11. When it becomes dark
"Một ly táo gai, ít rượu thôi."
Chất giọng phương Bắc của người đàn ông khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của gã.
Park Jaehyuk ngồi vào quầy rượu, hôm nay gã không mặc áo giáp như mọi khi. Thoạt nhìn qua dáng người cao ráo của tên đàn ông, ai cũng nghĩ hắn là một kiếm sĩ hoặc những kẻ buôn hàng ở biên cương và vùng vịnh.
Gã đảo mắt quan sát một lượt quán rượu được xem là đông khách nhất trong thành Nortafield; hương rượu thơm thoang thoảng qua các giác quan, có lẽ điều này chính là lý do khiến người ta say đắm nơi này đến như vậy.
Gã cũng cảm thấy rất thú vị về quán rượu nhỏ nằm trên tuyến đường đông đúc, càng đặc biệt hơn, một tên tay sai có vẻ đã trông thấy bóng người mà chỉ huy cần tìm kiếm lẻn vào quán rượu này vào đêm hôm kia.
Jina đẩy ly rượu về phía vị khách lạ mặt, một cảm giác chẳng hề thân thiện khiến cô có vẻ đề phòng với gã.
Park Jaehyuk chỉ đến một mình, gã im lặng nhấm nháp từng hớp rượu chát rót đầy trong ly thủy tinh.
Khi chuông cửa leng keng cất lên, Han Wangho vừa trở về từ lán trại của em bên sườn đồi nhỏ.
Em gật đầu chào chị gái, lách mình qua những chiếc bàn được kê rải rác khắp nơi. Túi đeo chéo vẫn ở trên vai, xốc nảy theo từng động tác của chàng chăn cừu nhỏ bé.
Khi em tạt ngang qua quầy rượu để vòng ra phía sau căn nhà nhỏ, một cảm giác bất an bỗng chợt lóe lên như tia lửa ma sát các tế bào thần kinh. Ánh mắt em sượt qua cái nhìn lạnh tanh của người đàn ông, không hiểu vì sao, tay em tê rần khi Wangho khẽ siết chặt dây đeo của chiếc túi nhỏ.
Chàng trai biến mất sau những chiếc tủ gỗ được dùng làm nơi để đựng các loại rượu đủ mọi mùi vị. Park Jaehyuk không thèm thu lại ánh nhìn dò xét của bản thân, gã đảo mắt nhìn về phía chủ quán đang lau chùi những chiếc ly pha lê, thản nhiên hỏi han như một người tử tế vừa trông thấy một người quen mà gã đã từng gặp.
"Đó là em trai của cô nhỉ?"
Ly thủy tinh trong tay trơn tuột như sắp vuột ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Jina. Cô cố che giấu sự lo lắng bằng ánh mắt dửng dưng, lắc đầu đáp lời gã.
"Không phải, chỉ là một đứa trẻ giao hàng cho quán của tôi."
"Giao hàng ư?" Gã đàn ông vẫn không chuyển sang chủ đề khác khi chưa thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân. "Giao gì vậy?"
Lần này thì Jina có vẻ khó chịu hơn hẳn. Đang khi cô định gay gắt từ chối những câu hỏi kia, giọng nói của Song Kyungho từ phía sau đã chen vào cuộc trò chuyện đang đến hồi căng thẳng giữa đôi bên.
"Là len cừu. Chúng tôi còn bán cả len cừu vào những dịp trời se lạnh. Ngài có cần một chiếc chăn bông không? Hoặc là loại gối nằm mềm mại nhất?"
Gã phương Bắc bật cười, lắc đầu và xua tay một cách đầy chậm chạp.
"Chẳng cần đâu, tôi chỉ tò mò vì thằng bé có vẻ quen biết với người thân của tôi. Chỉ vậy thôi, xin lỗi nếu đã làm ai đó phải khó chịu."
Một đồng bạc lớn được để lại bên cạnh ly táo gai đã cạn sạch. Gã đàn ông đứng dậy, phủi lại vạt áo nhăn nheo. Park Jaehyuk nhìn Song Kyungho, gã nhếch môi, lững thững rời khỏi quán rượu.
Khi cánh cửa đã khép lại sau sự rời đi của tên lạ mặt, Jina cau mày, cô không thể giấu được vẻ lo lắng bằng việc liên tục xoa xoa thái dương đau nhức không thôi. Cuộc đời bình yên của bọn họ bỗng chốc như bị đảo lộn chỉ trong một khoảng thời gian chẳng dài đến là bao. Điều này càng khiến cho quyết tâm trong lòng Song Kyungho thêm phần chắc nịch.
Wangho không thể ở lại đây được nữa.
---
Dĩ nhiên em trai nhỏ không hề đồng ý với lời thúc giục của anh trai. Khi cả ba ngồi trên bàn ăn, Han Wangho tỏ ra cương quyết hơn bao giờ hết.
Em không muốn rời khỏi gia đình mà mình đã gắn bó như máu với thịt, không muốn rời xa Nortafield và hơn tất thảy, em không muốn mình trốn chạy tìm kiếm sự an toàn cho bản thân còn Song Kyungho, Jina và cả Lee Sanghyeok lại phải ở đây để gánh vác những nguy hiểm rình rập như vậy.
"Gã đó rốt cục là người nào chứ?"
Han Wangho cuộn chặt nắm tay.
Jina nhìn em, cô nói rằng có vẻ gã liên quan đến lời kể của hai tên bợm thường đến quán rượu. Khi râu quai nón và tên còm con đến đây, bọn chúng đã nhắc đến một tên kỵ sĩ vừa trở về từ vùng biên cương. Mọi chuyện trùng hợp cứ liên tiếp xảy ra khiến cho phán đoán trong lòng cô ngày càng thêm chắc chắn.
Chỉ là Jina không tài nào đoán ra được vì sao em trai lại trở thành mục tiêu mà gã đàn ông lạ mặt nhắm đến.
---
Trên đấu trường, những tiếng hò reo vang dội đổ dồn về từ tứ phía xung quanh.
Những con chiến mã vẫn mải miết đuổi lấy nhau, vũ khí va đập tạo nên những âm thanh đinh tai và khốc liệt.
Chiếc rìu dài trong tay tên kỵ sĩ vung đến với khí thế chặt sắt chém gươm, người ngồi trên chiến mã trắng cũng kịp thời ghì cương để tránh đòn tấn công, mũi giáo nhọn dài đâm về phía kẻ hung hãn kia không một chút nhân nhượng. Từ phía sau, một thanh kiếm sáng loáng như xé toạt không khí mà lao tới, dưới lớp mặt nạ là nụ cười đắc ý của vị tướng quân. Thế trận đột ngột lật lại với sự bất lợi cho kỵ sĩ áo đen. Chiến mã của gã hí vang một tiếng như sấm kêu, bị ép phải lảo đảo bỏ chạy khỏi sự kìm kẹp của hai chiến binh còn lại.
Park Jaehyuk gặp lại Lee Sanghyeok khi anh trai vừa ra khỏi phòng vũ khí trong võ đài, lúc trận đấu đã kết thúc.
"Đánh hay lắm."
Gã vỗ tay với vẻ tán thưởng không hề thật tâm.
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, hắn vốn dĩ không muốn để tâm đến vẻ ngông cuồng của em trai cùng cha khác mẹ.
Từ nhỏ, Park Jaehyuk chưa bao giờ muốn thua kém anh trai. Trong những lớp học, giờ tập luyện hay các buổi thi đấu, tính háu thắng luôn khắc lên khuôn mặt non nớt khi ấy một vẻ xấc xược và ngạo mạn không thôi. Điều này càng làm mối dây thân thiết vốn đã mong manh của cả hai dần dà bị cắt đứt đến không còn dấu vết.
Và rồi Park Jaehyuk, với sự điên cuồng ấy, đã tự mình đào lấy một mồ chôn.
Dã tâm không hề che đậy của gã là điều không thể tồn tại trong gia đình của bậc đế vương, vì vậy lãnh chúa luôn ra sức đề phòng đứa con thứ hai, ngay cả khi gã luôn tỏ ra thành thạo trong các nhiệm vụ. Và Lee Sanghyeok luôn là sự lựa chọn hợp ý bất kể theo luật lệ hoặc kỳ vọng của người đứng đầu thành Nortafield hùng mạnh. Vị trí lãnh chúa tương lai vốn dĩ đã định sẵn chủ nhân, khi Park Jaehyuk biết được điều đó, gã lồng lên như con thú hoang mắc phải chiếc bẫy đau thương của vị thợ săn dày dặn kinh nghiệm.
Như một hình phạt vô hình và đầy khắc nghiệt, Park Jaehyuk trở thành tướng quân viễn chinh canh giữ vùng biên cương phía Bắc xa xôi. Trong những khoảng thời gian đầy khó khăn, gã nuôi lòng hận thù người anh đã luôn nẫng tay trên mọi quyền lực và lợi ích mà bản thân không tài nào có được. Thù hằn khiến lý trí của chàng trai trẻ bỗng hóa thành một vũng lầy cho những kế hoạch, toan tính và thủ đoạn.
Gã đã chờ mãi cho đến hôm nay, ngày mà lãnh chúa rốt cục đã cho gọi người con thứ quay trở lại kinh đô. Lee Sanghyeok không thể sống cả đời trong sự trong sạch của bản thân, với bản tính của anh trai, sớm muộn rồi anh cũng sẽ phạm phải những điều cấm kỵ mà người đa nghi như lãnh chúa luôn đề phòng và do dự. Có điều, Park Jaehyuk không thể ngờ tới sự vững chãi và thông minh của Lee Sanghyeok cuối cùng lại thất bại trước một thứ ngu ngốc như là tình yêu. Gã đã thầm mỉa mai anh trai, khi chân tướng về người tình bí mật kia không khó để phơi bày trước những mưu mô của kẻ xảo quyệt.
"Rồi anh sẽ phải hối hận."
Vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok bỏ qua gã, sắp sửa rời khỏi sân thi đấu khi mặt trời đã khuất dạng ở đằng Tây, Park Jaehyuk cho tay vào túi, bâng quơ thốt lên vài câu hăm dọa không rõ đầu cuối.
Người kia vẫn không đáp lời, chỉ một mực rời đi.
Bóng tối ập đến rất nhanh, nhấn chìm hai bóng dáng đối nghịch trên dãy hành lang dài tĩnh mịch.
---
Vài ngày nữa lại trôi qua trong sự yên bình trước một cơn bão.
Bên ngoài, mây đen đã kéo đến rợp trời.
Han Wangho ngước mắt nhìn mảnh đen kịt vừa che đi tia nắng yếu ớt cuối cùng kia, vội kéo những món quần áo còn treo vắt vẻo trên sào phơi ở sân sau, chất đầy một giỏ mây lớn.
Trời sẽ mưa trong vài phút nữa.
Mùi hơi đất ẩm nồng báo cho em biết điều này. Vũ trụ luôn vận hành theo những dấu hiệu và điềm báo để con người có thể tinh ý nhận ra nhưng họ vẫn thường không biết về điều đó hoặc cố tình làm lơ trước những cảnh báo của số phận.
Song Kyungho đang nấu lại nồi súp gà trong gian bếp nhỏ phía sau quán rượu, cành sồi lất phất chao đảo rồi quật mạnh từng đợt vào kính cửa sổ trong tiếng rít gào của gió dữ ngoài sân. Tấm kính mờ đi vì hơi nước bốc lên từ chiếc nồi sắt đen, quện đặc một mùi nồng nàn của thảo dược phương Đông kì bí.
"Dạo này thời tiết không được tốt lắm nhỉ?"
Jina là người ngồi vào bàn ăn lúc bữa tối đã xong xuôi, sau khi thu dọn những tàn dư của đợt khách cuối cùng trong ngày. Vì trời ẩm ương và những cơn giông bão như muốn giăng kín mọi lối đi, quán rượu cũng đóng cửa sớm hơn vào mùa này như một thường lệ.
Một bát súp nóng hổi hãy còn tỏa khói được đẩy đến trước mặt cô, Wangho chỉ khẽ mỉm cười, em không nói gì dù gương mặt đã không còn ủ rũ như vài ngày trước.
Nếu là trước đây, căn bếp nhỏ sẽ chộn rộn hơn khi được nghe cậu nhóc hào hứng kể về chuyện mình đã cùng bầy cừu chạy trối chết trước sự rượt đuổi của những đám mây đen hung tợn trên thảo nguyên. Câu chuyện tưởng chừng vẫn còn đọng lại trong dư vị của ngày hôm qua, ấy vậy mà đứa trẻ non nớt kia bây giờ không còn hào hứng với mọi thứ xung quanh nữa. Dù em đã chịu ra ngoài thường xuyên hơn, mượn thêm vài quyển sách mới từ ông chủ già ở cửa tiệm đầu phố, thi thoảng vẫn bật cười với những trò đùa của anh Kyungho nhưng sự hồn nhiên trong ánh mắt em có vẻ đã cùng mặt trời tháng bảy chịu chung một số phận, khi áng mây đen kéo đến và che lấp đi những tia nắng yếu ớt cuối cùng.
Thỉnh thoảng mọi người lại nói với nhau vài câu, đa số là chuyện ở quán rượu ngày hôm nay hoặc những tin tức mà Song Kyungho nghe được khi rong ruổi ngoài bãi chợ.
Wangho lẳng lặng múc từng thìa súp đưa lên khóe môi, chất lỏng nóng rát chạm vào đầu lưỡi, trôi tuột theo vị giác mông lung và rót vào dạ dày em một chút năng lượng khi nó kêu gào vì trống rỗng. Tầm mắt em dừng lại ở chiếc gáy đỏ đã tróc da của quyển sách mình mượn được từ cửa tiệm bác Piero, chủ hiệu đồ cũ ở đầu ngõ. Quyển sách cũ mèm, đến mức tấm bìa da đã đôi chỗ không còn nguyên vẹn, vài dòng chữ được ép bằng màu ánh kim, tiêu đề vỏn vẹn trong vài từ Latin ít ỏi.
Kiêu hãnh.
'Kiêu hãnh' có vẻ là một từ ngữ không được giới lao động ưa chuộng như cách nó được tung hô bởi tầng lớp quý tộc sang trọng. Đó hẳn là một lẽ hiển nhiên, bởi những người cả đời đã chịu nhiều vất vả không tài nào có thể nghĩ đến việc miêu tả mình bằng một tính từ độc đáo đến vậy. Giới quý tộc lại khác, các văn sĩ thường thích dùng nó nhiều hơn khi ca ngợi về chính mình, bởi lẽ họ có thừa nhiều loại đặc ân và đặc ân làm họ trở nên đầy lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh rốt cục chỉ để ám chỉ phẩm giá của một cá nhân, khi con người ta sùng bái những điều bản thân đã được ban cho và quyết định không đầu hàng trước việc giá trị của mình bị hạ thấp.
Vậy niềm kiêu hãnh nào đã tồn tại trong em?
Wangho nuốt xuống vị mặn sót lại nơi khoang miệng.
Khi em tìm đến Lee Sanghyeok lần đầu tiên, niềm kiêu hãnh huých vào lòng Wangho rằng em có cả thế giới trong tầm mắt trong veo, còn hắn không tài nào có thể chạm đến những kì diệu và bao la ấy.
Niềm kiêu hãnh dắt tay em, em nắm chặt lấy bàn tay hắn, từng bước ngã ra khỏi những phòng thủ của trái tim ương ngạnh.
Khi em gối đầu trên cơ thể phập phồng của người kia, niềm kiêu hãnh thủ thỉ vào lòng Wangho, rằng em một lần nữa lại có cả thế giới trong tay, vì giờ đây em có Lee Sanghyeok.
Kiêu hãnh của em, nốt lửa sinh sôi trong lòng em, từ khi nào hóa thành bóng hình của người con trai ấy. Để rồi khi em do dự về việc bước ra khỏi cuộc đời hắn, lòng em như bị mồi lửa hung hiểm nổi lên thành một đám cháy to, thiêu rụi toàn bộ những tự hào và sùng bái mà em tự cho là mình đã có được.
Kiêu hãnh cũng giết chết trái tim em, vì nó không cho phép em rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok như một kẻ thua cuộc và yếu đuối.
Hắn nói em hãy rời đi nhưng Wangho lại càng cứng đầu muốn tìm cho ra sự thật.
Vì thế em không nói với chị Jina, rằng em đến tiệm của bác Piero chỉ để hy vọng rằng mình sẽ vô tình nghe được một tin tức nào đó về Lee Sanghyeok. Nhiều ngày trôi qua với những câu chuyện vô nghĩa mà đường phố đem lại, em vẫn chẳng thể tìm ra được thêm manh mối gì về những nguy hiểm mà hắn đã cảnh bảo cho em. Số sách trong nhà càng lúc lại càng nhiều hơn, còn kiêu hãnh của em, ngược lại, dần điêu tàn và mục nát như tấm da đỏ bao phủ quyển sách cũ kĩ.
Thìa súp cuối cùng được nuốt xuống một cách qua loa, Wangho chậm rãi đứng lên, chiếc ghế gỗ kêu lộc cộc theo mỗi cử động của chàng trai bé nhỏ.
"Ngày mai em muốn ra ngoài một lúc." Em nói, mang thìa và bát đặt vào bồn rửa phía sau lưng.
Dù không thể ngừng lo lắng về sự xuất hiện của gã lạ mặt kia nhưng cả Jina và Kyungho cũng hiểu rằng không thể cứ mãi nhốt Wangho trong mái nhà nhỏ chật hẹp, vì vậy không ai phản đối mong muốn của em, anh Kyungho có chút bận tâm về những cơn mưa nhưng Wangho nói rằng em chỉ ra ngoài một chút khi trời sẫm tối.
Chiếc bóng đơn độc bị kéo thành một vệt đen hắt trên vách tường chỗ cầu thang. Wangho lẳng lặng để lại lời chúc ngủ ngon trước khi mất hút sau nấc thang cuối cùng dẫn lên tầng gác lửng.
Màn đêm tràn qua khung cửa sổ nơi phòng ngủ nhỏ.
Trong gian phòng chỉ còn lại một ánh nến leo lét soi rõ nét mặt không còn dấu vết cảm xúc của Wangho, em siết chặt túi vải và lận một con dao nhỏ vào chiếc bao da thường đeo ở sát hông, tấm bản đồ vẽ bằng giấy thô đặt trên mặt bàn hãy còn vương lại hơi ấm từ nhiệt độ tay của người vừa đặt nó xuống.
---
Bác Piero không phải là người thích nghe kể chuyện nhưng cửa hàng đồ cũ của bác không bao giờ vắng đi những kẻ lắm lời.
Đồ cũ hẳn phải có ma lực khiến người khác muốn nói nhiều hơn. Nhìn vào những vết xước của thời gian đọng lại trên bề mặt của món đồ đã bị bào mòn kia, có vẻ người ta chợt nhớ ra mình cũng có một câu chuyện chưa từng kể cho ai biết.
Đó là khi người đàn ông mặc áo choàng đen bắt đầu kể về sợi dây chuyền mà ông ta gọi là Trái tim của quỷ.
Tất cả mọi người trong cửa hiệu có vẻ không quan tâm đến lời kể của một người có bộ dạng Ả Rập xa lạ vừa đến cửa hàng lần đầu tiên. Cát bụi vẫn còn vương lại trên áo choàng của ông ta và lời nói kia có thể chỉ là tiếng gió trong sa mạc. Nhưng người đàn ông lấy ra từ túi một mảnh đá màu đỏ như máu tươi, mọi người xung quanh bắt đầu vây lấy ông ta, vì là người chơi đồ cổ, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra giá trị của viên đá trong tay người mặc áo choàng đến từ Ả Rập.
"Đây là Nước mắt của quỷ, ít quý giá hơn so với mặt dây chuyền kia nhưng đủ sức ban cho chúng ta vận may khó lòng mà tin được. Nhờ nó mà tôi đã đến được đây, và giờ tôi muốn tìm người đi cùng để tìm ra báu vật thật sự."
Wangho quay đầu nhìn về phía đám đông đang quây quần lại xung quanh ông già và viên đá màu đỏ. Em biết rằng thế giới báu vật luôn tồn tại những truyền thuyết dân gian và điều mà người mặc áo choàng đen kia nói có thể là sự thật. Vì vậy thay vì mang quyển sách đến quầy nhanh hơn một chút, Wangho nán lại lâu hơn và muốn nghe cho xong câu chuyện kì bí về món báu vật tên là Trái tim của quỷ.
"Đá quý có thể mang theo năng lượng của vũ trụ và trợ giúp con người trong hành trình của họ." Ông già nói, viên đá trên tay vẫn lấp lánh khi những tia nắng chiếu vào viền đá trong veo. "Tôi được nghe kể rằng Trái tim của quỷ là viên đá đã nằm sâu trong lòng đất từ một niên đại xa xôi, vì thế nguồn năng lượng vũ trụ tồn tại bên trong nó có thể thay đổi vận mệnh của cả một nhân loại."
Những tiếng xì xào bắt đầu rợn lên trong không gian nhỏ hẹp, dường như chỉ đợi có vậy, ông già cất viên đá vào túi áo trong, kéo lại khăn choàng che đi mái tóc bạc.
"Trái tim của quỷ có thể cho người sở hữu nó một điều ước hoặc mang lại phúc lành cho họ. Vậy nên tôi tin rằng chúng ta có thể đem phúc lành đến cho mọi người bằng cách tìm được món báu vật vô giá kia."
Ông già thong thả nói. Tiếng bàn tán ùn ùn vỡ ra như bầy mối sau trận mưa, người ta bắt đầu vây quanh ông lão một cách suồng sã hơn như thể mình sẽ là người tiếp theo cùng ông ta sở hữu báu vật vô hạn kia vậy.
Wangho mang sách ra quầy, quyển sách với bìa da màu đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng được ép lên bề mặt sờn cũ.
"Cháu muốn lấy thứ này."
Em nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ông già mặc áo choàng đen. Ông ta có vẻ cũng nhận ra được ánh mắt của em, hai cái nhìn giao nhau, giữa bọn họ bỗng nhiên như vô tình thiết lập một giao ước không được nói ra bằng ngôn ngữ.
Wangho rời khỏi tiệm đồ cũ rồi mất hút trong một con hẻm sâu. Chẳng qua bao lâu, ông già đã gặp lại em sau khi cắt đuôi được đám đông kia một cách dễ dàng.
Trong con ngõ nhỏ, chàng trai vẫn chăm chú lật vài trang trong quyển sách vừa mượn được trên tay, dáng người nhỏ thó tựa vào dãy gạch xám của ngôi nhà cạnh bên.
"Cậu sẽ lấy được nó chứ?" Ông già không tỏ ra nghi ngờ như câu hỏi của mình, chỉ chậm chạp lôi từ trong túi ra vài món đồ nhỏ.
Một cuộn giấy thô được buộc lại bằng dây da, con dao với cái chui con con và vài thứ vật kì lạ khác.
"Hẳn là có thể." Wangho nói, em ghìm lại ý định kể cho ông già biết rằng mình đã từng trộm vài món báu vật khác trước đây.
"Cậu có cần phải tìm thêm một người nữa không vì ta đã quá già cho những trò mạo hiểm." Ông nói, chìa con dao và cuộn giấy về phía người đang đứng trước mặt.
Wangho bỏ mấy thứ ông lão đưa cho em vào chiếc túi nhỏ đeo chéo trên vai rồi lại mân mê vuốt lại mép bìa đã nứt toạt keo gáy, đoạn, đưa nó về phía người đàn ông đang chăm chú quan sát cậu.
"Cháu không đi một mình, còn có thứ này nữa thưa ông."
Ông già nhìn quyển sách mà chú bé trước mặt đang huơ huơ trên tay.
"Kiêu hãnh sao? Ta cũng thích quyển đó." Ông ngừng lại một nhịp. "Ai cũng thích Kiêu hãnh và từng có một Kiêu hãnh cho mình, phải không?"
Wangho phì cười vì cách chơi chữ kiểu người Ả Rập của ông ta, quyển sách bị em đút lại vào túi đeo chéo trên vai. Chào tạm biệt ông cụ mặc áo choàng đen, chàng chăn cừu cho tay vào túi quần trong khi thủng thẳng rời khỏi con ngõ nhỏ.
"Viên đá đã nói cho ta biết cháu là ai." Ông lão chợt cao giọng nói khi khoảng cách giữa cả hai đã chẳng còn là ít ỏi.
"Nếu có thể lấy được nó, xem như là quà mà ta đã tặng cho cháu, chàng trai trẻ."
Wangho quay đầu nhìn lại phía sau, em chỉ thấy nụ cười của người kia trong thoáng chốc khi ông ta kéo lại khăn choàng đen, rời khỏi con ngõ nhỏ.
---
[Viết xong thấy mình vẽ cho Hoàng tử Thước thành người ác còn ba má thì khổ tâm, hèn chi tối ngủ thấy lòng không yên, tại mình là người tàn ác quá 🥹 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro