Giao động
Gió đêm luồn qua từng kẽ lá, mang theo mùi hương nồng nàn của những bông bách hợp trắng. Ánh trăng bạc rọi xuống khu vườn lạnh lẽo, soi rõ bóng dáng của hai con người đứng đối diện nhau.
Sang-hyeok vẫn đứng đó, ánh mắt gã sắc bén nhưng sâu thẳm lại chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn. Gã nhìn Wang-ho, nhìn đôi mắt cậu đang run rẩy như thể những lời gã vừa nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.
"Jin-he sẽ chẳng bao giờ quay lại."
Giọng gã trầm thấp, như một lời khẳng định không thể thay đổi.
"Nhưng ta đã tìm thấy ngươi."
Wang-ho siết chặt tay. Cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dâng lên trong lồng ngực.
"Tìm thấy tôi?"
Sang-hyeok bước lại gần hơn. Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu.
"Ta biết hết về ngươi, Han Wang-ho. Ta biết ngươi là ai, biết ngươi đã trải qua những gì. Ngoài ta ra, chẳng có ai cần đến ngươi."
Lời nói của gã như một lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào lòng Wang-ho. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp đập hỗn loạn vang vọng bên tai.
"Chẳng có ai cần đến ngươi."
Câu nói ấy cứ vang lên, không ngừng lặp lại. Nó khuấy động những ký ức đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn vùi.
Từ khi còn nhỏ, Wang-ho đã luôn sống trong sự ghẻ lạnh. Cậu bị người thân ruồng bỏ, bị xã hội coi thường. Cậu chưa từng được yêu thương hay trân trọng. Cậu lớn lên trong cô độc, gồng mình chịu đựng để tồn tại.
Và bây giờ, Sang-hyeok lại nói rằng ngoài gã ra, chẳng còn ai cần cậu.
Lẽ nào... đó là sự thật?
Wang-ho ngẩng lên, đôi mắt cậu ngập tràn hoang mang và đau đớn. Nhưng sâu trong đó, vẫn còn một tia phản kháng yếu ớt.
"Ngươi nói ngươi cần ta sao?" Giọng cậu khàn đặc. "Ngươi chắc chắn với những gì mình đang nói chứ?"
Sang-hyeok thoáng sững lại trước câu hỏi của cậu. Gã không trả lời ngay.
"Ta chỉ là con người." Wang-ho tiếp tục, giọng nói của cậu mang theo sự run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững. "Ta sẽ không bất tử như ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ già đi, cơ thể ta sẽ trở nên yếu ớt và xấu xí. Khi ấy... liệu ngươi vẫn còn cần ta sao?"
Sang-hyeok nheo mắt. Hắn nhìn cậu chăm chú, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Nhưng Wang-ho không dừng lại.
"Hay rồi ngươi cũng sẽ lại tìm kiếm một kẻ khác để thay thế ta?" Giọng cậu nghẹn lại. "Giống như cách ngươi đã chọn ta để thay thế cho Jin-he?"
Những lời đó như một cú tát thẳng vào mặt Sang-hyeok. Ánh mắt gã tối sầm, bờ môi mím chặt lại.
Nhưng Wang-ho vẫn tiếp tục.
"Ngươi đã có cô ta rồi. Cô nhân tình mới của ngươi."
Trong lòng Wang-ho dâng lên một nỗi cay đắng không thể diễn tả. Những hình ảnh của người phụ nữ ấy — kẻ mang dáng hình của Jin-he, kẻ luôn hiện diện bên cạnh Sang-hyeok — không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu.
"Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, và quan trọng hơn cả..." Wang-ho cười nhạt. "Cô ta là một vampire."
"Cô ta bất tử. Và cô ta giống Jin-he hơn ta."
Lời nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Wang-ho.
Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra những điều này. Tại sao cậu lại cảm thấy nhói đau khi nhắc đến cô nhân tình của Sang-hyeok?
Phải chăng...
Cậu đã bắt đầu mong đợi điều gì đó từ gã?
Cô ta chẳng phải thích hợp hơn ta sao?"
Wang-ho nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, chờ đợi câu trả lời. Nhưng gã không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.
Wang-ho không hiểu nổi chính mình nữa. Tại sao cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của gã? Tại sao cậu lại đau lòng khi nghĩ đến việc Sang-hyeok dành sự dịu dàng và yêu thương cho người khác?
Cậu đã quên mất sao?
Quên rằng Sang-hyeok là kẻ đã giam cầm cậu. Là kẻ đã hành hạ cậu.
Là kẻ đã biến cậu thành một con búp bê thế thân.
Lẽ ra cậu phải căm ghét gã. Lẽ ra cậu phải tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này.
Nhưng tại sao...
Tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi Sang-hyeok không còn đến bên cậu mỗi đêm để kể những câu chuyện về Jin-he?
Tại sao cậu lại khát khao được nhận thêm một chút dịu dàng từ gã?
Phải chăng cậu đã quen với sự hiện diện của Sang-hyeok?
Hay tệ hơn nữa...
Phải chăng cậu đã dần chấp nhận số phận của mình?
Sang-hyeok cuối cùng cũng cất lời, giọng nói của gã trầm thấp và lạnh lẽo.
"Ngươi nghĩ rằng ta cần cô ta?"
Wang-ho im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
"Cô ta chỉ là một công cụ." Sang-hyeok nhếch môi cười nhạt. "Giống như cách ta đã biến ngươi thành một công cụ để lấp đầy khoảng trống trong lòng ta."
Những lời nói thẳng thừng đó khiến Wang-ho cảm thấy như mình vừa bị xé toạc.
"Nhưng..." Gã ngừng lại, ánh mắt gã trở nên u tối. "Cô ta có thể giống Jin-he, nhưng cô ta không phải Jin-he. Cô ta chẳng thể khiến ta cảm nhận được điều gì."
Sang-hyeok tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Wang-ho lên.
"Nhưng ngươi thì khác."
Hơi thở của gã phả nhẹ lên làn da cậu, khiến Wang-ho không khỏi run rẩy.
"Ngươi khiến ta cảm thấy... thứ mà ta tưởng chừng đã đánh mất."
Lời nói ấy như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy Wang-ho, kéo cậu chìm sâu hơn vào vũng lầy mà cậu chẳng thể thoát ra.
Phải chăng... gã thật sự cần cậu?
Hay đó chỉ là một cái bẫy khác, khiến cậu tự nguyện đánh mất chính mình?
Trong đêm đen lạnh lẽo, Wang-ho chẳng thể tìm được câu trả lời.
___________________________
Nd của fic ko đc liền mạch cho lắm mong mn thông cảm vì mik vt dựa trên cxuc nhiều lên bị ảnh hưởng khá nhiều.
Nếu ghé qua hãy để lại cmt chi mik có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro