Mục tiêu

Trời đã về khuya, bầu không khí giữa thành phố chìm trong tĩnh lặng. Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt, chiếu xuống con hẻm nhỏ phía sau một quán rượu cũ kỹ. Gió thổi qua mang theo mùi rượu cay nồng và chút hơi lạnh từ sương đêm.

Lee Sang-hyeok đứng dựa vào một bức tường tối tăm, ánh mắt lặng lẽ quét qua những con người đang rời khỏi quán rượu. Gã không có mục tiêu cụ thể—chỉ là một thói quen. Đêm nào cũng vậy, gã đi lang thang trong bóng tối, lặng lẽ quan sát con người, tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả gã cũng không biết.

Cho đến khi gã nhìn thấy cậu ấy.

Một người đàn ông trẻ, dáng người cao gầy, đang lững thững bước đi trên con phố. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dày, mái tóc đen hơi rối, và đôi mắt ánh lên chút men say. Nhưng điều khiến Sang-hyeok không thể rời mắt lại chính là khuôn mặt đó.

Giống.

Quá giống.

Gã cảm thấy tim mình thắt lại—một cảm giác gã đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn trải qua nữa.

Han Wang-ho.

Khi ánh sáng từ đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, gã gần như ngừng thở. Cậu giống Jin-he đến mức không thể tin nổi—đường nét thanh tú, đôi môi mỏng, ngay cả cái cách cậu hơi nhíu mày khi gió thổi qua cũng khiến gã nhớ đến người mà gã đã mất.

Cổ họng Sang-hyeok khô khốc. Bàn tay gã siết chặt lại.

Không thể nào...

Có phải gã đang bị ảo giác không? Hay đây là một trò đùa tàn nhẫn của số phận?

Cậu ta bước qua hắn mà không hề hay biết mình đang lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi. Sang-hyeok dõi theo từng cử động của cậu, từng hơi thở. Một ham muốn trỗi dậy trong lòng gã —một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt mà gã đã cố chôn vùi suốt bao năm qua.

Gã muốn cậu.

Không phải vì cậu là cậu

Mà vì cậu là Song Jin-he.

Gã bước ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng bám theo cậu như một con thú săn mồi đang nhắm vào con mồi yếu ớt.

Wang-ho loạng choạng bước vào một con hẻm nhỏ, có lẽ đang tìm đường về nhà. Cậu dừng lại, lôi điện thoại ra, lầm bầm gì đó. Lúc này, Sang-hyeok không do dự nữa.

Nhanh như chớp, hắn lao tới.

Bàn tay gã siết chặt lấy cổ tay Wang-ho, kéo cậu giật ngược vào bóng tối.

—"A—!"

Wang-ho chưa kịp hét lên, một bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt miệng cậu. Cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm, không có cách nào trốn thoát.

Đôi mắt Wang-ho mở to vì hoảng sợ. Cậu giãy giụa, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh áp đảo từ kẻ lạ mặt.

—"Im lặng."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay bên tai cậu. Hơi thở lạnh lẽo của gã phả vào gáy cậu, khiến cả người cậu run lên vì sợ hãi.

Wang-ho không thể thấy rõ khuôn mặt của kẻ bắt cóc mình, chỉ cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ gã—một thứ gì đó phi nhân tính.

—"Cậu thật sự... rất giống cô ấy."

Giọng nói đó vang lên một lần nữa, nhưng lần này có gì đó khác lạ—một sự run rẩy đầy ám ảnh.
Không đợi Wang-ho kịp phản ứng, gã siết chặt cổ tay cậu hơn, kéo cậu vào sâu hơn trong bóng tối.

Bất lực.

Không thể trốn thoát.

Và cậu biết... đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

_________________________________________________________

Wang-ho cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp cố gắng vùng vẫy. Bàn tay lạnh lẽo của kẻ lạ mặt đang siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi sâu hơn vào bóng tối của con hẻm nhỏ.

Mùi hương của gã—một thứ gì đó thoảng qua như hương gỗ và máu khô—khiến Wang-ho rùng mình.

Không thể nào!

Cậu không thể để bản thân rơi vào tay một kẻ đáng sợ như vậy. Một luồng adrenaline bùng lên trong cơ thể, cậu dồn hết sức vào đôi chân, đột ngột giật mạnh cơ thể về phía sau, cố gắng vùng khỏi bàn tay đang giam cầm mình.

—"Buông tôi ra!"

Cậu hét lên, nhưng giọng nói bị bóp nghẹt bởi bàn tay đang siết chặt lấy miệng cậu.

Sang-hyeok nhíu mày. Gã không ngờ con mồi nhỏ bé này lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy.

Wang-ho xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng hắn. Gã khẽ cau mày, nhưng cú đánh đó chẳng hề hấn gì với gã.

Thấy không có tác dụng, Wang-ho lập tức giơ chân, dốc toàn bộ sức lực đá mạnh vào đầu gối của kẻ bắt cóc.

Lần này, gã khẽ lùi lại một chút. Chỉ một chút.

Nhưng chừng đó là đủ để Wang-ho tận dụng cơ hội.

Cậu không do dự nữa—cậu xoay người, lao nhanh về phía con phố phía trước.

Chạy!

Bất cứ nơi nào cũng được, miễn là cậu thoát khỏi đây.

Nhưng cậu chưa kịp thoát khỏi con hẻm thì một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng.

Trong chớp mắt, một bàn tay cứng như thép chộp lấy gáy cậu, kéo cậu giật ngược lại.

Wang-ho cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị đè mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo.

Bốp!

Cơn đau nhói lên sau đầu, khiến tầm nhìn của cậu chao đảo.

Sang-hyeok nhìn xuống con mồi của mình, đôi mắt đỏ thẫm lấp lóe ánh sáng kỳ lạ trong màn đêm.

—"Ta đã bảo cậu im lặng."

Giọng gã lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Wang-ho rùng mình. Cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt gã dưới ánh đèn đường nhạt nhòa—làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, và một nụ cười nhẹ nhưng đầy đe dọa.

Không phải con người.

Cậu biết điều đó ngay từ giây phút này.

Sang-hyeok nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ cậu. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.

—"Ngươi sợ ta?"

Wang-ho không trả lời. Nhưng hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở to của cậu đã nói lên tất cả.
Sang-hyeok bật cười—một tràng cười trầm thấp và nguy hiểm.

—"Cảm giác này quen thuộc quá..."

Gã thì thầm, những ngón tay vuốt nhẹ qua gương mặt cậu.

Gã đã thấy ánh mắt này trước đây.

Ánh mắt của Jin-he vào cái đêm cô bị con người săn đuổi.

Nhưng Jin-he đã chết rồi.

Người trước mặt gã không phải Jin-he.

Gã biết điều đó.

Nhưng tại sao... tại sao gã lại không thể rời mắt khỏi cậu?

Gã cúi xuống, hơi thở phả lên làn da ấm nóng của Wang-ho.

—"Ngươi sẽ không chết."

Gã nói, giọng nói như một lời thì thầm ma mị.

—"Nhưng ngươi sẽ ước gì mình đã chết."

Trước khi Wang-ho kịp hiểu những lời đó có ý nghĩa gì, một cơn đau nhói chợt bùng lên trên cổ cậu.

Chiếc răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua làn da mỏng. Cơn đau khiến cậu hét lên, nhưng âm thanh đó bị chặn lại bởi cơn choáng váng.

Máu bị hút ra khỏi cơ thể, mang theo cả sự sống của cậu.

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, điều cuối cùng Wang-ho cảm nhận được là một vòng tay lạnh lẽo siết chặt lấy cậu—như thể cậu là một con búp bê bị hỏng mà ai đó không nỡ vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro