Nỗi nhớ

Wang-ho đứng trong căn bếp rộng lớn, đôi tay cậu thoăn thoắt nhào nặn từng thớ bột mềm mịn. Mùi hương của bơ sữa quyện trong không khí, cùng với những tia nắng sớm le lói qua khung cửa sổ cao vút. Trước đây, làm bánh từng là niềm vui nhỏ bé của cậu. Nhưng giờ đây, dù từng chiếc bánh thơm phức lần lượt ra lò, cậu vẫn chẳng thể cảm thấy chút vui vẻ nào.

Bên trong cậu là một khoảng trống rỗng khó tả.

Kể từ ngày Sang-hyeok tuyên bố cậu là người của gã, Wang-ho chẳng còn được tự do. Gã bao bọc cậu trong nhung lụa và xa hoa, nhưng điều đó cũng chẳng khác gì một chiếc lồng son. Dù gã có đối xử dịu dàng, có ôm ấp và cưng chiều cậu đến nhường nào, thì cảm giác ngột ngạt vẫn chẳng hề biến mất.

Cậu nhớ thế giới của mình.

Dù ở đó, cậu từng sống những tháng ngày cô độc và lặng lẽ. Dù ở đó, chẳng ai thực sự cần cậu. Nhưng ít nhất, đó vẫn là thế giới mà cậu đã lớn lên — quen thuộc, bình dị và chân thực.

Nhận thấy dáng vẻ thất thần của Wang-ho, bếp trưởng — một vampire lớn tuổi với mái tóc bạc phơ và đôi mắt hiền từ — liền tiến lại gần. Ông đã chứng kiến cậu thiếu niên này đến đây, mang theo vẻ u buồn chẳng thể che giấu.

"Có chuyện gì khiến cháu không vui sao?" Giọng ông trầm ấm, mang theo chút quan tâm chân thành.

Wang-ho giật mình, nhưng rồi lại mím môi, đôi mắt cụp xuống. Có lẽ cậu cũng chẳng còn đủ sức để che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Cháu chỉ... thấy trống rỗng." Cậu đáp khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Dù cháu có làm bánh hay đi dạo trong khu vườn kia, cảm giác này vẫn không biến mất."

Bếp trưởng gật gù, đôi mắt ông lộ vẻ thấu hiểu. "Có phải cậu nhớ thế giới của mình không?"

Wang-ho khẽ cười nhạt. Cậu không ngờ ông có thể nhìn thấu tâm trạng mình dễ dàng như vậy.

"Phải. Cháu nhớ thế giới loài người." Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng muốt của mình, giờ đây còn vương chút bột bánh. "Thế giới đó không hề đẹp đẽ. Nó lạnh lẽo, tàn nhẫn... Và ở đó chẳng có ai thực sự cần cháu."

Nói đến đây, Wang-ho khựng lại. Cảm giác nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong lòng. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Nhưng đó vẫn là nơi cháu thuộc về. Ít nhất, những con phố nhỏ, quán ăn ven đường hay thậm chí là căn phòng cũ kỹ... tất cả đều quen thuộc với cháu."

Bếp trưởng lặng lẽ lắng nghe. Trong mắt ông ánh lên sự cảm thông. Dù là một vampire sống hàng thế kỷ, ông vẫn hiểu rằng nỗi nhớ quê hương là thứ chẳng ai có thể trốn tránh.

"Có lẽ Sang-hyeok cho rằng thế giới của cậu giờ đây là ở bên cạnh ngài ấy." Bếp trưởng nhẹ nhàng nói. "Nhưng một trái tim con người như cậu... sẽ không dễ dàng quên đi nơi mình từng thuộc về."

Wang-ho cười buồn. Cậu biết điều đó.

Nhưng cậu không biết rằng, ở phía bên kia cánh cửa bếp nặng nề, Sang-hyeok đã đứng đó từ bao giờ.

Gã chẳng hề lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt đỏ sẫm tối lại từng chút một.

Mọi lời nói của Wang-ho đều lọt vào tai gã. Từng chữ, từng câu như những nhát dao vô hình cắm sâu vào trái tim vampire lạnh lẽo.

"Cậu nhớ thế giới loài người."
"Cậu nhớ nơi chẳng có ai cần mình."

Còn gã thì sao?

Gã đã làm mọi thứ để giữ cậu bên mình. Gã trao cho cậu những thứ quý giá nhất, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu. Nhưng đến cuối cùng, Wang-ho vẫn nhớ về thế giới đó — nơi không có gã.

Ngọn lửa ghen tuông len lỏi trong tâm trí Sang-hyeok. Nhưng sâu thẳm bên trong, một nỗi đau âm ỉ lại cuộn trào.

"Ngươi đã có ta, Wang-ho."
"Ta cần ngươi. Sao ngươi còn muốn rời đi?"

Sang-hyeok siết chặt nắm tay, những móng vuốt sắc nhọn vô thức cắm vào da thịt. Nhưng gã không bước vào. Gã quay người, bóng dáng cao lớn khuất dần trong hành lang u tối.

Ánh mắt gã trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó.

Wang-ho bê khay bánh trở về phòng, nhưng tâm trí cậu vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Cảm giác bức bối không thể gọi tên cứ bám lấy cậu từ lúc trò chuyện cùng bếp trưởng.

Cậu đặt đĩa bánh xuống bàn, vừa định lật giở một cuốn sách thì một người hầu đã đến trước cửa, cung kính cúi đầu.

"Thiếu gia, ngài Sang-hyeok cho gọi ngài đến thư phòng."

Wang-ho thoáng giật mình, bàn tay siết nhẹ mép sách. Cậu không biết vì sao Sang-hyeok lại triệu tập mình ngay lúc này.

Nhưng dù tò mò hay lo lắng, cậu vẫn đứng dậy, bước về phía thư phòng của gã.

Khi Wang-ho đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Sang-hyeok đang đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ cao vút. Ngoài kia là bầu trời đêm, ánh trăng hắt vào, kéo dài bóng dáng cao lớn của gã.

Cậu tiến lại gần.

Ngay khoảnh khắc cậu còn chưa kịp lên tiếng, Sang-hyeok đã quay lại, dang tay ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc vây lấy Wang-ho. Một sự bảo bọc mạnh mẽ, khiến cậu như bị nuốt chửng bởi chính sự hiện diện của gã.

Gã nhắm mắt, để trán mình áp vào trán cậu, hơi thở phả nhẹ trên da cậu.

"Em có nhớ thế giới của em không?" Giọng gã trầm thấp, có một chút gì đó như đang kìm nén.

Wang-ho ngỡ ngàng.

"Em có muốn... có một cuộc dạo chơi về nơi đó?"

Cậu tròn mắt nhìn gã, không giấu được sự bối rối.

Tại sao gã lại làm vậy?

Chẳng phải gã luôn tìm cách giam cầm cậu trong thế giới vampire này hay sao? Chẳng phải gã luôn muốn cậu quên đi quá khứ sao?

Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Sang-hyeok không vội thúc giục. Gã chỉ yên lặng chờ đợi.

Wang-ho cúi đầu, lồng ngực hơi phập phồng. Một cảm xúc khó hiểu len lỏi trong lòng cậu.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu khẽ gật đầu.

"Được... Ta muốn về."

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Sang-hyeok.

Gã siết nhẹ vòng tay quanh cậu.

"Vậy ngày mai, chúng ta đi."

Hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Sang-hyeok và Wang-ho rời lâu đài.

Gã không còn khoác lên mình bộ trang phục hoàng gia uy nghiêm nữa. Thay vào đó, gã mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dài. Mái tóc hơi rối, sắc đỏ trong đôi mắt cũng được áp chế nhờ một loại kính đặc biệt.

Wang-ho cũng vậy. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là một chiếc áo len màu kem cùng quần jeans, trông không khác gì một chàng trai bình thường giữa phố đông.

Họ nắm tay nhau, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố.

Bước trên những con đường cũ, Wang-ho chợt nhận ra mọi thứ vẫn không thay đổi.

Những quán ăn nhỏ ven đường, những trạm xe buýt với dòng người chờ đợi, những cửa hàng quen thuộc trên phố...

Cậu bỗng dưng muốn kể.

Từng chút một.

Cậu chỉ tay về một quán cà phê nhỏ góc phố. "Khi còn ở đây, ta từng đến đó mỗi sáng. Nhưng chưa bao giờ dám gọi một ly đắt tiền cả."

Sang-hyeok bật cười khẽ. "Vậy hôm nay, ta sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn."

Họ ghé vào quán, ngồi ở chiếc bàn ngoài trời. Wang-ho gọi một ly latte, còn Sang-hyeok chỉ im lặng nhìn cậu, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ bé này vào tâm trí.

Rồi họ lại tiếp tục bước đi.

Wang-ho chỉ vào một quán đồ nướng. "Khi còn là sinh viên, ta từng làm thêm ở đó. Ông chủ rất nghiêm khắc, nhưng luôn lén để lại cho ta một phần thịt thừa sau giờ làm."

Gã im lặng lắng nghe.

Lần đầu tiên, Wang-ho nói nhiều đến vậy.

Lần đầu tiên, cậu thật sự mở lòng mà không hề cảm thấy áp lực.

Và không hiểu sao, ngay lúc này đây, việc ở bên Sang-hyeok như thế này lại làm cậu hạnh phúc lạ thường.

Bước chân đến một con phố tấp nập ánh đèn, Wang-ho bỗng dừng lại, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch hiếm thấy.

Cậu nở một nụ cười bí ẩn, kéo nhẹ tay Sang-hyeok:

"Muốn thử một thú vui của con người không? Ta cũng chưa bao giờ thử nó trước đây."

Gã nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu. "Thú vui gì?"

Không trả lời, Wang-ho chỉ siết chặt tay gã hơn, rồi kéo thẳng vào một quán bar ẩn mình trong con hẻm nhỏ.

Ngay khi bước vào, cả hai lập tức bị nhấn chìm trong không gian bí ẩn đầy mê hoặc.

Tông màu chủ đạo của quán là đỏ và đen. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những bộ ghế da cao cấp, phản chiếu trên nền sàn gỗ bóng loáng. Tiếng nhạc điện tử chậm rãi xen lẫn với tiếng saxophone du dương, tạo nên một bầu không khí vừa hoang dại vừa quyến rũ.

Ở giữa quán là một sân khấu nhỏ, nơi một ca sĩ với chất giọng trầm khàn đang cất lên bài hát về tình yêu và sự mất mát.

Wang-ho xoay người đối diện Sang-hyeok, mắt sáng lấp lánh:

"Hôm nay ta sẽ uống rượu. Chẳng phải ta luôn bị nhốt trong lâu đài sao? Ít nhất bây giờ ta cũng phải trải nghiệm một chút chứ."

Sang-hyeok nhếch môi cười, nhưng không phản đối. "Tùy em."

Cả hai tiến về quầy bar.

Tiến đến quầy bar cảm giác phấn kích lan tỏa khiến Wang-ho cứ cười mãi. Lật xem cuốn menu cậu chẳng biết lên gọi gì nữa liền quay qua hỏi Sang-hyeok nhưng gã lại nói để cậu tùy ý chọn. Cậu có chút bối rối nhìn menu nhíu mày rồi như hiểu ra gì đó liền cười tươi nhìn anh chàng bartender rồi nói

"Anh có thể gợi ý cho chúng tôi được không ? "

Nghe vậy anh chàng cũng vui vẻ gật đầu rồi giới thiệu cho cậu vài loại cocktails . Nghe xong Wang-ho nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gọi hai ly cocktail.

Một ly Negroni dành cho Sang-hyeok và một ly Corpse Reviver No.2 dành cho chính mình. Nghe cậu gọi anh bartender liền cảm thán rồi giới thiệu rõ hơn về từng ly cocktail cậu đã gọi

"Cậu trai này biết chọn thật đó! Tôi thấy hai ly đó rất hợp với hai người"

Negroni
    •    Hương vị: Đậm đà, cay nồng với vị đắng nhẹ của Campari, hòa quyện cùng sự mạnh mẽ của gin và vị ngọt của vermouth đỏ. Là một thức uống cổ điển, trưởng thành

– Corpse Reviver No.2
    •    Hương vị: Mát lạnh, có chút chua nhẹ từ chanh vàng, hòa với mùi hương cay nồng từ absinthe, điểm chút thanh tao của rượu Cointreau. Một loại cocktail từng được ví như "kẻ đánh thức xác chết", mang trong mình sự trỗi dậy của những điều đã ngủ yên

Nói xong hai ly cocktail cũng gọn gàng được đặt trước mặt hai người. Wangho mỉm cười, đẩy ly Negroni về phía Sang-hyeok.

"Thử xem, hợp với ngài lắm."

Sang-hyeok nhấc ly rượu lên, khẽ đảo chất lỏng sóng sánh đỏ trong ly, rồi nhấp một ngụm

."Vị không tệ."

Cả hai cùng nâng ly, ánh mắt giao nhau dưới ánh đèn mờ ảo.

Rượu cạn dần, nhưng không khí trong quán ngày càng nóng lên.

Wang-ho dần thả lỏng cơ thể, đong đưa theo nhịp bass trầm của bản nhạc.

"Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ta thoải mái như thế này." Cậu nghiêng đầu nhìn Sang-hyeok, đôi mắt ánh lên nét cười. "Thật lạ."

Sang-hyeok dựa vào quầy bar, ánh mắt nửa tỉnh nửa say nhìn cậu. "Lạ ở đâu?"

Wang-ho khẽ nhắm mắt, cười nhẹ: "Ở bên ngươi thế này... ta cảm thấy an toàn. Một điều thật hoang đường."

Gã im lặng, chỉ vươn tay, kéo cậu về phía mình.

"Muốn nhảy không?"

Wang-ho thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn để gã dẫn mình ra sàn nhảy.

Dưới ánh đèn chập chờn, cả hai xoay quanh nhau, cơ thể di chuyển theo nhịp nhạc. Hơi thở của họ quyện lại trong không gian, như thể thời gian chẳng còn quan trọng nữa.

Một lúc sau, Wang-ho có chút mệt, bèn tách ra và trở về quầy bar.

Cậu xoay ly cocktail trong tay, nhìn chất lỏng sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn đỏ.

Sang-hyeok vừa đi vệ sinh, chỉ một lát sẽ quay lại.

Nhưng khi gã quay về—

Wang-ho đã biến mất.

Sang-hyeok đứng lặng giữa sàn nhảy, đôi mắt đỏ rực lập tức sắc bén lại.

Một cơn giận dữ như sóng ngầm trào dâng.

Bàn tay gã siết chặt, mạch máu mờ nhạt hiện lên trên mu bàn tay.

Quán bar này... không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Gã quay phắt người, bước nhanh về phía quầy bar, đôi mắt quét khắp nơi như loài dã thú truy tìm con mồi.

Wang-ho đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro