Dần chấp nhận
Khi Wang-ho bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Ánh nhìn dò xét.
Lạnh lẽo.
Và đầy ngờ vực.
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, siết chặt tay để không bộc lộ sự run rẩy.
"Ngươi là con người kia phải không?" Một trong các thủ lĩnh cất tiếng, giọng khàn khàn đầy khó chịu. "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Trước khi Wang-ho kịp đáp lời, Sang-hyeok đã ngẩng lên.
"Yên lặng," giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Ta cho phép cậu ấy vào đây."
Căn phòng lập tức trở nên im ắng.
Sang-hyeok chống tay lên bàn, ánh mắt dán chặt vào Wang-ho. Không còn sự dịu dàng hay ấm áp nào như khi họ ở bên nhau. Giờ đây, hắn là vị chúa tể của thế giới vampire, một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Ngươi có việc gì?"
"Ta chỉ muốn xin vài cuốn sách," Wang-ho khẽ nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Hoặc vài đĩa nhạc. Nếu không thì... có lẽ ta có thể đi dạo quanh lâu đài, để giết thời gian."
Sang-hyeok không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
"Được. Sau cuộc họp, ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn."
Wang-ho khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ lùi lại một góc phòng.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cuộc họp tiếp tục.
"Báo cáo từ phía Tây cho thấy những kẻ nổi loạn đã bắt đầu hoạt động trở lại," một thủ lĩnh đứng tuổi lên tiếng, giọng đầy lo ngại. "Chúng ẩn mình trong bóng tối, gây ra hàng loạt vụ tấn công vào các lãnh địa nhỏ."
"Một số tin đồn còn cho rằng kẻ đứng sau tất cả chuyện này..." Người khác ngập ngừng. "...là hắn."
Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói ra cái tên ấy, nhưng tất cả đều hiểu rõ.
Sang-hyeok nhắm hờ mắt, bàn tay vô thức siết chặt.
"Ngươi nghĩ rằng anh trai ta đã quay lại sao?" Giọng hắn lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm, Wang-ho có thể cảm nhận được sự dao động nhỏ bé.
"Chúng ta không có bằng chứng," một thủ lĩnh khác lên tiếng. "Nhưng những cách thức ra tay này... rất giống với những gì hắn từng làm trước đây."
"Kẻ phản nghịch..." Wang-ho thì thầm.
Cậu nhớ những gì đã từng nghe loáng thoáng. Anh trai của Sang-hyeok — Lee Hyun-jin — kẻ từng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương, nhưng đã bị lật đổ trong cuộc thanh trừng đẫm máu nhiều năm trước.
Nếu hắn thực sự còn sống và đang quay lại...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wang-ho.
"Thế giới này... chẳng bao giờ bình yên."
Cánh cửa thư phòng khẽ khép lại sau lưng những thủ lĩnh vampire. Tiếng bước chân của họ dần xa, để lại một khoảng không im lặng đến ngột ngạt.
Sang-hyeok vẫn ngồi trên chiếc ghế bành lớn, ánh mắt hắn dán chặt vào những tấm bản đồ rải rác trên bàn. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Wang-ho đứng nép mình bên góc phòng, đôi mắt lặng lẽ quan sát. Không khí căng thẳng trong buổi họp vừa rồi vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. Cậu sợ rằng bất cứ hành động nào của mình cũng có thể khơi gợi cơn giận dữ của Sang-hyeok.
"Có lẽ mình nên rời đi..."
Cậu vừa định quay người thì giọng nói trầm thấp của Sang-hyeok vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Đứng đó làm gì? Lại đây."
Wang-ho khựng lại. Cậu thoáng lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt sắc bén đang chờ đợi, cậu không thể làm gì khác ngoài chậm rãi tiến đến.
Bàn tay Sang-hyeok vươn ra.
Không thô bạo.
Không có sự áp chế thường thấy.
Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ nhàng khi hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến gần hơn.
"Wang-ho."
Giọng hắn trầm xuống, như thể có chút gì đó mềm mại len lỏi trong từng câu từ. Hắn đưa bàn tay cậu áp lên khuôn mặt mình.
Làn da lạnh lẽo của hắn chạm vào lòng bàn tay cậu. Những đường nét cương nghị và hoàn hảo của gã như càng lộ rõ hơn dưới ánh sáng lờ mờ. Nhưng thứ khiến Wang-ho sững sờ nhất chính là đôi mắt của Sang-hyeok.
Trong ánh mắt ấy không còn sự cuồng loạn, chiếm hữu hay tàn độc. Thay vào đó là sự mệt mỏi, trống rỗng và một nỗi ưu tư sâu thẳm.
"Có vẻ như sắp tới sẽ chẳng được yên bình."
Giọng nói của hắn khẽ khàng, từng chữ như tan vào không khí.
Những lời của hắn không mang theo sự giận dữ như Wang-ho lo sợ. Thay vào đó, chúng khiến cậu cảm nhận được sự nặng nề đang đè lên đôi vai của Sang-hyeok.
Kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ vận mệnh của cả thế giới vampire, nhưng lại không thể thoát khỏi những âm mưu và phản loạn.
"Hắn thực sự quay lại sao?" Wang-ho bất giác hỏi, dù biết mình không nên.
Sang-hyeok không đáp ngay. Hắn nhắm mắt, đôi bàn tay thả lỏng.
"Ta chưa biết."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chất chứa bao nhiêu điều không nói thành lời.
Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Wang-ho cúi đầu, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được hơi lạnh nhàn nhạt từ khuôn mặt Sang-hyeok. Bỗng, hắn mở mắt, ánh nhìn dịu lại đôi chút.
"Đi đi," hắn nói, buông tay cậu ra. "Chọn vài cuốn sách ngươi muốn đọc. Và cả những đĩa nhạc ngươi thấy hứng thú."
Wang-ho chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ của hắn.
"Ta thực sự có thể..."
"Phải," Sang-hyeok ngắt lời. "Những thứ đó chẳng đáng là gì."
Câu nói ấy như một sự cho phép. Không phải bằng sự ban phát kiêu ngạo, mà giống như một cách để hắn cố gắng xoa dịu cậu — hoặc có lẽ chính bản thân hắn.
"Vâng."
Wang-ho cúi đầu, lặng lẽ rút tay về và quay người rời khỏi bàn làm việc. Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, cậu vẫn không khỏi ngoái nhìn lại.
Sang-hyeok ngồi đó, bóng lưng hắn dường như mang theo cả sự cô độc và gánh nặng vô hình.
Dù hắn có là kẻ đáng sợ đến đâu, thì vào lúc này, Wang-ho vẫn không thể phủ nhận được rằng — Sang-hyeok cũng chỉ là một kẻ bị mắc kẹt trong vòng xoáy quyền lực và quá khứ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro