ mi lụa đỏ sẫm, mềm mại như tơ, ôm lấy thân hình thanh mảnh. Đường khoét táo bạo hình trái tim nơi ngực để lộ một phần làn da trắng muốt, nổi bật lên bởi những viên ruby lấp lánh được đính tỉ mỉ dọc theo đường viền. Chiếc cổ áo cao được thắt thành một chiếc nơ lệch sang một bên, càng làm tăng thêm vẻ kiêu kỳ.
Phía dưới, cậu mặc một chiếc quần âu đen ôm trọn lấy đôi chân dài. Phần đai tuxedo cummerbund bằng satin bóng loáng thắt ngang eo, tôn lên vòng eo thon gọn và dáng người mảnh dẻ. Đôi giày da bóng màu đen hoàn thiện vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa quyến rũ.
Cậu trông như một bông hồng đỏ rực giữa đêm đen — đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Sang-hyeok bước vào, đôi mắt đen sắc bén dán chặt lên cậu. Gã vận một bộ vest đen huyền bí, những đường viền thêu bạc ánh lên vẻ quyền quý. Cà vạt đỏ thẫm cùng chiếc ghim cài áo hình rắn uốn lượn khiến gã trông càng thêm bí ẩn và uy quyền.
"Hoàn hảo." — Giọng nói trầm thấp của Sang-hyeok vang lên, mang theo sự hài lòng.
Hắn tiến lại gần, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ lên chiếc nơ trên cổ Wang-ho, khẽ chỉnh lại như một sự chiếm hữu ngầm.
"Từ giờ, tất cả sẽ nhìn thấy ngươi. Và họ sẽ biết, ngươi là của ta."
Wang-ho không đáp. Cậu chỉ cúi mặt, cố che giấu sự bối rối và lo lắng.
Cánh cửa sảnh lớn từ từ mở ra. Tiếng nhạc giao hưởng cổ điển vang lên, những giai điệu trầm bổng len lỏi trong không khí. Wang-ho có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình khi cậu bước vào, sánh vai bên Sang-hyeok.
Khắp nơi đều là những vampire quý tộc. Nam giới mặc những bộ vest lịch lãm, với những chiếc áo choàng dài thêu hoa văn cổ điển. Phụ nữ thì khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, vai trần, cổ cao, đủ mọi sắc màu nhưng không ai có thể giấu đi sự sắc sảo và quyến rũ đến chết người.
Những ánh mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối, đầy tò mò và đánh giá. Tiếng rì rầm vang lên khắp sảnh tiệc.
"Là con người sao?"
"Hắn dám mang một con người đến dạ tiệc của vampire?"
"Chẳng lẽ hắn là thế thân của ả Jin-he năm xưa?"
Wang-ho cắn chặt môi, cố gắng bước đi thật bình tĩnh. Nhưng từng lời nói, từng ánh nhìn châm chọc như những mũi dao vô hình cắm sâu vào cậu.
Sang-hyeok dường như không bận tâm. Gã nắm chặt lấy tay Wang-ho, như thể tuyên bố sự hiện diện của cậu là điều gã muốn, và không ai có quyền phản đối.
Khi cả hai tiến đến trung tâm sảnh lớn, Sang-hyeok dừng lại. Gã nhấc ly rượu từ tay một hầu cận, nâng cao lên trước ánh mắt của toàn bộ khách mời.
"Các ngươi đều biết vì sao chúng ta tụ hội đêm nay. Nhưng trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta có một điều muốn công bố."
Không gian như lặng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã.
"Đây là Han Wang-ho." — Giọng gã vang vọng, chậm rãi nhưng đầy quyền uy. — "Từ giờ, hắn sẽ là người ở bên cạnh ta. Là kẻ mà ta lựa chọn."
Lời tuyên bố ấy như một tiếng sét giữa bầu trời u ám. Những tiếng bàn tán xôn xao bùng lên, vài kẻ không giấu nổi sự phẫn nộ, trong khi số khác chỉ nhếch môi cười lạnh.
Nhưng Sang-hyeok không bận tâm đến điều đó. Gã cúi xuống, khẽ nâng bàn tay của Wang-ho lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu.
"Từ nay, bất kỳ kẻ nào động đến hắn — chính là động đến ta."
Lời cảnh cáo ấy lạnh lùng và sắc bén, đủ để mọi kẻ có ý định manh động phải chùn bước.
Wang-ho chỉ biết đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu không biết vì sao Sang-hyeok lại làm điều này, càng không biết gã thực sự nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, kể từ giây phút ấy, cậu đã không còn đường lui.
Tiếng nhạc giao hưởng tiếp tục vang lên, những giai điệu trầm bổng len lỏi khắp sảnh tiệc. Sau lời tuyên bố đầy chấn động của Sang-hyeok, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ánh mắt từ các vampire quý tộc vẫn không ngừng dán chặt vào Wang-ho, như thể muốn nhìn thấu từng góc khuất trong tâm hồn cậu.
Nhưng Sang-hyeok chẳng hề bận tâm. Gã nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay lạnh buốt siết nhẹ như một lời nhắc nhở.
"Khi nhạc vang lên, mọi ánh nhìn sẽ dõi theo. Ngươi chỉ cần nhớ... đừng rời xa ta." — Giọng gã trầm thấp, phảng phất chút ý cười khó đoán.
Wang-ho khẽ gật đầu, dù trái tim cậu vẫn đang đập dồn dập vì lo lắng.
Giữa sảnh lớn, sàn khiêu vũ lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến lung linh. Các quý tộc vampire bắt đầu di chuyển, từng cặp đôi xoay tròn trong vũ điệu kiêu sa. Váy dạ hội xòe rộng, tà áo dài quét nhẹ trên mặt sàn như những đám mây u tối lơ lửng.
Sang-hyeok kéo Wang-ho vào giữa sàn khiêu vũ. Giai điệu violin vang lên, chậm rãi và đầy mê hoặc. Gã đặt tay lên eo cậu, còn bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt nhẹ lên vai gã.
Từng bước chân di chuyển như hòa làm một. Wang-ho không giỏi khiêu vũ, nhưng Sang-hyeok dẫn dắt cậu một cách điêu luyện. Gã giữ cậu thật chặt, như muốn khẳng định sự chiếm hữu trước toàn bộ những kẻ đang dõi theo.
"Ngươi đang làm rất tốt." — Sang-hyeok thì thầm bên tai cậu. — "Chỉ cần nhìn ta, đừng để tâm đến bọn chúng."
Wang-ho cố gắng làm theo, nhưng ánh mắt sắc bén từ những vị khách vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình. Họ không che giấu sự thù địch. Có kẻ nhếch môi cười khinh bỉ, có kẻ tò mò thích thú, và có cả những ánh nhìn đầy ẩn ý từ những nữ vampire xinh đẹp.
Seo-yeon là một trong số đó.
Cô ta đứng ở mép sàn khiêu vũ, khoác trên mình chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên từng đường cong quyến rũ. Đôi môi đỏ thẫm khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai khi ánh mắt chạm vào Wang-ho.
"Thật buồn cười. Một con người yếu đuối lại đứng bên cạnh ngài ấy sao?"
Seo-yeon không cần nói to, nhưng những vampire xung quanh vẫn nghe thấy và đồng loạt bật cười đầy châm chọc. Wang-ho cắn chặt môi, đôi tay khẽ run lên. Nhưng Sang-hyeok dường như đã lường trước điều này. Gã siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu sát vào mình.
"Đừng bận tâm." — Gã nghiêng người, hơi thở lành lạnh phả nhẹ lên vành tai Wang-ho. — "Ngươi là của ta. Không ai có quyền phán xét."
Những lời nói ấy khiến trái tim Wang-ho nhói lên, nhưng cậu không thể phản bác. Cậu chỉ có thể tiếp tục vòng xoay của vũ điệu, mặc cho ánh nhìn chòng chọc của những kẻ xung quanh.
Khi khúc nhạc kết thúc, Sang-hyeok dẫn Wang-ho rời khỏi sàn khiêu vũ. Những ly rượu đỏ sẫm được các hầu cận mang đến. Nhưng đây không phải rượu vang thông thường — đó là máu.
"Một ly rượu mừng, để chúc cho sự tái thiết của các thế lực vampire." — Một vampire quý tộc lên tiếng, ánh mắt đầy ngạo nghễ.
Sang-hyeok nhận lấy ly rượu, những ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ chiếc ly pha lê. Máu trong ly ánh lên một màu đỏ sẫm đến đáng sợ.
"Còn ngươi thì sao, Wang-ho?" — Giọng một vampire khác vang lên, đầy vẻ trêu chọc. — "Một con người... liệu có dám chạm môi vào thứ rượu của chúng ta không?"
Tiếng cười rộ lên.
Wang-ho thoáng sững lại, bàn tay cậu siết chặt vạt áo. Cậu biết rõ mình không thể uống thứ đó. Nhưng nếu từ chối, chẳng khác nào tự nhận mình yếu đuối và hèn nhát.
Nhưng đúng lúc ấy, Sang-hyeok bước lên. Gã nhấc ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó kề ly rượu ấy lên môi Wang-ho.
"Nếu là từ ta... ngươi sẽ uống chứ?"
Sự im lặng bao trùm cả sảnh lớn. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào cặp đôi trước mặt.
Wang-ho cảm nhận được sự lạnh buốt từ chiếc ly và ánh nhìn áp đảo từ Sang-hyeok. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Sang-hyeok nghiêng ly, để một giọt rượu nhỏ lăn xuống môi Wang-ho. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn cả là ánh mắt thỏa mãn của Sang-hyeok.
"Tốt lắm." — Gã mỉm cười, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
Tiếng vỗ tay vang lên. Những vampire xung quanh nở nụ cười đầy ẩn ý, như thể buổi trình diễn vừa rồi khiến họ vô cùng hài lòng. Nhưng đồng thời, đâu đó trong bóng tối, những toan tính và âm mưu đã bắt đầu nhen nhóm.
Wang-ho cảm nhận rõ ràng rằng mình đang dần trở thành con mồi giữa bầy dã thú. Và Sang-hyeok — kẻ vừa tuyên bố bảo vệ cậu — lại chính là kẻ nguy hiểm nhất trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro