Đêm độc dược (H)
Sau màn khiêu vũ và ly rượu đỏ sẫm, Wang-ho cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Cậu khó chịu, lồng ngực như bị thiêu đốt, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Những tiếng nói cười, những ánh mắt xoáy sâu vào cậu trong sảnh tiệc bỗng trở nên mơ hồ.
Sang-hyeok vẫn nắm lấy bàn tay cậu, gương mặt gã chẳng có chút biểu hiện bất thường nào. Trái lại, gã trông điềm tĩnh và hài lòng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Ngươi ổn chứ?" — Gã nghiêng đầu hỏi, giọng nói trầm ấm xen lẫn một chút thích thú.
Wang-ho định trả lời, nhưng cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Đôi chân cậu lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ nếu không có cánh tay rắn chắc của Sang-hyeok giữ lấy.
"Có lẽ ngươi đã quá mệt rồi." — Gã thì thầm, kề sát bên tai cậu. — "Hãy để ta đưa ngươi về phòng."
Những vampire xung quanh dõi theo bằng ánh mắt tò mò và thỏa mãn, nhưng không ai dám cản bước Sang-hyeok. Gã ôm lấy Wang-ho, như thể đây là điều hiển nhiên. Cậu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Trên con đường trở về phòng, Wang-ho cảm nhận được từng cơn nóng rát lan khắp cơ thể. Mồ hôi túa ra, thấm ướt lớp áo lụa đỏ trên người cậu. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn vào bóng lưng Sang-hyeok, những bước chân của gã đều đặn và chậm rãi như đang tận hưởng từng giây phút cậu dần suy yếu.
"Ngươi... đã làm gì ta?" — Wang-ho thều thào, giọng nói yếu ớt.
Sang-hyeok chỉ bật cười.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi thuộc về ta, Wang-ho."
Bàn tay gã vuốt ve má cậu, rồi trượt dần xuống cổ. Cảm giác tê dại lan tỏa, khiến cậu run lên.
"Một chút thuốc để ngươi dễ dàng chấp nhận số phận của mình. Đừng lo, nó sẽ không làm tổn hại ngươi... chỉ khiến ngươi thành thật hơn với bản thân."
Wang-ho muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo lý trí nữa. Cậu chỉ có thể để Sang-hyeok bế lên, hơi thở nặng nề, cơn khát cháy bỏng trong người như một ngọn lửa đang thiêu đốt từng thớ thịt.
Cánh cửa phòng bật mở. Sang-hyeok nhẹ nhàng đặt Wang-ho xuống giường lớn phủ lụa đỏ. Ánh nến lập lòe tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường, càng làm khung cảnh thêm u ám.
"Trông ngươi thật đẹp." — Gã cúi xuống, ánh mắt đầy khao khát.
Wang-ho cố gắng chống cự, nhưng từng ngón tay lạnh lẽo của Sang-hyeok đã lướt trên gương mặt cậu, như đang ve vuốt một món đồ quý giá.
"Ngươi không cần phải sợ." — Gã thì thầm. — "Ta sẽ khiến ngươi nhớ rằng, chỉ có ta mới có thể chạm vào ngươi, chỉ có ta mới có thể khiến ngươi cảm thấy mình tồn tại."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wang-ho. Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sợ hãi. Nhưng đồng thời, cảm giác bị khống chế và sự ấm áp kỳ lạ từ bàn tay gã khiến cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Sang-hyeok cúi xuống, môi gã lướt nhẹ qua làn da nóng rẫy của cậu.
Từ giây phút này, Wang-ho..." — Gã cười khẽ, thì thầm bên tai cậu. — "Ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta nữa."
Đôi môi gã từ từ lướt trên da cậu , cảm giác tê dại khiến cậu không khỏi rùng mình vài cái. Cậu muốn bật dậy chạy trốn nhưng cơ thể mềm nhũn và nóng bùng không cho phép cậu làm điều đó. Cậu dần thấy sợ hãi , những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má
Thấy vậy gã liền vươn lên hôn lấy những giọt nước mắt của cậu mà dỗ dành
" đừng sợ Wang-ho à chẳng phải ta nói em là của ta sao , ta hứa sẽ nhẹ nhàng "
Cậu liên tục lắc đầu từ chối và khóc nấc lên nhưng gã chỉ nở một nụ cười đầy nguy hiểm và chiếm hữu như đang nhìn một con mồi. Quần áo cậu bị lột xuống da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu nổi cả da gà. Nhưng nó chẳng lạnh bằng bàn tay Sang-hyeok , bàn tay to lớn của gã du ngoạn khắp cơ thể cậu. Miết nhẹ lên da cậu rồi dừng lại ngay tư mật.
Mắt cậu mở to hoảng loạn muốn đẩy tay hắn ra nhưng hai tay đã bị tay còn lại của hắn giữ chặt trên đầu.
" Nhìn xem đã cứng đến vậy thật đáng yêu. Hãy để ta giúp em "
Nói rồi ngón tay thon dài của gã đâm thẳng vào trong cậu. Cảm giác đột ngột bị xâm nhập khiến cậu không tự chủ được mà rên lên "a...ha..đừng ....hức,đau quá ....đừng mà"
Cậu sợ hãi càng khóc to hơn " hức hức " làm gã chỉ có thể dỗ dành thêm lần nữa
" Không sao đâu bé cưng đừng sợ, ta đang giúp em thoải mái hơn mà. Ngoan thả lỏng ra nào " . Nói xong gã liền hôn lên má cậu mà an ủi. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không như cậu thật sự nghe lời và bắt đầu thả lỏng
Thấy vậy gã liền khen ngợi "giỏi lắm , em đang làm rất tốt " nói xong gã liền luồn thêm một ngón tay nữa vào người cậu mà không ngừng ra vào khiến cậu rên rỉ " ức...a, hức , đừng ....lạ quá"
Tiếng rên của cậu như mời gọi gã khiến gã như sắp nổ tung , đũng quần bên dưới bắt đầu nhức nhối , căng lên như túp lều nhỏ.
Không thể chờ thêm nữa, nhanh chóng nới lỏng bên dưới của cậu. Gã chút bỏ bộ vest trên người để lộ ra thân hình đẹp như tượng tạc với các múi cơ không quá to nhưng lại sắc nét vô cùng.
Không chần chừ gã cầm lấy dương vật to lớn của bản thân đặt vào cửa hậu của cậu mà lên tiếng " hãy cố chịu nhé "
Nói xong gã liền đẩy hông tiến vào , bị dương vật quá khổ xâm nhập khiến Wang-ho chẳng kịp thích ứng. Cảm giác bị lấp đầy chèn vào nội tạng khiến cậu đau đơn như bị xé toạc."hức,a.....ưm,hức..to quá.....không muốn .....kh...hức".
Lúc này gã cũng chẳng kém cậu là bao cảm giác bị kẹp chặt phần đầu khiến gã khẽ gừm một tiếng " thả lỏng ra nào , ngoan ta còn chưa vào hết". Nghe gã nói vậy cậu chẳng thể làm gì ngoài việc miễn cưỡng mà ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể. Nhưng với thứ to lớn đang cắm trong cậu lại khiến cậu hoảng loạn.
Cậu rên rỉ ngửa cổ khó khăn hít lấy vài ngụm không khí cố hết sức thả lỏng bản thân. Khi thấy cậu bắt đầu thả lỏng gã liền nhân cơ hội mà thúc mạnh đâm sâu vào trong cậu rồi thoải mái mà thở hắt ra một tiếng.
Dương vật gã bị từng thớ thịt bên trong cậu đè chặt cảm giác vừa thoải mái vừa áp bức khiến gã cảm tưởng như bản thân sắp bị lỗ nhỏ của cậu cắn đứt vậy. Gã bắt đầu nhấp hông theo nhịn ,từng tiếng gợi dục vang khắp căn phòng và tiếng thở dốc của cả hai người tạo lên một không gian tuy u tối nhưng lại tràn ngập ái vị.
Chẳng để bản thân rảnh rỗi tay gã cũng không ngừng nghỉ mà vuốt ve cơ thể cậu. Một bên gã dùng ngón tay thon dài lạnh lẽo trêu đùa hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Bên khác gã lại cúi xuống ngậm lấy đầu ti cậu mà hôn mút tạo ra những tiếng kêu ái muội vô cùng.
Khi cảm thấy cậu đã dần quen với việc này gã liền đẩy nhanh tốc độ. Liên tục ra vào điểm nhạy cảm làm cậu sướng đến độ mắt mở to, môi anh đào hé mở để lộ ra chiếc lưỡi thỏ hồng mà hít thở
Cảm nhận được như người dưới thân đang dần lên cao trào gã liền rút thằng em của mình ra để lại lỗ nhỏ vẫn còn chơi vơi mà mấp máy không ngừng. Nhìn xuống cậu đôi mắt hồ ly nhoèn nước mở ra đầy bất ngờ như không thể tin được mà mếu máo
Thấy vậy gã liền nở nụ cười đắc trí mà lên tiếng trêu chọc " không phải em nói không muốn sao, sao giờ lại tỏ vẻ bất ngờ vậy chứ"
Cậu ngại ngùng hòa trộn nước mắt nhưng vẫn cứng miệng không nhận nhưng ngay bên dưới lỗ nhỏ đã chẳng chịu được trống trải mà không ngừng mấp máy đòi ăn , gã bèn lấy dương vật chà mạnh vào lỗ nhỏ bên dưới cứ như sắp đâm phần đầu vào vậy khiến cái lỗ nhỏ từ hồng bắt đầu ửng đỏ
Như thể vừa chịu oan ức lớn cậu lên tiếng nhõng nhẽo " hức......ức ,đừ....ng vậy mà, giúp tôi với"
" khó chịu quá......ức, cho tôi đi mà" cùng với hàng nước mắt lăn dài
Nghe xong gã liền đặt lại đầu dương vật mình vào lỗ nhỏ của cậu mà nói:" Nói lại đi, em muốn gì, hãy nói cho đúng thứ em muốn!"
Nói rồi cậu ngước lên nhìn gã với đôi mắt to tròn ngập nước, gò má ửng đỏ mà nói "Hãy cho tôi đi, tinh dịch của ngài. Biến tôi thành người của ngài.... Mãi mãi ! "
Nghe xong gã liền khoái chí mà đâm thẳng vào trong cậu. Đặt chân cậu lên vai mà ra vào liên tục khiến cậu sung sướng co chặt bàn chân rên rỉ " ah a a....ha sâu quá...ức sẽ hỏng mấttt"
Chẳng biết chìm vào cơn thác loạn bao lâu, cậu chỉ nhớ họ đã làm rất lâu, gã thật sự rất khỏe đã dày vò cậu đến ngất đi không biết bao lần nhưng khi mở mắt vẫn thấy bản thân đang trong cơn hoan lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro