03


Giáng Sinh đang lặng lẽ đến, năm nào LCK cũng đều tổ chức dạ tiệc mừng Giáng Sinh. Trước đây Lee Sanghyeok không tham gia, nhưng năm nay Han Wangho đột nhiên nổi hứng muốn tham dự. Sau khi biết tin, Lee Sanghyeok đã điền vào đơn đăng ký, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp LCK, điều này khiến hai người bạn cùng lớp của hắn là Bae Junsik và Lee Jaewan vô cùng kinh ngạc và cũng đăng ký theo.

Mọi người đều diện trang phục lộng lẫy để đến dự tiệc. Han Wangho không thiếu quần áo, trang sức hay phụ kiện, thứ em thiếu là sự tinh tế trong cách phối đồ. Em đứng rất lâu trong phòng thay đồ của mình, vẫn do dự không biết mình nên mặc như thế nào.

Nhìn quanh một hồi, em để ý đến góc khu vực trang sức, nơi đặt một cặp kính không độ, tròng kính bên phải có một đóa hồng trắng. Đó là món đồ mà mẹ em đã bí mật làm cho em trước khi qua đời. Bà vốn định đợi đến khi Han Wangho trưởng thành sẽ tặng nó như một món quà sinh nhật, nhưng vì tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi khiến bà biết mình không thể sống đến lúc nào, nên đã trao nó cho em trước khi chết.

Nhìn cặp kính khiến em có chút nghẹn khi nhớ lại những kỷ niệm với mẹ. Em nhận ra mình đã một mình lớn lên ở Han gia rất lâu rồi. Dù Lee Sanghyeok đột nhiên bước vào cuộc sống của em, nhưng em vẫn không thể tìm thấy sự ấm áp trong ngôi nhà này.

Cuối cùng, Han Wangho chọn một bộ vest, bên trong mặc áo sơ mi trắng không có khuy ở cổ áo, cùng với áo gile ôm sát màu trắng kem. Rồi, em khoác lên chiếc áo vest lụa đen với thiết kế tua rua ở cổ tay và chiếc quần dài trắng ôm chân. Han Wangho đeo cặp kính một bên hoa hồng trắng, làn da em càng thêm nõn nà dưới ánh nhìn của bộ vest. Em bước ra khỏi phòng thay đồ và gọi người giúp việc đến chỉnh trang lại cho mình.

Ngày tổ chức dạ tiệc chính là ngày Giáng Sinh, do vậy trường được nghỉ một ngày. Những người tham gia dạ tiệc sẽ phải chuẩn bị xong trước sáu giờ chiều và đến phòng khiêu vũ của trường để báo danh.
Người giúp việc chải chuốt lại mái tóc của em cho gọn gàng, đồng thời thoa một chút phấn má hồng và son môi để giúp em trông tươi tắn hơn. Han Wangho nhìn quanh nhưng không thấy người mình muốn tìm đâu, bèn hỏi người giúp việc: "Lee Sanghyeok đâu?"

"Thiếu gia Lee... chắc là đang ở trong phòng thay đồ ạ."

Em gật đầu. Bây giờ là bốn giờ chiều, từ Han gia đến trường mất khoảng một tiếng. Dù họ không thân thiết, nhưng cũng phải cùng nhau đi xe đến trường dự tiệc.

Tự tiện xông vào phòng thay đồ của Lee Sanghyeok chắc chắn không phải là hành vi lịch sự. Điều này không liên quan đến lễ nghi giữa các quý tộc, mà là đạo đức cơ bản của một con người. Em suy nghĩ một lát rồi quyết định ngồi đợi người kia ở ghế sofa tại đại sảnh tầng một.

Lee Sanghyeok ăn mặc khá giản dị, gần giống với trang phục hắn mặc khi đến các trang viên của quý tộc khác dự tiệc trà, một bộ vest màu xanh chàm đơn giản kết hợp với áo sơ mi trắng và áo gile len màu xanh lá cây. Khi nhìn thấy Han Wangho, hắn khựng lại một chút, người nọ bối rối vuốt tóc, cảm thấy không quá tệ mới bước về phía đối phương.
"Cùng nhau đến trường chứ?" Han Wangho lên tiếng trước, đứng dậy bước về phía cửa chính.
"Ừm." Lee Sanghyeok theo sau em, cả hai cùng lên xe ngựa. Họ ngồi đối diện nhau, lúc gần hoàng hôn, ánh nắng màu cam nhạt chiếu qua cửa sổ, vừa vặn chia đôi không gian. Han Wangho cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ, Han Wangho thường mặc đồ đen trắng, có lẽ cũng rất hợp với những màu ấm áp như màu cam.

Suốt quãng đường, họ không nói với nhau một lời. Đến nơi, cả hai cùng nhau đi về phía phòng khiêu vũ. Vẫn chưa đến giờ vào cửa, nhưng đã có một vài người nhảy múa trong khu vườn cạnh phòng khiêu vũ, ai cũng đắm chìm trong không khí vui vẻ của ngày lễ.

Không thấy người quen đâu , Han Wangho liền thở dài trong lòng, gượng gạo nở một nụ cười thân thiện bắt chuyện với Lee Sanghyeok: "Sao anh lại đến dự tiệc Giáng Sinh? Tôi nhớ trước đây anh không tham gia mà."

"Đến LCK cũng là năm thứ tư rồi, ít nhiều gì cũng tò mò về tiệc Giáng Sinh, nên tôi mới đăng ký dự."
Han Wangho cười gượng gạo. Ban đầu em đăng ký tham gia chính là vì biết Lee Sanghyeok không hứng thú với những hoạt động lớn như thế này, không ngờ sau khi em nộp đơn đăng ký thì lại hay tin Lee Sanghyeok năm nay cũng tham gia. Em hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đối phương đã đăng ký sau khi biết mình cũng vậy, nhưng em thật sự không biết tại sao đối phương lại làm thế.

~~

Trong mắt Han Wangho, Lee Sanghyeok là một người khó đoán; trong mắt Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng vậy.

Lee Sanghyeok cho rằng sau nhiều cuối tuần bị ép buộc ở riêng với nhau, hai người đã có dấu hiệu buông bỏ cảnh giác với đối phương, ít nhất cũng chịu nói chuyện với nhau vài câu, dù chỉ là những câu chuyện hời hợt. Hắn đăng ký tham gia tiệc Giáng Sinh cũng là muốn có thêm tương tác với đối phương, dù sao thì có lẽ cả hai sẽ phải sống dưới cùng một mái nhà cả đời, không thể cứ mãi không có giao điểm như bây giờ.

Khi hai người đứng trước cửa phòng khiêu vũ, Son Siwoo vừa hay đi cùng Park Jinseong đến, Han Wangho rất tự nhiên gia nhập vào nhóm của họ, bỏ lại Lee Sanghyeok một mình. Hắn lặng lẽ nhìn em chơi đùa với bọn họ, Han Wangho dường như có rất nhiều bộ mặt: trước mặt Han lão gia thì luôn miễn cưỡng, trước mặt hắn thì hận không thể lạnh nhạt như người xa lạ, nhưng trước mặt bạn bè thì lại hoạt bát vui vẻ. Điều gì đã tạo nên con người như vậy của em? Hắn có chút tò mò, nhưng lại không có dũng khí hỏi, dù sao thì hắn cũng không dám đoán chừng liệu mình có tư cách để tìm hiểu những chuyện riêng tư như vậy hay không.

Bae Junsik và Lee Jaewan đến bên hắn khi hắn đang chìm trong suy tư. Họ quan sát một lúc hướng nhìn của hắn rồi mới chào hỏi. Về cơ bản thì không có ai biết mối quan hệ thật sự giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho, trong giới quý tộc chỉ lan truyền tin đồn Han lão gia chu cấp cho Lee Sanghyeok ăn học, chứ không hề biết về mối quan hệ anh em kỳ lạ kia.

"Sanghyeok à, sao cậu cứ nhìn Wangho vậy?" Bae Junsik không nhịn được hỏi, anh thật sự rất tò mò không biết người vốn chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài việc học hành như hắn tại sao lại vì Han Wangho mà bốc đồng đăng ký tiệc Giáng Sinh.

"Vì em ấy đẹp."

"Sao mà nông cạn vậy." Lee Jaewan chế nhạo, hai giây sau anh mới phản ứng lại, "Khoan đã, hóa ra mi cũng biết thứ gì ngoài sách vở là đẹp sao? Mi vậy mà cũng biết người khác đẹp?"

"Chẳng lẽ em ấy không đẹp sao?" Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi lại.

"Trọng điểm không phải ở đó, ái, việc Wangho đẹp là sự thật ai cũng biết, nhưng việc cậu không hứng thú với những thứ ngoài kiến thức cũng là sự thật. Bây giờ cậu nói em ấy rất đẹp có nghĩa là cậu không giống bình thường rồi, hiểu không?" Bae Junsik thao thao bất tuyệt một tràng, vội vàng giải thích cho Lee Sanghyeok sự kỳ lạ trong hành vi của hắn, "Chẳng lẽ cậu đến buổi tiệc này là vì Wangho sao? Làm ơn đừng nói với tớ là vậy, tớ sẽ nghi ngờ cậu không phải là Lee Sanghyeok đó."

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok im lặng gật đầu, Bae Junsik ôm lấy Lee Jaewan than trời. Hắn không hiểu tại sao Bae Junsik lại phản ứng dữ dội như vậy. Hắn cảm thấy hành vi của mình rất hợp lý, bởi vì hắn chỉ khách quan nhận xét Han Wangho đẹp mà thôi, cũng chỉ vì người em trên danh nghĩa đã đăng ký buổi tiệc nên hắn mới đăng ký theo.

Ngày càng có nhiều người tụ tập trước cửa phòng khiêu vũ, một đám người phục vụ cũng đến lúc này, cầm bảng điểm danh đối chiếu thân phận rồi cho mọi người vào trong.

Số người tham gia buổi tiệc rất đông, giữa biển người mênh mông Lee Sanghyeok vẫn có thể tìm thấy Han Wangho ở đâu, nhưng vì lo lắng cho tâm trạng của em, hắn không có ý định tiến lên bắt chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát ở một góc. Bae Junsik và Lee Jaewan đã đi đến khu vực đồ ăn, Kim Hyukkyu và Song Kyungho vừa cãi nhau vừa nhảy múa, còn Kim Kwanghee và nhóm của Han Wangho đứng cùng nhau, hắn một mình trông có vẻ hơi cô đơn.

Sau khi buổi tiệc diễn ra được một lúc, hắn nhận thấy Han Wangho cầm một ly đồ uống rời khỏi hiện trường. Hắn giữ một khoảng cách rồi đi theo. Hai người, người trước người sau, đến hành lang ngoài trời của tòa nhà, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trăng. Han Wangho ngồi trên bậc thềm đá, ánh trăng chiếu thẳng vào người em, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng như một bức tranh. Lee Sanghyeok cứ đứng ở đó nhìn em, trong lòng suy nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào.

Đột nhiên Han Wangho quay đầu lại, mắt hai người chạm nhau. Bị phát hiện đang nhìn trộm, Lee Sanghyeok khẽ ho một tiếng, thản nhiên bước đến chỗ trống bên cạnh em rồi ngồi xuống.

"Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây."

Han Wangho nghĩ chẳng trùng hợp chút nào. Từ khi buổi tiệc bắt đầu, em đã luôn để ý đến hành động của Lee Sanghyeok, nhưng hắn chỉ đứng ở một góc, không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đến nói chuyện với em. Sau đó, em cảm thấy khả năng giao tiếp xã hội của mình đã đến giới hạn, vì vậy mới đến khu vực đồ uống lấy một ly nước cam rồi ra ngoài đi dạo. Lúc rời đi, em có phát hiện Lee Sanghyeok từ góc ban đầu di chuyển đến chỗ khác, em đoán đại khái đối phương sẽ đi theo mình.

Nếu họ chỉ là mối quan hệ bình thường thì tốt rồi, một người thông minh lanh lợi như Lee Sanghyeok sẽ trở thành đối tượng ngưỡng mộ của Han Wangho, em có thể thông qua Song Kyungho hoặc Kim Hyukkyu mà tiếp xúc với đối phương, từ đó phát triển mối quan hệ ngoài tình bạn. Em không phủ nhận mình khâm phục sự thông minh của Lee Sanghyeok, nhưng vì hắn là Lee Sanghyeok, vì hắn là người anh trên danh nghĩa của en, nên em vẫn luôn không thể tự nhiên như khi đối xử với người khác.

"Quả thật là rất trùng hợp, một người bình thường không tham gia các hoạt động lớn của trường lại đến tiệc Giáng Sinh."
Em âm thầm châm biếm sự trùng hợp mà Lee Sanghyeok cố tình tạo ra, bất kể là lúc này hay là chuyện cùng nhau đăng ký buổi tiệc.

Nhưng Lee Sanghyeok lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề có một chút bối rối nào khi bị vạch trần. Hắn khẽ "ừ" một tiếng rồi bỏ qua chủ đề đầy tính công kích đó, không định tiếp tục cuộc trò chuyện như vậy.
Han Wangho cảm thấy rất bực bội, giống như lần đầu tiên họ bị ép ở riêng với nhau, cảm giác không thể kiểm soát được diễn biến của sự việc khiến em rất ghét, bởi vì nó sẽ khiến em liên tưởng đến cảm giác bất lực khi đối mặt với bệnh tình của mẹ mình lúc còn nhỏ. Em chỉ có thể làm theo những gì người lớn nói, em không thể ở lại thêm một chút thời gian nào, cũng không thể tiễn mẹ mình đoạn đường cuối cùng, em chẳng làm được gì cả.

"Thật ghen tị với anh." Han Wangho bất giác lẩm bẩm, "Anh có thể gặp mẹ của mình, còn có thể sống cùng bà ấy ở cùng một nơi."

"Ý cậu là sao?" Lee Sanghyeok khó hiểu, "Han Hầu tước và Phu nhân không phải đang sống cùng chúng ta sao?"

"Ha, những người đó tôi căn bản chưa từng coi họ là cha mẹ thật sự, bởi vì mẹ tôi chính là bị họ hại chết." Han Wangho cười lạnh, chiếc ly thủy tinh trong tay em không ngừng run rẩy, giọng nói cũng dần trở nên kích động, "Thật ghen tị với anh, mẹ của anh sẽ không bị đối xử như người hầu, mỗi ngày còn có thể cùng anh ăn cơm trên bàn ăn, anh ở trong ngôi nhà này sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, hoàn toàn khác với tôi. Mẹ tôi đã chết, cha tôi chỉ coi tôi như một người thừa kế, cái gọi là tình yêu của ông ta chính là cướp đi người tôi yêu thương nhất khỏi tôi, ông ta chỉ quan tâm đến việc tôi có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho danh dự của ông ta mà thôi !"

Có lẽ vì những trải nghiệm gia đình tan vỡ tương tự, họ có thể đồng cảm với nỗi đau của đối phương, những ký ức khó xử trước đây đều được ngầm hiểu mà tránh né, biết được sự thù địch vô cớ của mình bắt nguồn từ hiểu lầm, nên đã trưởng thành lựa chọn buông bỏ, chứ không truy cứu.

Nhưng mối quan hệ của họ cũng không thực sự là không có gì giấu giếm. Ngoài những chuyện thường ngày vô thưởng vô phạt ở trường, và bối cảnh câu chuyện gây ra hiểu lầm, những nội dung khác họ đều không cố ý nhắc đến, bởi vì đối phương chưa chắc đã muốn.

Cho đến một lần sau khi kết thúc buổi hướng dẫn bài vở cuối tuần, cả hai đều để lại một cuốn sổ tay bìa màu nâu trên bàn học, lúc rời khỏi phòng Han Wangho đã cầm nhầm. Đến trường Lee Sanghyeok lấy ra mới phát hiện có gì đó không đúng.

Mở cuốn sổ ra, nội dung lịch trình trong trí nhớ không hề tồn tại, thay vào đó là đầy ắp các bài toán và bài tập tự nhiên được ghi chép bên trên, phía dưới bài tập còn có cả quá trình tính toán và đáp án chính xác, hắn nhận ra chữ viết của Han Wangho, đồng thời cũng phát hiện những bài tập này thuộc loại khó so với trình độ của Han Wangho năm đó.
Hắn đang phân vân có nên trực tiếp đến lớp Han Wangho để đổi sổ hay không, nhưng lại nghĩ đến việc em chưa chắc đã luôn mang theo bên mình, lật thêm hai ba trang nữa rồi mới cất vào cặp sách.

"Faker, thầy kkOma kêu cậu đến phòng thí nghiệm môn Tự nhiên một chuyến." Người bạn vừa trở về gọi biệt danh tiếng Anh của Lee Sanghyeok, hắn ừ một tiếng rồi rời khỏi lớp, trên đường đi ngang qua phòng quản lý học sinh, thoáng thấy thầy giáo bên trong đang quay lưng về phía cửa trách mắng học sinh.

Hắn vốn không định nhìn nhiều, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi dừng bước, nhìn thấy Han Wangho đứng rất tùy tiện cùng với Son Siwoo cũng lơ đễnh không kém bên cạnh, hắn biết chắc là bọn họ lại trốn học bị bắt gặp rồi.

"Thưa thầy, sao thầy lại nói chúng em là trốn học chứ? Trường học chẳng phải là nơi để học tập sao? Chúng em chỉ là chuyển địa điểm học tập từ trong lớp ra những nơi khác trong trường thôi mà, chuyện này không thể nói là trốn học được chứ?" Han Wangho cười ranh mãnh, Son Siwoo ra sức gật đầu phụ họa.

"Các cậu trốn học thì cứ nói là trốn học, còn tìm lý do!"

"Đây đâu phải là lý do ạ, thưa thầy, là do ban đầu thầy yêu cầu chúng em giải thích mà, chúng em chỉ là thuật lại sự thật." Han Wangho nói vẻ ấm ức, "Thầy muốn chúng em nói ra lý do không ở trong lớp, em nói rồi lại bị thầy coi là lý do, thầy như vậy là quá ngang ngược rồi."

Lee Sanghyeok không nghe hết phần xử lý tiếp theo mà bước đi, thầy giáo thường không làm gì được với những học sinh có logic rõ ràng như vậy, nên họ sẽ từ bỏ việc tranh cãi với học sinh rồi thông báo cho phụ huynh, hắn nghĩ Han lão gia sau khi nhận được tin chắc lại sẽ mắng người trên bàn ăn.

Đến phòng thí nghiệm môn Tự nhiên, Kim Jeonggyun trông có vẻ đã đợi từ lâu, kéo người đến bàn thí nghiệm, ngoài những dụng cụ thường dùng, còn có thêm một lọ chất lỏng không màu.

"Thí nghiệm của thầy chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, nhưng đột xuất có việc phải rời đi, chiều nay phòng thí nghiệm này có người khác dùng, thầy không thể kịp quay lại trước đó để hoàn thành thí nghiệm, nên phải nhờ Faker rồi."

"Các bước tiếp theo là gì ạ?"

"Cậu nhìn thấy lọ chất lỏng không màu này chứ? Đây là hỗn hợp có độc, nên khi thí nghiệm cậu phải cẩn thận đừng để chạm vào tay." Kim Jeonggyun dùng tay đeo găng cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ, "Việc thầy muốn nhờ cậu làm là đặt lọ thủy tinh lên đèn cồn đốt trong ba mươi phút, trong quá trình đốt không cần khuấy, sau khi kết thúc thì đợi nó nguội, giúp thầy đổ vào mỗi ống nghiệm mười mililit, rồi đặt ống nghiệm vào tủ bảo quản."

"Vâng, thầy, em hiểu rồi." Lee Sanghyeok đeo găng tay rồi mặc áo thí nghiệm, "Còn có việc gì khác cần phân phó không ạ?"

"Không còn gì nữa, cảm ơn cậu Faker, thầy đi trước đây."

Nhìn theo Kim Jeongyun rời đi, Lee Sanghyeok làm theo các bước bắt đầu hành động, thời gian chờ đợi đốt rất dài, suy nghĩ bay đến nội dung trong cuốn sổ tay mà hắn nhìn thấy trước đó của Han Wangho, liên tưởng đến hành động kỳ lạ của Han Wangho khi em đột nhiên viết sai đáp án ở bước cuối cùng lúc xem Han Wangho làm bài tập lần đầu tiên.

Những lỗi tính toán toán học thường thấy đều là do bất cẩn hoặc nhớ sai công thức, nhưng hiện tượng quá trình phía trước hoàn hảo không tì vết mà chỉ sai ở bước cuối cùng thì không phổ biến, nói là sơ ý thì đúng hơn là lỗi có ý thức.

Vì Han gia đã cướp đi mẹ em, nên trong em nảy sinh lòng oán hận với Han gia. Cách trực tiếp nhất có thể gây tổn hại đến Han gia chính là hủy hoại danh tiếng của Han Hầu tước. Han Wangho, với tư cách là con trai duy nhất của Han gia, đã làm những việc gây khó khăn cho Han Hầu tước, bất kể là về thành tích hay hạnh kiểm. Em cố ý che giấu sự thông minh của mình, tìm mọi cách để thể hiện vẻ ngu ngốc, vừa làm giảm sự chú ý của Han Hầu tước đến mình, vừa ảnh hưởng đến đánh giá tích cực của công chúng về cách giáo dục con cái của Hàn gia.

Lee Sanghyeok không khỏi cảm thán về sự cố chấp của Han Wangho. Sự căm hận của em đối với Han gia đã ăn sâu vào xương tủy, nên em mới dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại Han gia, cho dù em vẫn chỉ là một thiếu niên, cho dù tất cả những hành động này có thể đã được lên kế hoạch từ khi em còn là một đứa trẻ.

Nhưng hắn cũng không khó hiểu tại sao Han Wangho lại làm như vậy. Em đã sớm mất đi người duy nhất có thể dựa vào trong ngôi nhà này, những người còn lại trong nhà đều là hung thủ cướp đi cuộc sống vốn có của em. Họ yêu thương em với tiền đề em là con trai của Han Hầu tước, nói thẳng ra chính là người thừa kế của Han Hầu tước.

Tình yêu mà ngôi nhà này cho không phải là thứ em muốn. Em một mình sống sót trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, quá sớm đối mặt với sự sinh ly tử biệt, dẫn đến việc em nảy sinh cảm giác xa cách khó hiểu với gia đình. Em sẽ không cười với người nhà, cũng sẽ không tin tưởng người nhà, bởi vì những người đó không phải là "gia đình" mà em công nhận.
Vậy Han Wangho có coi hắn là người nhà không? Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cảm thấy mơ hồ. Mối quan hệ của họ sau lần nói chuyện thẳng thắn đã tiến triển hơn rất nhiều, nhưng có thực sự thân thiết như người nhà không? Hắn không biết, hắn thậm chí lo lắng sự việc cầm nhầm sổ lần này sẽ xóa tan sự tin tưởng mà Han Wangho khó khăn lắm mới xây dựng được với hắn.

Đồng hồ báo thức được đặt ba mươi phút kêu lên, Lee Sanghyeok dùng kẹp di chuyển lọ thủy tinh đến mặt bàn, tắt đèn cồn rồi đặt dụng cụ về vị trí cũ. Hắn ước tính khoảng năm phút nữa lọ thủy tinh đựng hỗn hợp sẽ nguội hoàn toàn, tranh thủ thời gian này bắt đầu sắp xếp những báo cáo thí nghiệm lộn xộn trên một bàn thí nghiệm khác.

Sau khi chia xong chất lỏng vào các ống nghiệm, hắn rửa sạch lọ thủy tinh ban đầu đựng hỗn hợp, xử lý xong bước cuối cùng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm môn Tự nhiên. Khi trở lại lớp học, hắn lặng lẽ vào chỗ ngồi, không làm gián đoạn quá trình giảng bài của giáo viên. Hắn nhìn lướt qua sách giáo khoa của các bạn cùng lớp, lấy ra quyển sách tương ứng và mở đến đúng trang.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Lee Sanghyeok vốn định xếp hắn ngồi ở vị trí chính giữa lớp học, có lẽ sẽ thúc đẩy bầu không khí học tập của cả lớp, nhưng hắn cho rằng mình thường xuyên ra vào lớp học trong giờ, ngồi ở giữa sẽ ảnh hưởng đến các bạn, nên đã chọn chỗ ngồi gần cửa.

Tiết học này là môn Toán, sau khi giảng đến một đoạn, giáo viên cho học sinh tự làm bài tập trong sách. Hắn đã làm xong từ trước, nên chuyển sự chú ý ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy mình luôn suy nghĩ, suy nghĩ về các bài tập trong đề thi, suy nghĩ về cách chung sống với mọi người mà vẫn giữ được không gian riêng, suy nghĩ ở Hàn gia hắn nên làm gì để không gây ra tranh cãi, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho.

Hắn luôn có thói quen cố chấp với kết quả, mối quan hệ không rõ ràng như giữa hắn và Han Wangho khiến hắn rất đau đầu. Lee Sanghyeok cho rằng mối quan hệ giữa người với người giống như một bài toán và đáp án tương ứng. Đối diện với Kim Hyukkyu, hắn sẽ cùng giữ im lặng; đối diện với Song Kyungho, hắn sẽ không chút lưu tình phủ nhận câu nói "Bạn thân"; đối diện với Bae Junsik và Lee Jaewan, hắn sẽ thể hiện sự thoải mái tự nhiên. Nhưng khi đối diện với Han Wangho, hắn vẫn luôn không tìm được đáp án chính xác.

Không phải là vô nghiệm, cũng không phải là đa nghiệm, mà là đề bài chưa đủ rõ ràng và đầy đủ, khiến hắn không biết nên dùng cách nào để giải. Han Wangho trong mắt hắn vẫn là một hình ảnh mơ hồ, đường nét có lẽ rõ ràng hơn trước, nhưng vẫn không nhìn thấu được con người thật của em.
Tối hôm đó đến lượt Lee Sanghyeok sử dụng phòng đàn, Han Wangho, người đáng lẽ phải ở trong phòng tự học, đột nhiên xông vào. Em cầm theo cuốn sổ tay bìa màu nâu, ngượng ngùng hỏi em đây có phải là của hắn không.

"Đúng vậy, hình như chúng ta đã cầm nhầm sổ tay." Lee Sanghyeok đã sớm chuẩn bị, trước khi đến luyện đàn hắn đã mang theo cuốn sổ thuộc về Han Wangho.

Hai người đổi sổ tay cho nhau, Han Wangho định rời đi ngay, nhưng lời của Lee Sanghyeok đã giữ em lại.

"Cậu thật sự là một người có rất nhiều bí mật."
Han Wangho quay người lại, "Anh không phải cũng vậy sao? Trên mặt căn bản không có biểu cảm gì, ai mà đoán được anh đang nghĩ gì?"

"Ít nhất thì tôi thật sự không có biến động cảm xúc, nhưng cậu rất giỏi dùng nụ cười để che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, rõ ràng là không vui nhưng lại không nói, tất cả mọi chuyện đều bị cậu giấu kín trong lòng." Lee Sanghyeok vạch trần lớp mặt nạ giả tạo của Han Wangho, "Con người thật của cậu rốt cuộc là như thế nào? Tôi rất tò mò."

Han Wangho sững người. Chưa ai từng hỏi em con người thật của em là như thế nào, bởi vì điều đó không quan trọng. Trong môi trường dối trá lọc lừa, em thể hiện hình tượng nào thì người khác sẽ tin em là người như vậy. Vì để sinh tồn, vì để được yêu thích, em đã từ bỏ rất nhiều đặc tính vốn có của mình. Em khoác lên nụ cười ngọt ngào để người khác cảm thấy dễ gần, đôi khi thể hiện chút xấu tính vừa đủ, khéo léo kiểm soát những tính xấu của mình, khiến người khác lầm tưởng em chỉ là chiều theo hoàn cảnh nên mới nói những lời đó.

Em đã sớm biết bản chất của mình không lương thiện. Gia đình tan vỡ cộng thêm việc mất đi hơi ấm gia đình, khiến em phát triển những giá trị quan méo mó. Em đã định sẵn sẽ sống với mặt tối của mình, đứng dưới ánh mặt trời, nhưng bóng tối dưới chân em bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng mình.

Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của em là một tâm hồn mục ruỗng, thứ chống đỡ em đến bây giờ chính là sự căm hận đối với Han gia. Nhưng Lee Sanghyeok sau khi nhìn thấu lớp mặt nạ giả tạo của em , vẫn tò mò về con người thật này - rõ ràng là hắn biết em hận Han gia, rõ ràng là biết em không hẳn là thuần thiện, nhưng hắn vẫn muốn vén bức màn sương mù, nhìn rõ con người thật mờ ảo nhưng tồn tại đó.

"Vậy anh nghĩ con người thật của tôi nên là như thế nào?" Han Wangho đưa ra câu hỏi ngược lại.

"Con người thật của cậu nên là... rất ghét quý tộc, ghét Han gia, nên cậu liều mạng muốn trốn thoát khỏi tất cả những điều này, bởi vì cậu nhớ nhung khoảng thời gian chưa bị đưa về Han gia, cậu nhớ mẹ của mình." Lee Sanghyeok dựa vào những điều em đã nói trong quá khứ để chắp vá thành lời kể,

"Cậu có những bộ mặt khác nhau trước mỗi người, trông thì dễ gần nhưng thực chất trong lòng cậu lại đầy bóng tối, bề ngoài thì phục tùng nhưng riêng tư cậu lại nghĩ cách phản kháng."

Hắn không nói thẳng những tính từ như xấu xa, chỉ nói ra những gì hắn nhìn thấy và những gì hắn đoán. Han Wangho đứng bên cửa không nói một lời, hắn nói không sai, nhưng em không biết phải đối mặt như thế nào với người đã nhìn thấu mình đến tám phần.

"Anh sẽ không ghét tôi như vậy chứ?" Han Wangho vô tình nói ra lời trong lòng, vẻ mặt của sự sợ hãi hiện lên rõ ràng, em muốn nói những lời khác để che đậy, nhưng lại nghe thấy Lee Sanghyeok kiên định nói "sẽ không".

"Tại sao lại ghét chứ? Sự ác ý của em cũng đâu nhắm vào tôi." Lee Sanghyeok nói tiếp, ánh mắt hắn nhìn em rất dịu dàng, không hề thay đổi vì đã hiểu được những tính xấu của em, "Là hoàn cảnh thúc đẩy em trưởng thành như vậy, trở thành như bây giờ không phải lỗi của en, nên tôi sẽ không vì thế mà ghét em."

Có thứ gì đó đã phá vỡ lớp vỏ cứng rắn từ bên trong mà sinh trưởng, nội tâm chưa từng bị ai nhìn thấu bấy lâu nay hôm nay đã được trải ra dưới ánh mặt trời để bàn luận. Han Wangho cảm thấy tự ti, nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì được thấu hiểu. Em ôm cuốn sổ tay, ánh mắt dao động, em hít một hơi thật sâu để giữ cho mình bình tĩnh, nhưng vẫn có một giọt nước mắt trượt xuống khóe môi.

"...Cảm ơn." Em tốn rất nhiều sức lực mới kìm được tiếng nghẹn ngào, đồng thời cũng ngăn mình nói ra những lời sướt mướt. Em biết thời gian và địa điểm hiện tại không thích hợp, em cũng cần chút thời gian để làm rõ suy nghĩ của mình, nên vội vàng để lại một câu cảm ơn rồi vội vã trở về phòng.

Lee Sanghyeok không biết lời nói của mình đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong lòng đối phương, chỉ cảm thấy mình vẫn chưa nhận được câu trả lời tử tế nào, thậm chí còn có thêm một lời cảm ơn khó hiểu. Hắn tạm thời gác lại nghi hoặc tiếp tục tập trung chơi đàn piano, chìm đắm mình trong thế giới của những nốt nhạc.

Han Wangho vốn định chạy một mạch về phòng, nhưng vì trời đã khuya, em cuối cùng vẫn chậm rãi bước đi, từng bước từng bước run rẩy tiến về phía trước, sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh đột ngột cũng sẽ khiến tuyến lệ vỡ òa.

Khó khăn lắm mới về đến phòng, Han Wangho vừa cất xong cuốn sổ tay liền thu mình lại thành một cục trên giường. Em cảm thấy mình như một người lang thang một mình trong sa mạc, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng gặp được một ốc đảo, nhưng em lo sợ đó chỉ là ảo ảnh. Em sợ dòng suối ngọt ngào mà em tưởng tượng chỉ là do em tự mình đa tình.

Nhưng Han Wangho đã nảy sinh ý niệm mất rồi, em chẳng thể nào phớt lờ được ốc đảo đó. Dù có nghi ngờ, em vẫn sẽ tiến về phía nơi ấy và sẽ không giờ quay đầu.

Người đó rõ ràng biết em không phải là một người tốt, nhưng vẫn kiên định nói sẽ không ghét em, nói hắn có thể hiểu tại sao en lại trở thành như vậy. Lee Sanghyeok sẽ không nói dối, nên hắn thật sự sẵn lòng đón nhận con người đã vỡ vụn của em.
Đây là tình yêu sao? Em cũng không rõ nữa. Ký ức của em về tình yêu dừng lại vào ngày mẹ em qua đời. En yêu mẹ của mình, nhưng cảm giác đó đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi, em đến chính mình còn không yêu nổi, thì em còn khả năng gì để yêu người khác chứ? En cũng không dám hy vọng một người như em sẽ được ai đó yêu thương hết lòng.

Han Wangho muốn đoán xem liệu Lee Sanghyeok có cảm nhận tương tự với em không, liệu hắn cũng sẽ giống em, sẽ dao động vì một câu nói của đối phương, thậm chí trong lòng rung động không nguôi. Nghĩ rồi em lại tự mình dập tắt ý niệm đó. Đó chính là Lee Sanghyeok mà, một người trông thì không có cảm xúc nhưng thực chất đúng là không có cảm xúc, en làm sao có thể so sánh một phàm nhân như mình với hắn chứ?

Em cảm thấy Lee Sanghyeok giống như vị thần yêu thương thế nhân, hắn không đặc biệt thiên vị ai, bình đẳng chiếu rọi ánh sáng của mình lên mỗi người. Còn em lại là một tín đồ vượt quá giới hạn, tự tiện động lòng với thần thánh. Em không cầu được đáp lại tình cảm, chỉ cầu có thể luôn ở bên cạnh hắn, em tham luyến sự ấm áp mà hắn mang lại.
Mối quan hệ cuối cùng cũng có tiến triển lại một lần nữa dừng lại. Han Wangho thà duy trì hiện trạng còn hơn phá vỡ sự bình yên hiện tại. Em cảm thấy khoảng cách như vậy là đủ gần, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro