0.

Văn án.
Lee Sanghyeok :
Hè thoảng qua năm ấy, cái hè nhạt nhẽo vô vị chẳng còn tồn đọng chút nào trong trí nhớ của tôi, nhưng em lại là dấu ấn đặc biệt.

Tuổi trẻ nên được phạm sai, chẳng sao lắm nếu lỡ vấp ngã. Tôi sống theo suy nghĩ ấy, cứ hết mình chìm đắm trong say mê y khoa nhộn nhịp. Biết bao nhiêu tối bỏ bê bản thân, biết bao nhiêu bài luận văn dang dở, biết bao nhiêu ca cấp cứu khẩn cấp.
Với tôi, đó là sức sống cho trái tim khô cằn này.

Tôi không thể sống thiếu y khoa, cũng khó mà mường tưởng đến cảnh phải bỏ chiếc áo blouse trắng này lại. Lởn vởn trong tâm trí tôi cũng chỉ là những tình huống hay kiến thức phẫu thuật chấn thương nặng hay khả năng ứng biến chấn thương ngoài sách giáo khoa.
Trong mọi tình huống, tôi chọn cách đặt chính bệnh nhân của tôi lên hàng đầu, mỗi sinh mạng đều đáng trân quý. Kể cả khi tôn nghiêm này đã biến tan, tôi vẫn muốn cầm dao phẫu thuật lên mà thử.

Nhưng rồi em đến, len lỏi vào những trang sách bạc bẽo của đời tôi bằng gang màu rực rỡ, chói lọi đầy sức xuân. Em mang ước mơ giống tôi, dẫu cho khác rằng em chỉ là bị trói buộc bởi mong ước của bậc trên.
Tôi từng nghĩ rằng, hèn hạ biết bao khi đến chính mình cũng không tự sải cánh được khỏi định kiến của người khác. Người như em mà bước vào ngành y chẳng bao giờ thăng tiến tay nghề nổi. Những người không mang tâm trí cứu người như em chẳng khác chút nào mấy kẻ cầm dao mổ nhưng lại run lẩy bẩy, dẫu cho từng khắc thời gian vàng trôi qua.
Tôi không ưa mấy đứa cố chấp lắm.

Mặc vậy nhưng rầu sao, lần đầu thấy dáng vẻ hối hả của em khi sơ cứu cho bệnh nhân khẩn cấp, tôi mới ngỡ, thiên sứ chẳng cần phải có trái tim thanh khiết, dù cho có đục ngầu rỉ rữa, họ vẫn là thiên thần áo trắng chuyên tâm cứu người.

Cóc quan tâm lắm đâu, Han Wangho, em nên đặt tài năng của mình đúng chỗ.
Tân sinh viên ngành y, tôi- thủ khoa năm ngoái, chào đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt