~ 𝑔𝑒𝓇𝒷𝑒𝓇𝒶 ~


note: 9k6 từ


Vào sinh nhật tuổi mười sáu của Han Wangho , Lee Sanghyeok đã tặng em một bó hoa khô để trang trí, được kết từ nhiều loại hoa cúc đồng tiền với đủ màu sắc, nhưng màu cam chiếm phần lớn hơn cả. Em tò mò hỏi tại sao màu sắc chủ yếu lại là màu cam, hắn cũng không nói rõ lý do, chỉ lặng lẽ nhớ lại trong lòng cảnh tượng ánh hoàng hôn chiếu xuống sàn xe ngựa khi họ cùng nhau ngồi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lee Sanghyeok vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu thì đến lễ tốt nghiệp. Các học sinh tốt nghiệp tham dự lễ trong đại sảnh đường, còn những học sinh khác vẫn học theo thời khóa biểu ở lớp. Han Wangho dáng vẻ thất thần, vẽ vào cuốn sổ tay hình ảnh Lee Sanghyeok trong ấn tượng của mình - một người trông lạnh lùng nhưng đôi môi mèo lại luôn bán đứng tâm tư hắn, hơn nữa người kia còn có đôi bàn tay rất đẹp.

Vừa vẽ xong, em nhận ra hành động này của mình thật mờ ám, em vội vàng phi tang chứng cứ trước khi bị người khác nhìn thấy và trêu chọc. Phần tình cảm này em dành cho hắn đành phải cất giấu trở lại nơi đáy lòng. Nhưng tâm trí Han Wangho vẫn không ở trên những trang sách trước mắt, em đang nghĩ liệu sau khi tốt nghiệp, Lee Sanghyeok sẽ làm gì? Liệu hắn có rời khỏi Han gia không? Han lão gia chưa chắc sẽ đuổi hắn đi, dù sao hắn cũng có tài năng xuất chúng để giữ lại bên cạnh, nhưng cũng khó đảm bảo Han phu nhân sẽ không giở trò sau lưng.

Em muộn màng nhận ra mình có thể sẽ phải chia xa Lee Sanghyeok, đột nhiên cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt. Em thường tự giễu mình như một kẻ hèn nhát, không dám tiến tới cũng không muốn lùi bước, cứ dừng lại ở một vị trí lưng chừng, còn em thì chỉ muốn mãi ở bên cạnh hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng hắn sẽ rời đi.

Nhưng em có thể làm gì chứ? Dù những năm qua chung sống với Lee Sanghyeok rất vui vẻ, tình cảm dành cho người nọ cũng theo từng ngày mà tăng lên, nhưng mối quan hệ của họ trước mặt người ngoài vẫn chỉ là "anh em", thậm chí em còn không chắc Lee Sanghyeok có thật sự có cùng cảm giác với mình hay không, bởi vì em không dám mở lời.

Đôi khi Han Wangho không khỏi cay đắng nghĩ, có lẽ những cử chỉ dịu dàng của Lee Sanghyeok chỉ là lòng thương hại, và một chút thấu hiểu mà thôi. Hắn cũng không hề biết rằng những hành động của mình chỉ vô tình chứa đựng những tình cảm khác thường.

Lễ tốt nghiệp kết thúc trước giờ tan học. Lee Sanghyeok đi theo dòng người ra khỏi đại sảnh đường, ngoài cổng có rất nhiều người đang đứng, hắn đoán chắc là người thân của những học sinh tốt nghiệp khác, bởi vì họ đều cầm theo hoa, ngóng chờ nhìn vào biển người để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Hắn không nghĩ Han Hầu tước và Phu nhân sẽ xuất hiện ở những nơi như thế này, dù sao thì trong lễ nhập học của hắn họ cũng không đến, nhưng lễ nhập học của Han Wangho thì họ lại ăn mặc lộng lẫy tham dự. Hắn tự biết vị trí của mình trong lòng họ, nên không có quá nhiều mong đợi vô ích.

Khi hắn nhìn thấy Lee phu nhân ôm một bó hướng dương rất lớn đi về phía mình, hắn đã rất kinh ngạc. Bà cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, đứng trước mặt hắn rồi đặt bó hướng dương vào lòng hắn.

"Mẹ..." Lee Sanghyeok còn chưa hết kinh ngạc, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phức tạp.

"Bị dọa rồi sao? Xin lỗi, vì ta muốn cho con một bất ngờ." Lee phu nhân cười, "Ta không đi xe ngựa của Han gia đến, ta đã về nhà một chuyến rồi ra chợ mua hoa, là gọi một chiếc xe ngựa khác đến trường."

"Tại sao lại về nhà?"

"Ừm... có vài thứ muốn đưa cho con." Bà chỉ vào bó hoa, "Ở bên trong đó, đừng để người khác nhìn thấy."

Lee Sanghyeok gật đầu, cùng bà lên xe ngựa trở về trang viên Han gia. Họ ngồi cùng một bên, hắn một tay ôm bó hoa, tay kia nắm chặt tay bà, có cảm giác như trở lại những ngày còn bé bà dẫn hắn đi chơi khắp nơi.

Hắn rất vui vì vào ngày tốt nghiệp này đã nhận được lời chúc phúc của mẹ mình. Trong suốt sáu năm học dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng có được sự đồng hành của người thân vào giờ phút cuối cùng. Hắn nhìn người bên cạnh, khi hắn trưởng thành thì bà cũng trải qua sự lão hóa, cơ thể trở nên gầy hơn trước, sắc mặt cũng có vẻ tang thương. Nhìn bà, hắn cảm thấy có chút khó chịu, hắn vô thức nắm chặt tay bà hơn.

"Sao vậy?" Lee phu nhân nhận thấy sự khác thường của hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ là hơi nhớ lúc còn bé thôi, mẹ thường ngồi cùng con, nắm tay con dẫn con đi khắp nơi."

"Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, Sanghyeok bây giờ đã mười tám tuổi rồi." Bà có chút cảm khái nói, "Con có thể bình an trưởng thành, thật sự rất tốt, cha con chắc chắn cũng rất vui."

"Vậy mẹ cũng vui sao?"

Bà ngẩn người, im lặng một lúc rồi đáp lại: "Đương nhiên rồi, đương nhiên là ta vui."

Bàn tay đang bị nắm bắt đầu đổ mồ hôi, bà cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn không vội vạch trần lớp ngụy trang này, chỉ đơn giản để chủ đề này kết thúc trong im lặng.

Về đến Han gia, bọn họ mỗi người trở về phòng mình. Lee Sanghyeok vừa giữ cho bó hoa không bị xô lệch vừa lấy ra cuốn sách được giấu bên trong, là một cuốn danh tác kinh điển. Hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại phải giấu giếm như vậy, cho đến khi hắn mở ra nhìn thấy phần ruột sách bị khoét rỗng nhét vừa vặn một cuốn nhật ký, hắn mới chợt hiểu ra.

Hắn đặt cả cuốn nhật ký vào tủ sách, vẻ ngoài không có một chút khác thường nào. Rời khỏi phòng lấy một chiếc bình hoa đầy nước trở lại, hắn biết hoa có sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn muốn giữ những bông hoa này ở bên cạnh mình lâu hơn một chút, khi tàn úa sẽ đem chôn xuống vườn làm phân bón.

Bằng tốt nghiệp được cất vào ngăn kéo bàn học, bộ đồng phục trên người được cởi ra mang đi giặt, bức thư viết tay của giáo viên được lấy ra từ cặp sách. Sau khi thu dọn xong những thứ nhận được từ lễ tốt nghiệp, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đọc những lời mà giáo viên để lại cho hắn.

Giáo viên không biết rõ tình hình gia đình hắn, chỉ bày tỏ trong thư hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ vững lòng nhiệt huyết với việc học, kỳ vọng hắn tương lai có thể phát triển ở những lĩnh vực khác.

Han Wangho trở về nhà thì cũng gần đến giờ ăn tối. Lee Sanghyeok xuống lầu đến nhà ăn, nhìn phu nhân Lee đang ngồi ở phía xa của bàn ăn dài, khẽ mỉm cười. Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã rất lâu rồi chưa được vui vẻ như vậy khi ăn cơm. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bà, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn trong đĩa, hắn rất vui vì mẹ hắn vẫn luôn nhớ đến hắn, hôm nay hắn mới nhận được bó hoa hướng dương tươi tắn rực rỡ đó.

Sáng hôm sau ngày lễ tốt nghiệp của Lee Sanghyeok, phu nhân Lee mãi vẫn chưa xuất hiện ở bàn ăn. Han lão gia mới phân phó người hầu lên lầu gọi người xuống ăn sáng, người phụ nữ làm theo lời dặn, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa phòng, một tiếng hét thảm thiết vọng lại.

Lee Sanghyeok trong giây lát cảm thấy toàn thân khó chịu, với cái đầu đau dữ dội rời khỏi nhà ăn lên lầu. Mỗi bước chân đều nặng trĩu như ngàn cân, hắn đến trước cửa phòng bà, nhưng cuối cùng đập vào mắt hắn là một người treo lơ lửng trên trần nhà.

Mẹ của hắn, người hôm trước còn cười với hắn, tặng hoa cho hắn, vào buổi sáng ngày hôm nay đã phát hiện tự sát trong phòng.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Han Wangho kéo ra khỏi hiện trường. Han lão gia chỉ định quản gia tìm người xử lý hiện trường và sắp xếp những việc tiếp theo, còn Han phu nhân chỉ lạnh lùng đứng sang một bên mà không nói một lời. Han Wangho kéo Lee Sanghyeok đến phòng mình, đóng cửa phòng lại rồi để hắn ngồi xuống ghế bình tĩnh.

"...Tại sao lại kéo tôi đi?"

"Nếu tôi không kéo anh đi, thì cha cũng sẽ bắt anh rời khỏi hiện trường thôi."

Hai câu nói khiến bầu không khí giữa họ trở lại im lặng. Han Wangho đang khổ não không biết nên an ủi Lee Sanghyeok như thế nào. Nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát trong nhất thời, em cũng không có quyền yêu cầu hắn phải bình tĩnh. Còn Lee Sanghyeok thì đang hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm qua, cẩn thận nhớ lại mới phát hiện ra thật ra phu nhân Lee có rất nhiều cử chỉ khác thường, ví dụ như việc biến cuốn nhật ký thành một cuốn danh tác kinh điển rồi giấu trong bó hoa đưa cho hắn, hay việc lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi khi hắn hỏi bà có vui không.

Hắn biết người hầu của Han gia sẽ dọn dẹp phòng theo định kỳ, cho nên việc biến nhật ký thành sách kinh điển sẽ không bị phát hiện, nhưng tại sao ngay cả khi đưa cho hắn thì mẹ hắn cũng phải trải qua một công đoạn che giấu? Rốt cuộc trong cuốn nhật ký đã viết gì? Ngày hôm qua hắn còn chưa kịp xem nội dung, hắn nghĩ hôm nay hắn nhất định phải tìm ra, bởi vì trong cuốn nhật ký chắc chắn có câu trả lời mà anh muốn.

Han Wangho không để ý đến người kia đang chìm trong suy nghĩ, như mọi khi ngồi ở phía bên kia bàn học viết bài tập của mình. Việc em kéo hắn đến phòng mình chỉ là muốn cho hắn một không gian để bình ổn cảm xúc, em sẽ không cố ý làm phiền hắn, trừ khi hắn chủ động bắt chuyện.

Năm xưa khi mẹ em qua đời em đã nghĩ gì? Han Wangho lúc đó còn nhỏ, ở vào giai đoạn mông lung, lần đầu tiên em tiếp xúc với cái chết, nhưng em không biết phải đối mặt như thế nào, vào lúc đáng lẽ phải đau buồn nhất thì lại không có biểu cảm gì, mãi đến sau này em mới cảm nhận được nỗi bi thương này, từ đó nảy sinh lòng oán hận với Han gia.

Nếu Lee Sanghyeok vì chuyện lần này mà cũng bất mãn với Han gia, thì em rất sẵn lòng hợp tác với hắn để làm chuyện xấu, em nghĩ.

Tối hôm đó khi mọi người đã đi ngủ, Lee Sanghyeok rón rén từ giường di chuyển đến trước tủ sách, dựa theo vị trí trong trí nhớ lấy ra cuốn danh tác kinh điển bên trong giấu cuốn nhật ký, rồi di chuyển đến bên cửa sổ, mượn ánh trăng yếu ớt đọc nội dung bên trong.

Nhật ký không được ghi chép mỗi ngày, dựa theo ngày tháng hắn biết được cuốn nhật ký này bắt đầu được sử dụng từ trước khi hắn ra đời. Phu nhân Lee trong một cơ duyên tình cờ đã quen biết cả Lee Tử tước và Han Hầu tước, tình bạn của họ rất sâu đậm nên khi còn ở trường thường xuyên đi cùng nhau, sau khi bà và Lee Tử tước kết hôn thì gia nhập vào nhóm của họ, ba người luôn ở bên nhau.

Sau này bà và Lee Tử tước kết hôn, gần như cùng lúc đó Han Hầu tước cũng tổ chức hôn lễ, sau khi kết hôn Han Hầu tước cũng không có ý định cắt đứt mối liên hệ này, thường xuyên mời vợ chồng Lee đến trang viên Han gia làm khách, cho dù Lee Sanghyeok đã ra đời thì vẫn như vậy, phu nhân Lee trước khi ra ngoài sẽ nhờ người giữ trẻ chăm sóc hắn.

"Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ ngăn cản bản thân mình năm đó quen biết ông ta."

Phu nhân Lee vào ngày đầu tiên đến trang viên Han gia đã viết một câu như vậy trong nhật ký. Những ngày sau đó bà viết Han Hầu tước luôn đột nhiên vào phòng bà vào đêm khuya giở trò đồi bại, khóa cửa cũng vô ích, bởi vì ông ta có chìa khóa vạn năng.

Suốt sáu năm, bà sống trong bóng ma bị Han Hầu tước xâm phạm mỗi ngày, bà thậm chí không thể tâm sự với con trai mình, bởi vì họ không có nơi nào để đi, cho dù trốn thoát cũng sẽ bị Han Hầu tước tìm thấy. Hầu tước phu nhân vì thế mà đầy thù địch với bà, thậm chí còn sắp xếp người hầu mỗi ngày sắc thuốc cho bà uống, đó không phải là thuốc dưỡng sinh, là thuốc tránh thai.

Giữa trang cuối cùng và bìa sau của cuốn nhật ký kẹp một bức thư, Lee Sanghyeok mở phong thư lấy ra tờ giấy bên trong, là nét chữ thanh tú của phu nhân Lee.

"Không biết Sanghyeok con nhìn thấy bức thư này là khi nào? Ta nghĩ con nhất định là đã đọc xong cuốn nhật ký rồi mới thấy lá thư này, không có cũng không sao. Xin lỗi con vì đã giấu giếm những chuyện này lâu như vậy, ta thật sự... không biết phải mở lời với con như thế nào, tất cả những chuyện này không nên để con gánh chịu, thậm chí ban đầu ta cũng không nghĩ sẽ cho con biết đầu đuôi sự việc, bởi vì con sẽ đau lòng. Nhưng cứ để con sống trong mờ mịt như vậy, ta cũng cảm thấy con sẽ sống với nỗi đau, nên ta vẫn viết bức thư này, cũng quyết định vào ngày lễ tốt nghiệp của con sẽ chuyển những vật này cho con, để con biết tại sao ta lại làm như vậy, ít nhất con sẽ không hoàn toàn không biết gì về sự ra đi của ta."

Bà để trống một hàng rồi viết tiếp:

"Ta đã hối hận vì sao lại quen biết Han Hầu tước, bởi vì nếu chúng ta không quen biết, ông ta sẽ không để ý đến ta, cũng sẽ không sau khi cha con qua đời mà đưa chúng ta đến Han gia. Nhưng ta không hối hận vì đã giữ bí mật này suốt sáu năm, những đau khổ và tội lỗi này cứ để ta gánh chịu là được, Sanghyeok của chúng ta bình an khỏe mạnh trưởng thành mới là điều quan trọng nhất. Ta yêu con, Sanghyeok, nên ta cam tâm tình nguyện âm thầm chịu đựng những chuyện này cho đến khi con tốt nghiệp LCK, con đã mất mát quá nhiều rồi, ta không muốn con mất thêm một quãng thời gian đẹp đẽ và lành lặn ở trường học. Rất xin lỗi vì không thể cùng con đi tiếp những ngày tháng sau này, hy vọng chiếc vòng cổ đã tặng con năm mười sáu tuổi có thể thay cha và mẹ chứng kiến ngày con hạnh phúc."

Lee Sanghyeok cất bức thư vào phong bì, phong bì kẹp trở lại giữa trang cuối cùng và bìa sau của cuốn nhật ký, rồi đóng cuốn nhật ký lại cất vào cuốn danh tác kinh điển, cuối cùng đặt cuốn danh tác kinh điển về chỗ cũ. Hắn nằm xuống giường, trong đầu toàn là những thông tin vừa thu được.

Hắn gần như có thể tưởng tượng mẹ hắn đã viết những dòng chữ này như thế nào, rõ ràng là đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố nhịn không rơi nước mắt, tránh để nước mắt làm ướt giấy nhòe mực. Bà có lẽ đã nảy sinh ý định tự tử từ rất sớm, chỉ là bà lo lắng sau khi bà qua đời hắn sẽ trở thành một người cô độc đúng nghĩa, nên đối với sáu năm qua bị Han Hầu tước xâm phạm bà đã im lặng, đợi đến khi hắn thật sự có khả năng sống một mình mới nói lời từ biệt với hắn.

Bà không dám đảm bảo sau khi bà chết Han gia sẽ đối xử với Lee Sanghyeok như thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể bị đuổi ra khỏi nhà lang thang đầu đường xó chợ, bà đã kinh hồn bạt vía. Bà không dám đánh cược tương lai của con, nên đã để thân tâm mình bị dày vò đến tan nát, đợi đến khi bà cảm thấy có thể yên tâm thì mới kết thúc cuộc đời mình.

Bà yêu con của mình, nên hy vọng con có thể sống mà không phải gánh chịu một chút đau khổ nào.

Những ngày tiếp theo Han gia bận rộn với hậu sự của phu nhân Lee, dù sao cũng là góa phụ của một vị Tử tước đã qua đời, không phải thân phận có thể tùy tiện qua loa cho xong chuyện, nên những thủ tục cần thiết vẫn phải làm, tang lễ không nhất thiết phải phô trương nhưng không thể không có.

Một ngày trước tang lễ, Han lão gia và Han phu nhân không có ở trang viên Han gia, họ đến địa điểm tổ chức tang lễ để xem xét mọi thứ và xác nhận quy trình ngày hôm đó. Người hầu và quản gia làm việc ở vị trí của mình, Lee Sanghyeok gõ cửa phòng Han Wangho .

Sắc mặt Lee Sanghyeok rõ ràng tiều tụy hơn, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Hắn tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, không nói một lời.

Han Wangho cũng không có ý định mở lời, em biết cho dù em nói gì cũng vô ích, những lời an ủi cũng có thể gây thêm tổn thương cho hắn, nên em chỉ từ từ di chuyển từ giữa giường đến gần vị trí của Lee Sanghyeok, dùng sự đồng hành thay cho lời nói.

"...Tôi hiểu cảm giác của em rồi, tôi hận bọn chúng." Lee Sanghyeok thể hiện cảm xúc giận dữ hiếm thấy.

"Vậy anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn giết bọn họ."

Han Wangho cười, "Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Lee Sanghyeok lại vì câu trả lời của em mà ngẩn người. Han Wangho nhân lúc hắn thất thần lại tiến đến gần hắn hơn một chút, em nghiêng đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ, như đang làm nũng nói: "Muốn cùng em không?"

Một câu nói ngắn ngủi lại như ma lực hoàn toàn thu hút Lee Sanghyeok, có lẽ là do em cười quá mê người, hoặc cũng có thể là do hắn khi nhìn em vốn dĩ đã không thể nảy sinh ý định từ chối.

"Được." Hắn nghe thấy giọng mình khàn khàn đáp lại.

Vừa dứt lời, Han Wangho lùi lại tạo khoảng cách, "Thầy kkOma không biết từ đâu biết được tin chúng ta sống cùng nhau, ngày anh tốt nghiệp thầy ấy nhờ em hỏi anh có nguyện ý sau khi tốt nghiệp quay lại giúp thầy làm thí nghiệm không?"

Em chớp mắt, "Không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao?"

Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, gật đầu rồi trở về phòng. Bó hoa hướng dương vẫn được đặt trong bình ở góc bàn học, rõ ràng đã héo úa. Sáng hôm sau hắn cầm bình hoa đến vườn, mượn một chiếc xẻng của người làm vườn đào một cái hố nhỏ, cẩn thận chôn những bông hướng dương xuống đó.

Mẹ hắn và những bông hướng dương bà tặng, cùng nhau được chôn xuống đất vào cùng một ngày. Từ ngày đó hắn bắt đầu đeo chiếc vòng tượng trưng cho món quà sinh nhật mười sáu tuổi, hắn chỉ còn lại một chiếc vòng để bầu bạn.

Tang lễ của phu nhân Lee được kết thúc vội vàng rồi Han gia lại trở về cuộc sống bình thường. Lee Sanghyeok hiện tại không có kế hoạch nào khác mỗi ngày đều cùng Han Wangho đến trường, chỉ có điều hắn sẽ ở trong phòng thí nghiệm môn Tự nhiên cả ngày, Kim Jeonggyun vì thế mà cảm thấy rất vui mừng, bởi vì Lee Sanghyeok là một nhân tài trong việc làm thí nghiệm.

"Thưa thầy, em có chút tò mò về kết quả thí nghiệm lần trước thầy nhờ em làm, nội dung là hỗn hợp không màu không mùi bị đốt trong ba mươi phút rồi được chia vào các ống nghiệm mười mililit ấy ạ." Trong một lần thí nghiệm, khi đang chờ chất lỏng bay hơi Lee Sanghyeok đưa ra câu hỏi.

"Để thầy tìm báo cáo thí nghiệm xem, thầy biết cậu nói thí nghiệm nào." Kim Jeonggyun quay người tìm kiếm trong những tập tài liệu trong tủ, tìm thấy tập tài liệu chính xác rồi đưa cho Lee Sanghyeok.

"Thí nghiệm đó là muốn xem hỗn hợp sau khi bị đốt có thay đổi gì không, đáng tiếc là thất bại rồi, hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp xử lý hiệu quả cho hỗn hợp này."

"Đây chẳng phải là do thầy điều chế ra sao?"

"Ừm... đúng là như vậy, thầy điều chế theo tỷ lệ. Nhưng hiện tại hỗn hợp này vẫn chưa có tên, bởi vì chúng ta không thể xác định được bên trong nó hình thành như thế nào." Kim Jeonggyun giải thích, "Nguồn gốc của hỗn hợp này là từ một vụ án vài năm trước, có một phạm nhân đã điều chế hỗn hợp theo tỷ lệ này để giết người, hắn nói hắn không biết nó có độc, mà trong ghi chép về các hỗn hợp hóa học của chúng ta cũng không có ghi chép liên quan đến hỗn hợp này, nên hiện tại vẫn đang được nghiên cứu."

Báo cáo thí nghiệm viết chi tiết về nguồn gốc và cách điều chế hỗn hợp, còn có kết quả thí nghiệm đã biết trước đó, ba mililit hỗn hợp có thể khiến chuột bạch tử vong, mà phạm nhân trong vụ án năm đó đã dùng cách đổ từng mililit vào người nạn nhân, cuối cùng đến mililit thứ bảy thì khiến nạn nhân mất mạng.

Lee Sanghyeok cúi đầu chăm chú đọc báo cáo thí nghiệm, chiếc vòng vừa khéo lộ ra, Kim Jeonggyun có chút kinh ngạc hỏi: "Faker à, đó là dây chuyền sao?"

"À, vâng ạ." Anh một tay lấy chiếc vòng ra khỏi áo, "Là quà sinh nhật mười sáu tuổi mẹ em tặng, em treo chiếc nhẫn được khắc chữ Faker bên trong lên."

Những nguyên liệu cần thiết cho hỗn hợp về cơ bản đều có trong phòng thí nghiệm, Lee Sanghyeok âm thầm ghi nhớ tất cả các bước trong đầu, lật đến trang cuối cùng của báo cáo thí nghiệm xem một lúc rồi trả lại cả tập tài liệu cho Kim Jeonggyun.

Han Wangho để ý đến giờ đi ngủ của Han lão gia và Han phu nhân, giờ đi ngủ vào thứ sáu sớm hơn những ngày khác, mà hắn lấy lý do gần đây thường xuyên mất ngủ đi khám bác sĩ một lần, lấy được một lọ thuốc ngủ, rồi lợi dụng đêm khuya không có người hành động lấy bốn sợi dây thừng giấu giữa nệm và ván giường của mình.

Hai người họ lợi dụng thói quen hướng dẫn bài vở vào cuối tuần được duy trì từ trước đến nay, trong khoảng thời gian đó đã lên kế hoạch tỉ mỉ, Lee Sanghyeok viết nội dung bằng tay và cùng Han Wangho thảo luận cách sửa đổi, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng mới bắt đầu chính thức hành động.

Vào một tối thứ sáu, Han Wangho đến bàn ăn sớm hơn, vị trí cố định tạo điều kiện cho em bỏ thuốc ngủ đã được nghiền thành bột vào thức ăn của Han lão gia và Han phu nhân, em cũng bỏ một chút bột thuốc vào rượu vang đỏ của cả hai, những bột thuốc này là gấp đôi liều lượng bình thường mà người ta dùng, để đảm bảo kế hoạch của họ không xảy ra bất trắc nào khác.

Sau bữa tối Han lão gia và Han phu nhân không lâu sau đó đã về phòng nghỉ ngơi, người hầu và quản gia cũng bị họ cho nghỉ sớm, xác nhận trong phòng họ truyền đến tiếng ngáy đều đều, Lee Sanghyeok và Han Wangho mới mang theo hai ống nghiệm và bốn sợi dây thừng cùng những vật dụng khác đi vào.

Han Wangho trước tiên buộc mỗi tay chân của hai người một nút thắt chết, đeo găng tay nhận lấy một ống nghiệm từ tay Lee Sanghyeok, họ đồng thời đổ hỗn hợp trong ống nghiệm vào miệng hai người trên giường, tổng cộng mười mililit. Đợi đến khi ngừng thở, Lee Sanghyeok mới nhấc chiếc bao bố đặt dưới đất lên, cho hai người đã mất dấu hiệu sự sống vào trong bao, rời khỏi cửa sau của trang viên.

⪩⪨✮𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚✩⪩⪨


Trang viên Han gia tọa lạc trên một ngọn đồi, phía trước có đường đi nhưng phía sau thật ra là một thung lũng, họ ném xác xuống thung lũng, đốt những chiếc găng tay có thể trở thành chứng cứ sau này ở ngoài trời và rải tro xuống thung lũng, trước khi trời sáng trở về phòng của mình.

Tin tức vợ chồng Han gia mất tích vào sáng sớm hôm sau đã lan truyền, những người hầu gái lo lắng tìm kiếm bóng người trong trang viên, nhưng tất cả đều là vô ích. Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn dùng bữa sáng ở bàn ăn, không hề có một chút hoảng loạn nào. Chuyện này nhanh chóng đến tai toàn Công tước, địa vị cao quý của Han Hầu tước không cho phép chuyện này chỉ là mất tích đơn thuần, ông ra lệnh phái người lục soát xung quanh trang viên Han gia, vì một sự thật.

Han Wangho cảm thấy rất thoải mái, em cuối cùng cũng không cần phải để ý đến sắc mặt của người khác trong ngôi nhà này, em cũng có thể quang minh chính đại ở bên Lee Sanghyeok, không cần lo lắng sẽ gây ra nghi ngờ cho Han lão gia và Han phu nhân.

Tuy Lee Sanghyeok không trực tiếp nói với em, nhưng em vẫn đại khái biết được nguyên nhân mẹ hắn qua đời, em không bất ngờ, chỉ là không khỏi đau lòng cho Lee Sanghyeok, bởi vì mẹ hắn đã bị dày vò như vậy suốt sáu năm, bà lại không thể kêu cứu hay trốn chạy, bà vì con trai mình mà nuốt trôi tất cả đau khổ.

Họ đã trải qua một tuần vô cùng tự do tại trang viên Han gia, Han Wangho đứng bên cửa sổ hành lang lầu hai, nhìn những bông hoa trong vườn nở rộ tươi tắn, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh em, cùng em lặng lẽ tận hưởng buổi chiều nhàn nhã.

"Ngôi nhà này chỉ còn lại chúng ta." Giọng điệu của Han Wangho mang theo sự vui vẻ rõ ràng, gió nhẹ nhàng thổi qua gò má em, "Em không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, nhưng bây giờ em thật sự rất hạnh phúc."

"Tại sao?" Lee Sanghyeok gạt phần tóc mái bay vào mắt em.

"Chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, không phải sao?" Em nhân lúc đó nắm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Cho dù bị phát hiện, chúng ta cũng là người cùng hội cùng thuyền, cho nên chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Trong mắt Han Wangho lấp lánh ánh sáng lấp lánh, từng đợt từng đợt, như thể cất giấu cả một dải ngân hà trong đôi mắt. Đối diện với cảnh tượng này, Lee Sanghyeok không đúng lúc lại nhớ về đêm trăng rằm Giáng sinh hai năm trước, khi nước mắt em rơi trên khóe mắt em đã bộc lộ tất cả cảm xúc của mình cho hắn. Từ ngày đó mối quan hệ của họ đã có sự thay đổi, không biết từ lúc nào đã tiến triển đến bộ dạng hiện tại.

Hắn hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, và hắn biết cái gọi là "cả đời" mà em khao khát sẽ không đến.

Một trận xôn xao truyền đến từ cổng trang viên, người hầu gái đang dọn dẹp trong vườn vội vàng đẩy cửa lớn chạy vào đại sảnh, "Thiếu gia Lee! Người của Công tước ở bên ngoài muốn tìm cậu, nói cậu là về vụ việc của Han Hầu tước..."

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ khó coi của Han Wangho thì vô thức ngừng câu định nói, cảm giác sợ hãi đến mức sắp khóc.

Nhưng cho dù không có câu nói hoàn chỉnh, Han Wangho cũng đoán được tại sao người của toàn Công tước lại đột nhiên ghé thăm. Em không buông tay mà nắm chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "...Ý gì?"

"Chính là ý nghĩa trên mặt chữ." Lee Sanghyeok ngoài dự đoán của em lại bình tĩnh đến lạ thường, không có vẻ bối rối của người bị bắt quả tang phạm tội, thậm chí còn mang theo một tia thản nhiên. Em không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn rất lâu, cuối cùng một ý nghĩ mà em không muốn là sự thật hiện lên trong đầu.

Han Wangho túm lấy cổ áo hắn, em cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói run rẩy cất lên: "Sợi dây chuyền của anh đâu?"

Lee Sanghyeok cười mỉm, khoảnh khắc đó Han Wangho cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Em tức giận đẩy hắn vào góc tường, chênh lệch chiều cao khiến em phải ngẩng đầu lên giận dữ nhìn hắn,nhưng đối phương lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt hắn nhìn em dạt dào vô số thứ cảm xúc không tên.

Cánh cổng trang viên bị người ta dùng sức đẩy mạnh ra, quản gia vội vàng muốn ngăn cản nhưng bị quát bảo dừng tay. Người của Công tước nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mục tiêu của họ ở hành lang lầu hai, thế là bước lên cầu thang.

"Ngươi lừa ta, người đã lừa dối ta!" Han Wangho gào lên, nước mắt bất giác trào ra khỏi hốc mắt.

"Xin lỗi." Giọng nói nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok lẫn trong tiếng bước chân.

"Tại sao lại làm như vậy!" Người của Công tước liền kéo Han Wangho ra khỏi người Lee Sanghyeok.

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok cúi đầu bị còng tay, Han Wangho cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn bị người của Công tước áp giải đi, quản gia và người hầu vội vàng tiến lên hỏi han tình hình của em, em liền vẫy tay xua mọi người đi, họ lo lắng đứng lại cách đó một khoảng. Han Wangho như bị rút cạn linh hồn ngồi bệt xuống đất, im lặng rơi nước mắt.

Biệt danh tiếng Anh của Lee Sanghyeok ở LCK là Faker, nghĩa là kẻ lừa đảo, còn của Han Wangho là Peanut, ngoài nghĩa thông thường là đậu phộng, còn có một nghĩa là kẻ ngốc nghếch. Kẻ ngốc nghếch sinh ra là để bị kẻ lừa đảo lợi dụng, giống như Han Wangho bị Lee Sanghyeok lừa gạt vậy.

Han Wangho nhận được lệnh của Công tước, yêu cầu em đến tòa án tham gia vụ án liên quan đến việc Ham lão gia và Han phu nhân bị sát hại. Khi em đến nơi đã có một nhóm người ngồi trên ghế, đa số đều là những gương mặt quen thuộc, ví dụ như học sinh của LCK, thậm chí là người hầu và quản gia của Ham gia.

Lee Sanghyeok mặc bộ đồ tù nhân giản dị ngồi ở vị trí bị cáo, thẩm phán lần lượt gọi một số người lên trình bày tình hình.

"Cậu ấy từng hỏi tôi về hỗn hợp, tôi tưởng cậu ấy chỉ tò mò về kết quả thí nghiệm, không ngờ cậu ấy lại muốn dùng nó làm công cụ phạm tội." Đây là câu trả lời của Kim Jeonggyun.

"Tôi nhìn thấy cậu ấy lấy bật lửa ở phòng chứa đồ." Đây là câu trả lời của người hầu gái.

"Vào đêm trước khi Han Hầu tước và Hầu tước phu nhân mất tích, tôi vì nghe thấy tiếng động nhỏ nên đã vào trang viên kiểm tra, cửa phòng cậu ấy không đóng, tôi vào xem thì bên trong không có một bóng người." Đây là câu trả lời của quản gia.

"Dây thừng ở phòng chứa đồ thiếu bốn sợi." Đây là câu trả lời của người hầu gái thứ hai.

"Bị cáo có gì muốn phản hồi không?" Thẩm phán nhìn về phía Lee Sanghyeok, anh chọn im lặng. "Vậy xin mời công tố viên phát biểu."

Công tố viên khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, "Tôi đã tìm thấy hai bao bố ở thung lũng phía sau trang viên Han gia, bên trong đựng thi thể của Han Hầu tước và Hầu tước phu nhân, tay chân của cả hai đều bị trói bằng một sợi dây thừng, trùng khớp với câu trả lời của nhân chứng thứ tư. Bên miệng Han Hầu tước có dấu vết chất lỏng còn sót lại, sau khi kiểm nghiệm thì thành phần trùng khớp với hỗn hợp mà nhân chứng thứ nhất đã nói."

"Nhưng đây không phải là mấu chốt quyết định phạm nhân trong vụ án lần này." Công tố viên dừng lại một lát, lấy ra một chiếc túi trong suốt đựng chiếc dây chuyền có nhẫn, "Vật phẩm này rơi trong bao bố đựng Han Hầu tước, là một chiếc vòng cổ có xỏ nhẫn, mà mặt trong chiếc nhẫn được khắc chữ Faker. Tôi muốn hỏi những người có mặt ở đây, có ai có ấn tượng với sợi dây chuyền này không?"

Không ít người nói mình từng nhìn thấy Lee Sanghyeok đeo chiếc vòng này, đặc biệt là Kim Jeonggyun, ông còn nói ra chi tiết Lee Sanghyeok nói với ông đó là quà sinh nhật mười sáu tuổi, càng làm tăng thêm tính xác thực của chứng cứ.

Vẻ mặt bình tĩnh không một tì vết của Han Wangho cuối cùng cũng xuất hiện một chút rạn nứt, không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra Lee Sanghyeok có đồng phạm, cho dù bây giờ em có nhảy đến trước mặt thẩm phán nói mình và hắn cùng nhau phạm tội cũng vô ích, bởi vì sẽ không ai tin, ai lại giết cha mẹ mình chứ? Những chuyện dơ bẩn năm xưa người ngoài không hề hay biết, chỉ có hai người họ rõ.

Em bất lực cười, em thật sự không ngờ Lee Sanghyeok lại chuẩn bị chu đáo đến như vậy. Lúc ban đầu khi lên kế hoạch họ đã nghĩ mọi cách để che giấu tất cả chứng cứ, kết quả điểm này lại bị Lee Sanghyeok lợi dụng ngược lại, dấu vết phạm tội của Han Wangho một chút cũng không để lại, chứng cứ cố tình để lại chỉ chĩa vào Lee Sanghyeok.

Thẩm phán gọi tên Han Wangho , với tư cách là "nạn nhân" trong vụ án lần này em cũng có quyền phát biểu. Em bước ra giữa tòa, mỗi bước đi đều chậm rãi và tao nhã, em khẽ liếc nhìn Lee Sanghyeok rồi nhìn về phía thẩm phán, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Tôi không ngờ cậu ấy lại làm ra chuyện như vậy."

Lời buộc tội đó nghe qua tai người ngoài chỉ là một lời tố cáo đơn giản. Chẳng ai ngờ một người sống nhờ ở Han gia lại giết hại Han Hầu tước và Hầu tước phu nhân, huống chi họ còn thường xuyên tiếp xúc với nhau vì chuyện học hành. Việc Han Wangho cảm thấy bất ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với Lee Sanghyeok, đó là một lời oán trách mang theo sự khó hiểu. Han Wangho trách móc anh tại sao lại chọn một mình gánh vác tất cả, tại sao lại lừa dối em. Em chưa từng nghĩ hắn sẽ lừa dối mình như vậy.

Thẩm phán hỏi em vài câu, vì em tỏ ra có chút thần trí không rõ ràng nên thẩm phán cũng không đặc biệt làm khó em - dù sao em cũng là người vừa mất cha mẹ, chìm trong đau buồn mà không thể trả lời bình thường cũng là điều hợp lý, phải không?

Trong trạng thái mơ màng, Han Wangho rời khỏi tòa án trở về trang viên Han gia. Em tản bộ trong vườn, nhìn những loài hoa cỏ mà Han phu nhân khi còn sống đã trồng càng nhìn càng thấy chướng mắt. Em muốn thay chúng bằng hoa hồng trắng và cúc đồng tiền màu cam, loài hoa trước liên quan đến mẹ em, loài hoa sau liên quan đến Lee Sanghyeok.

Em chậm rãi nhận ra, dường như em chưa từng nói với Lee Sanghyeok về tương lai mà em hằng mong ước của cả hai. Em chỉ nói hy vọng hai người cả đời ở bên nhau, nhưng chưa nói khung cảnh mà em mơ mộng là gì. Thật ra cũng chẳng phải ý tưởng gì vĩ đại, Han Wangho muốn cải tạo trang viên Han gia thành dáng vẻ mà mình muốn, rồi trồng đầy những loài hoa mà cả hai người đều thích trong vườn, thỉnh thoảng mời những người bạn quen biết ở LCK đến nhà chơi, sống một cuộc đời bình dị, cả hai bạc đầu giai lão.

Nhưng như vậy cũng tốt, Lee Sanghyeok không biết em có những hình dung như thế nào về tương lai của bọn họ, dù sao hắn cũng sẽ phá hủy tất cả, ít nhất hắn sẽ bớt đi chút áy náy khi không biết gì, Han Wangho tự mình giải thích.

Em lẽ ra nên sinh hận vì yêu, nhưng vì thật sự quá yêu, cho dù chính em cũng không chắc đối phương có cùng cảm giác với mình hay không, em vẫn yêu hắn, không nỡ sinh ra một chút oán hận nào.

Sau này Lee Sanghyeok tự thuật lại quá trình phạm tội, tiện thể xác minh những lời khai của các nhân chứng trước đó, nhưng động cơ phạm tội của hắn chỉ được nhắc đến qua loa. Hắn không nói ra sự thật, chỉ nói hắn muốn báo thù cho người mẹ đã tự sát ở Han gia. Những chuyện mục ruỗng của Han gia cứ để nó lắng đọng trong lòng hai người họ, không cần phải công bố cho thiên hạ biết để mang lại thêm tổn thương.

Dù sao từ khi Lee Sanghyeok muốn gánh hết tội danh, em đã không còn quan tâm đến việc mọi người sẽ nhìn nhận em như thế nào nữa.

Trong thời gian điều tra vụ án, Han Wangho vẫn đi học bình thường, rất nhiều bạn học trong lớp muốn xúm lại nghe chuyện bát quái từ em, nhưng kết cục thường là bị Park Jaehyuk và Son Siwoo đuổi đi. Em hiếm khi cảm khái giá trị của tình bạn này. Cuối tuần em sẽ ở trong phòng mình hoặc thư phòng, cây vĩ cầm bị em niêm phong trong hộp đàn không còn chạm vào nữa, đàn piano cũng không còn nhờ người đến bảo dưỡng, tất cả những gì liên quan đến Lee Sanghyeok đều dừng lại vào ngày hắn rời đi.

Những lúc rảnh rỗi Han Wangho sẽ tản bộ trong vườn, em để người làm vườn nhổ bỏ toàn bộ hoa cỏ ban đầu, một nửa vườn trồng hoa hồng trắng, nửa còn lại trồng cúc đồng tiền màu cam. Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Song Kyungho thỉnh thoảng đến thăm nhìn thấy khu vườn trống trơn thì rất kinh ngạc, Han Wangho chỉ cười, không giải thích nhiều.

"Em không đau lòng sao?" Song Kyungho cẩn thận hỏi.

"Tại sao em phải đau lòng?"

"Người em yêu... không còn nữa." Đã hơn một tháng kể từ ngày Han Hầu tước và Hầu tước phu nhân mất tích. Trong khoảng thời gian này, em luôn tỏ ra bình tĩnh, vẫn sống cuộc sống của mình như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Song Kyungho rất khó hiểu.

Han Wangho nghe câu trả lời của gã thì không khỏi bật cười. Người em yêu không còn nữa sao? Đó là sự thật không sai, chỉ là em biết Song Kyungho đang nói đến cha Han và mẹ Han.

Gã có lẽ ngây thơ cho rằng Han gia là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng cũng không thể trách được, đạo lý "xấu chàng hổ ai" * đã ăn sâu vào giới quý tộc, ngoại trừ những người hầu lâu năm, quản gia và những người trong cuộc, không ai biết được sự thật đằng sau chiếc mặt nạ hoa lệ của Hàn gia.

*Xấu chàng hổ ai?" để răn rằng, chớ có bóc mẽ làm xấu mặt người thân nhà mình, kẻo mình cũng phải chịu lây tiếng xấu

"Đúng vậy, không còn nữa, nhưng đây không phải là điều em có thể kiểm soát, em cũng không biết mọi chuyện sẽ phát triển như thế này." Em đưa ra một câu trả lời mơ hồ, "Cảm ơn mọi người đã đến thăm, nhưng em thật sự không sao, một mình em vẫn có thể sống tốt."

"Em gầy đi rồi." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng trách móc, "Bọn anh đã phối hợp với các bậc trưởng bối rồi, anh và Kyungho hyung sau này sẽ đến đây bầu bạn với em, cho đến khi em tốt nghiệp LCK."

Song Kyungho gật đầu, "Han gia bây giờ không có người trưởng thành, một mình em không thể tự quyết định mọi việc, bọn anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em, nhưng sẽ đảm bảo em được trưởng thành an toàn, đây là vì sau này em có thể kế thừa tước vị của Han Hầu tước."

Han Wangho im lặng, ba người coi như em đang suy nghĩ, lại bắt đầu một chủ đề mới, để cho em thời gian từ từ cân nhắc.

⪩⪨✮𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚✩⪩⪨


Không lâu sau khi vụ án được điều tra xong, thư báo Lee Sanghyeok bị hành quyết được gửi đến, ngày hành quyết là ngày Giáng sinh. Han Wangho cảm thấy sự trùng hợp này có chút quá ác ý, tại sao lại đúng vào ngày họ lần đầu tiên thổ lộ tâm tình với nhau? Em sẽ không vì thế mà phản đối, chỉ là trong lòng sẽ cảm thấy chút rối bời. Em mừng vì các bậc trưởng bối của Kim gia và Song gia đã không cho phép hai người họ đến trang viên Han gia bầu bạn với em trước đó, em vẫn còn đủ không gian riêng để nói lời từ biệt với Lee Sanghyeok.

Han Wangho định mặc bộ trang phục trong buổi tiệc Giáng sinh năm đó đến hiện trường, em đến phòng quần áo mở chiếc hộp đựng chiếc kính đơn hoa hồng trắng thì phát hiện bên trong có một bức thư. Em không nhớ lúc đó trong hộp có thư, khi mở ra nhìn thấy nét chữ của Lee Sanghyeok tay em liền run lên. Bức thư rơi xuống đất, em cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào rồi cúi xuống nhặt lên, cố gắng không để nước mắt sắp rơi chạm vào bức thư.

"Wangho, khi em nhìn thấy bức thư này, chắc là tôi đã không còn ở đây nữa rồi, phải không? Xin lỗi vì đã lừa em, nhưng tôi không muốn tương lai của em có bất kỳ vết nhơ nào, nên đã động tay động chân để lại chứng cứ, để tất cả tội chứng đều chĩa về phía tôi. Tôi cảm thấy những ngày sau khi cha qua đời, cảm giác mọi thứ đều không thuộc về tôi, là tôi và mẹ đã làm xáo trộn cuộc sống vốn có của em, tôi không biết Wangho có vì thế mà cảm thấy phiền muộn không, nhưng có thể có mối quan hệ tốt với Wangho, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảnh khắc mẹ qua đời tôi đã nghĩ đến việc tự sát theo bà, nhưng Wangho lại hỏi tôi có muốn cùng nhau giết bọn họ không, tôi nghĩ dù sao tay cũng đã nhuốm máu rồi, vậy thì thay em làm bẩn đôi tay cũng không sao. Wangho không giống tôi, Wangho vẫn còn một tương lai tươi sáng rực rỡ, và tước vị Hầu tước có thể thừa kế, Wangho không giống tôi, tôi chỉ là con trai của một vị Tử tước đã qua đời, bình thường lại không có gì nổi bật, nên tương lai của tôi không có gì để theo đuổi, cứ kết thúc như vậy cũng được. Wangho được tự do rồi, tôi hy vọng em sẽ sống thật tốt."

Lee Sanghyeok dùng mạng sống của mình đổi lấy cuộc sống mà Han Wangho từng khao khát, nhưng hắn không biết rằng, Han Wangho từ lâu đã âm thầm đưa hắn vào cuộc sống tương lai của mình. Tương lai mà em thật sự muốn bây giờ, là cùng Lee Sanghyeok sống dưới cùng một mái nhà.

Những viễn cảnh tươi đẹp mà em từng hình dung đã bị hủy hoại trong chốc lát, và thủ phạm chính là người mà em muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Han Wangho không thể nào nguôi ngoai, em cũng không hận hắn, em biết hắn làm vậy là vì em, nhưng đó không phải là tình yêu mà em mong muốn, hành động như vậy trong mắt em thật ra chỉ là sự tự cảm động hoang đường.

Nhưng em vẫn yêu hắn, Han Wangho bất lực nghĩ.

Sau khi chỉnh tề trang phục, Han Wangho lên xe ngựa, em ghé qua chợ mua một bó hoa hồng trắng. Người bán hoa trêu chọc hỏi em có phải đi gặp người yêu không, em cười gật đầu đáp lại, sau khi bó hoa được gói cẩn thận, người bán hoa chúc em và người yêu hạnh phúc bên nhau trọn đời, em khựng lại đôi chút, cuối cùng đáp lại một câu "Nhất định rồi".

Địa điểm hành quyết của Lee Sanghyeok ở ngay giữa quảng trường, sàn gỗ của khán đài dựng tạm vẫn còn vương những vết máu khô khốc, có lẽ là của những người bị kết án trước đó. Người dân lũ lượt kéo đến vây quanh khán đài, Han Wangho đến nơi thì đã có một đám đông nhỏ nên em bảo người đánh xe chờ ở một chỗ cách đó không xa, tự mình xuống xe đi bộ đến.

Mỗi một bước chân Han Wangho đều cảm thấy vô cùng nặng nề, tiếng giày da va vào đá vọng lại đều đặn và rõ ràng. Có người dân nhận ra em, vội vàng kêu gọi những người khác nhường đường, cuối cùng em cũng đến được vị trí gần khán đài nhất. Em ôm bó hoa, mặc lễ phục chỉnh tề, trông chẳng giống một người bị hại chút nào, ngược lại giống như một chàng trai đến hẹn hò.

Đao phủ kéo cổ áo Lee Sanghyeok xuất hiện trên khán đài, hai tay Lee Sanghyeok bị trói quặt ra sau lưng, mặc bộ đồ tù nhân rách rưới, khuôn mặt gầy đi trông thấy, vốn dĩ đã mảnh khảnh giờ trông như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Han Wangho không có tâm trí nghe những người bên cạnh tuyên đọc tội trạng và quá trình phạm tội của Lee Sanghyeok, những thứ mà chỉ người ngoài mới nghe em hoàn toàn không để tâm, em nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, còn người kia chỉ cúi gằm mặt đứng im tại chỗ.

Trước khi hành quyết có một khoảng thời gian ngắn để Lee Sanghyeok để lại di ngôn, hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Han Wangho, im lặng dùng khẩu hình miệng thốt ra câu "Han Wangho", Han Wangho im lặng một lúc, cũng dùng khẩu hình miệng nói ba chữ Lee Sanghyeok.

Cả cuộc đời họ chưa từng gọi tên nhau trước mặt đối phương, thế nhưng câu nói cuối cùng trước khi Lee Sanghyeok chết, là tên của Han Wangho , câu nói cuối cùng Han Wangho để lại cho Lee Sanghyeok, là tên của hắn.

Lee Sanghyeok thản nhiên mỉm cười, sau khi bị đao phủ quát bảo quỳ xuống đất hắn nhắm mắt lại, lưỡi dao trong khoảnh khắc chém đứt đốt sống cổ của hắn, lực đạo được khống chế vừa đủ, đầu lăn vài vòng trên khán đài rồi dừng lại, thân thể mất trọng tâm cũng ngã xuống.

Han Wangho vô thức bước lên phía trước, bó hoa hồng trắng trong lòng em được đặt xuống sàn khán đài giữa đầu và thân thể của Lee Sanghyeok, không ai ngăn cản em, đám đông vây quanh cứ nhìn em làm xong tất cả rồi rời khỏi hiện trường. Em nhìn thấy Lee Sanghyeok trước khi chết đã cười từ tận đáy lòng, em biết hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, cuộc đời hoang đường và tăm tối của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng khép lại.

Han Wangho gần như muốn khóc, nhưng em lại không thể. Người em hận đã chết, nhưng người em yêu cũng không còn nữa.

Điều gì đã khiến họ đi đến bước đường này? Có lẽ là do sự khác biệt trong giá trị quan mà gia đình mang lại cho họ. Han Wangho mất đi người mẹ yêu dấu quá sớm, khiến định nghĩa về tình yêu của em là dù thế nào cũng phải ở bên nhau, em không muốn đối mặt với nỗi đau mất người yêu thêm một lần nào nữa. Mẹ của Lee Sanghyeok cho Lee Sanghyeok biết tình yêu có những hình thức khác, vì yêu nên bà đã gánh chịu tất cả đau khổ thay hắn, cũng vì yêu nên hắn không muốn Han Wangho mang bất kỳ tội lỗi nào.

Những giá trị quan méo mó đã sinh ra một tình yêu méo mó, những gia đình tan vỡ khiến họ trao cho nhau thứ tình yêu không phải là điều mà đối phương khao khát, nhưng đó cũng là tình yêu, trái tim nóng hổi của họ thật sự đã rung động vì nhau, họ yêu nhau, chỉ là không biết đó là dáng hình tình yêu của hắn

Lee Sanghyeok qua đời ở tuổi mười tám, Han Wangho một lần nữa mất đi người mình yêu vào năm mười sáu tuổi.

Hai năm sau, Han Wangho đón ngày tốt nghiệp LCK. Trong khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu và Song Kyungho chính thức chuyển đến sống tại trang viên Han gia, giúp em quản lý việc nhà và chăm sóc cuộc sống thường ngày. Đôi khi họ tự ý mời một vài người bạn thân của em đến nhà, khi thì trò chuyện, lúc thì dùng bữa, giúp Han Wangho duy trì mối quan hệ xã giao.

Hoa hồng trắng và cúc đồng tiền màu cam nở rộ trong vườn. Song Kyungho từng chê bai sự kết hợp trồng trọt chẳng có chút thẩm mỹ này, Han Wangho hiếm khi cãi lại, phản ứng như vậy ngược lại khiến họ hoảng hốt, sau khi xác nhận Han Wangho không giận thật thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào ngày tốt nghiệp của Han Wangho, Kim Hyukkyu và Song Kyungho mỗi người mang đến một bó hướng dương tặng em. Bên cạnh, Son Siwoo vẫn đang tranh cãi với Park Jaehyuk, Park Jinseong mặt đầy bất lực, Kim Hyukkyu chụp cho bốn người họ một tấm ảnh làm kỷ niệm.

"Sáng mai anh và Kyungho hyung sẽ đến chỗ Công tước lấy giấy tờ kế thừa tước vị, bữa sáng anh sẽ dặn người hầu giữ lại cho em một phần, nhớ dậy ăn đấy." Kim Hyukkyu nói về kế hoạch ngày mai trên xe ngựa trở về, không quên nhắc nhở Han Wangho ăn sáng, "Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, Wangho có dự định gì chưa?"

Han Wangho lắc đầu, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng để em có không gian riêng.

Đêm đó Han Wangho mơ một giấc mơ. Em mơ thấy khi mình tỉnh dậy từ trên giường, ánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu vào phòng. Sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong, em thấy trong nhà không có một bóng người, thế là em đến phòng quần áo lấy bức thư mà Lee Sanghyeok để lại cho mình. Tiếp đó em đến phòng Lee Sanghyeok, vứt hết sách trong tủ sách xuống đất, mở ngăn kéo lấy bật lửa châm lửa đốt tất cả giấy tờ, rồi quay về phòng mình làm điều tương tự.

Han Wangho tùy tiện vứt bật lửa đi, bước xuống lầu đến nhà bếp ở tầng một, bữa sáng được đặt trong lồng bàn trên bàn ăn, em liếc nhìn qua rồi cầm theo một con dao gọt trái cây sắc bén rời đi. Cuối cùng em đến vườn hoa, hái một bông hồng trắng và một bông cúc đồng tiền màu cam, em nằm xuống giữa những khóm hoa, đặt hoa lên người mình. Khi con dao gọt trái cây đâm vào bụng, em cảm nhận được một cơn đau chưa từng có - lúc này em mới nhận ra tất cả không phải là mơ.

Em cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người dần bị nhuộm đỏ bởi máu, những ký ức liên quan đến Lee Sanghyeok như thước phim quay chậm hiện lên trước mắt em, giọt nước mắt của em rơi trên gò má hắn dưới ánh trăng, cuộc cãi vã vì cuốn sổ tay bị cầm ngược, bó hoa cúc đồng tiền khô em tặng hắn năm mười sáu tuổi, tận mắt nhìn hắn bị người ta áp giải đi - còn có tiếng gọi tên hắn vào giây phút cuối cùng, cả nụ cười trước khi người kia chết.

Lee Sanghyeok đã từ bỏ mạng sống của mình để thực hiện dáng hình tình yêu mà hắn có, còn Han Wangho cũng muốn tự kết liễu bản thân để đạt được cái "lý tưởng yêu" mà em khao khát.

Vì không thể ở bên nhau khi còn sống, vậy thì hãy để những kẻ đồng lõa phạm tội là họ ở bên nhau mãi mãi dưới địa ngục.

Họ cùng nhau giết người, cùng nhau rời khỏi thế gian ở tuổi mười tám.

Máu nhuộm đỏ bông hồng trắng, Han Wangho dần mất đi ý thức, em lẩm bẩm một câu rồi ngừng thở, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Em nói, xin lỗi.

Giống như câu xin lỗi mà Lee Sanghyeok đã nói với em trước khi bị người của Công tước áp giải đi, em xin lỗi vì những kỳ vọng trong thư của hắn, em đã không chọn một tương lai phủ đầy nắng rực rỡ, mà em chọn một cái chết - một cái chết mà chắc chắn Lee Sanghyeok không hề mong muốn

Giống như những bông hồng trắng và cúc đồng tiền màu cam bị bẻ gãy, buộc phải rời khỏi khóm hoa ban đầu, cuối cùng héo tàn trên bãi cỏ vậy, không ai biết tại sao họ lại làm điều đó, để rồi rất nhiều câu chuyện chìm dần vào quên lãng cùng với cái chết của hai người. Tựa như tro tàn còn sót lại sau trận đại hỏa hoạn, từng náo động ầm ĩ, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Tro tàn không thể bùng cháy thêm một lần nữa, mà người chết cũng chẳng thể sống lại, thời gian lại càng không thể quay trở lại, và câu chuyện này đã kết thúc trước khi họ kịp thổ lộ hết lòng mình với nhau. 

⪩⪨✮ end. ✩⪩⪨

note: mình không thích se, vì mình theo chủ nghĩa he mà thôi, nhưng cái kết của câu chuyện này ở một góc độ nào đó vẫn có thể coi là "he" nhỉ. chí ít, đó không phải là một người âm và một người dương nữa. mình đọc fic này khá lâu rồi, tiếng trung không phải sở trường của mình nên khi dịch chắc không thể tránh khỏi vài lỗi nào đó. mình đọc lần một cảm thấy cũng buồn quá rồi nhưng không khóc, đọc lần hai thì nhận ra nhiều thứ mà ở lần một không thấy, đọc lần ba liền bật khóc như mưa. nó xoáy, nó khắc vào tim mình từng chút một, có thể do bản thân mình quá nhạy cảm đi, nhưng khi đọc xong mình càng cầu mong lee sanghyeok và han wangho của mình mãi luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ và song hành cùng nhau mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro