Lâu đài của kẻ săn mồi

Wang-ho tỉnh dậy với một cơn đau nhói nơi cổ.

Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Một lớp màn nhung dày bao trùm cả không gian, chỉ có một vài ngọn nến leo lắt tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến căn phòng trở nên u ám đến rợn người.

Cậu cố gắng cử động, nhưng cơ thể lại yếu ớt đến lạ.
Cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng, cả người nặng trĩu như thể vừa bị rút hết sức lực.

Rồi ký ức ùa về.Cậu nhớ đến con hẻm. Nhớ đến bàn tay lạnh lẽo ghì chặt lấy mình. Nhớ đến đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như một con thú săn mồi.

Nhớ đến... cơn đau nhói khi răng nanh của hắn cắm vào cổ cậu. Máu trong người Wang-ho đông lại vì sợ hãi.

Cậu bật dậy theo phản xạ, nhưng một sợi dây da siết chặt quanh cổ tay cậu, kéo cậu ngã ngược xuống giường.

Cái gì đây?!

Wang-ho hoảng loạn nhìn xuống. Cả hai cổ tay cậu đều bị trói bằng dây da, một sợi xích bạc nối từ đó đến đầu giường bằng gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Cậu cố vùng vẫy, nhưng mỗi lần kéo mạnh, dây da lại siết chặt hơn, cứa vào da cậu đau rát.

"Không ích gì đâu."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối. Wang-ho rùng mình.

Bóng đen nơi góc phòng dần hiện rõ hơn. Một người đàn ông cao lớn, dáng người gầy nhưng rắn chắc, khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa đen. Mái tóc dài buông lơi, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cậu—đầy nguy hiểm, đầy ám ảnh.

Lee Sang-hyeok.

"Tỉnh dậy nhanh hơn ta tưởng đấy."

Gã chậm rãi bước đến gần giường. Ánh sáng từ ngọn nến soi lên gương mặt hoàn mỹ nhưng vô cảm của gã , đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Ngươi... là ai?" Giọng Wang-ho khàn đặc, cổ họng cậu khô rát đến mức mỗi lời nói ra đều đau đớn.

Sang-hyeok khẽ nghiêng đầu, như thể đang đánh giá một con thú nhỏ bị mắc bẫy.

"Ngươi chưa từng nghe truyền thuyết về những kẻ sống trong bóng tối sao?"

Gã cúi xuống, những ngón tay lạnh ngắt nâng cằm Wang-ho lên.

"Vampire. Ta là một trong số đó."

Mặt Wang-ho tái mét. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm tỏa ra từ gã. Sự tồn tại của vampire vẫn luôn được xem là truyền thuyết đáng sợ, nhưng giờ đây, một kẻ như vậy đang đứng trước mặt cậu, chạm vào cậu, trói cậu vào giường như một món đồ chơi.

Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy... ngươi bắt cóc ta vì muốn hút máu sao?"

Sang-hyeok bật cười khẽ. Gã lướt nhẹ một ngón tay lên vết cắn trên cổ cậu, nơi máu đã khô lại thành một dấu vết mờ mờ.

"Máu của ngươi... cũng không tệ. Nhưng đó không phải lý do chính."

Gã đột ngột nghiêng người xuống gần hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Wang-ho.

"Ngươi có biết... ngươi giống ai không?"

Wang-ho rùng mình.

Gã đang nói cái gì vậy?

Sang-hyeok đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đen của Wang-ho. Ánh mắt hắn trở nên xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua cậu để tìm kiếm một hình bóng khác.

"Jin-he..."

Gã thì thầm.

Wang-ho đông cứng.

Ai đó... Jin-he?

Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt gã đang nhìn cậu, nhưng đồng thời lại không phải đang nhìn cậu. Đó là ánh mắt của một kẻ đang nhìn vào một ảo ảnh quá khứ, một người đã chết nhưng vẫn ám ảnh tâm trí hắn.

Đột nhiên, bàn tay Sang-hyeok siết chặt lấy cằm cậu.

"Ngươi sẽ là thế thân của nàng ấy."

Hơi thở Wang-ho nghẹn lại.

Gã đang nói cái quái gì vậy?!

"Sẽ... không bao giờ." Cậu nghiến răng, giọng nói run rẩy nhưng đầy cương quyết.

Sang-hyeok mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo như lưỡi dao.

"Ngươi không có quyền lựa chọn."

Nói rồi, gã đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại Wang-ho một mình với những sợi xích trói chặt và nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng cậu.

Cậu đã rơi vào tay một con quái vật.

Và cậu không biết khi nào mình có thể trốn thoát.

Wang-ho chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này.

Bị trói vào một chiếc giường xa lạ, bị một kẻ lạ mặt tuyên bố biến cậu thành thế thân cho một người đã chết.

Nỗi sợ bóp nghẹt tâm trí cậu, nhưng đồng thời, cũng có một thứ khác bùng lên trong lòng—khát khao trốn thoát.

Không thể ở lại đây.

Cậu không biết kẻ kia thực sự là ai, nhưng có một điều cậu chắc chắn: gã không phải con người.

Và nếu không trốn đi ngay bây giờ, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Wang-ho hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh. Cậu kiểm tra dây trói trên cổ tay.

Là dây da, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.

Cậu thử xoay cổ tay, cảm nhận những kẽ hở dù là nhỏ nhất. Dùng móng tay cạy nhẹ vào mép da, từng chút một nới lỏng nó ra.

Những đầu ngón tay đau rát, nhưng cậu cắn môi chịu đựng.

Mình không thể từ bỏ.

Phải mất gần một tiếng, cậu mới có thể lách cổ tay ra khỏi dây trói.

Một dòng máu rỉ ra từ vết siết trên da, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Cậu nhẹ nhàng gỡ sợi xích bạc, nhón chân rời khỏi giường. Nhưng...

Cửa khóa.

Wang-ho nhìn quanh, tìm kiếm một lối thoát khác.

Cửa sổ.

Cậu chạy đến, đẩy mạnh khung cửa.

Chốt cửa cũ kỹ bật ra, một cơn gió lạnh lùa vào.

Cậu nhìn xuống—bên dưới là khu rừng đen ngòm, sương mù dày đặc bao phủ mặt đất. Lâu đài này cao hơn cậu tưởng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu trèo lên bậu cửa, tim đập loạn nhịp.

Mình làm được.

Cậu nhảy xuống.

Gió gào thét bên tai, cơ thể lao nhanh xuống khoảng không.

Cú tiếp đất không hề nhẹ.

Wang-ho lăn mạnh trên nền đất ẩm, đầu gối đập vào đá nhọn, đau buốt đến mức muốn gào lên. Nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.

Cậu không có thời gian để đau đớn.

Chạy.

Không ngoảnh lại, không do dự, cậu lao thẳng vào rừng. Sang-hyeok đứng trong phòng, ánh mắt trầm mặc nhìn sợi dây trói bị nới lỏng trên giường.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ mở toang, mang theo mùi hương nhàn nhạt của con người vừa rời đi.

Gã bật cười khẽ.

"Thú vị thật."

Từ sau cái chết của Jin-he, gã đã không còn cảm giác gì với thế giới này nữa. Nhưng con mồi nhỏ bé này... lại dám chạy trốn khỏi gã.

Gã nhẹ nhàng vươn tay ra, một cái bóng u ám lan tỏa khắp căn phòng.

Rồi gã biến mất.

Gã sẽ đuổi theo.

Và lần này, gã sẽ không dịu dàng nữa. Wang-ho chạy suốt cả quãng đường dài, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Cậu không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết đôi chân đã mỏi nhừ, cơ thể rã rời.

Nhưng...

Cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Không còn tiếng gió rít qua tán cây. Không còn tiếng động vật đêm.

Cả khu rừng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Như thể có một thứ gì đó đáng sợ đang tiến đến.

Gã đang ở đây.

Tim Wang-ho như ngừng đập.

Cậu xoay người định chạy tiếp, nhưng—

—một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ cậu.

Cậu bị giật mạnh ra phía sau, cả người bị đè chặt xuống nền đất.

Hơi thở lạnh buốt phả lên tai cậu.

Sang-hyeok cúi xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm con mồi dưới thân.

"Chạy cũng khá lắm."

Gã cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ.

"Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?"

Wang-ho giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia.

"Buông ra...!"

Cậu hét lên, nhưng Sang-hyeok không hề lay động.

Gã nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho sự phản kháng này?"

Giọng gã trầm thấp, pha lẫn chút nguy hiểm.

Wang-ho cắn chặt môi, đôi mắt đầy căm ghét.

Sang-hyeok khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhạt lướt qua môi.

"Tốt lắm."

Rồi—

Gã cắm răng nanh vào cổ cậu.

Cơn đau sắc bén ập đến.

Wang-ho cảm thấy máu của mình bị rút đi, cơ thể dần lạnh ngắt.

Nhưng lần này, không giống như lần trước.

Không có sự dịu dàng, không có sự kiềm chế.

Gã tàn nhẫn.

Gã muốn trừng phạt cậu.

Mọi thứ trước mắt Wang-ho dần mờ đi.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, gần như là một lời thì thầm ám ảnh:

"Ngươi là của ta."

"Ta sẽ không để ngươi trốn thoát một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro