Trời bên ngoài mưa như trút nước. Những cơn mưa mùa hạ mang theo cái oi nồng và khó chịu như một thiếu nữ đang giận dỗi người yêu của mình.
Đã gần một tháng trôi qua, Lee Sanghyeok không còn nghe thấy tiếng chuông vang lên khẽ khàng nơi góc hầm bí mật. Hắn sốt ruột hỏi hết tất thảy kẻ hầu, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu không rõ.
Tấm thảm mùa hè đã được cẩn thận trải ra nhưng không có ai buồn để ý đến, góc ban công giờ đây chỉ còn một bóng lưng bị ánh chiều kéo dài lê thê trên nền gạch lạnh lẽo vô tình. Lee Sanghyeok ngồi thừ người, tầm mắt nhìn về phía con đường rải đầy sỏi trắng phía xa xa.
Như thể vừa mới hôm qua thôi, Wangho còn nắm tay hắn lao đi trên cung đường náo nhiệt ấy; vậy mà cơn mưa kia ghé qua, và giờ đây em lại biến mất trong những âm thanh rả rích của mùa hạ u buồn.
Ngày đầu tiên không nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyeok có chút lo lắng. Em bị bệnh ư, hay đang bận việc gì nên không thể đến gặp hắn? Ngày thứ hai không có Han Wangho, Sanghyeok vẫn đứng một mình trong căn hầm tối để chờ đợi. Hắn không biết mình đang đợi điều gì, vì suốt vài ngày tiếp theo, vẫn chỉ có bóng tối và Lee Sanghyeok làm bạn. Tuần thứ nhất trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn không tìm thấy em. Hắn bắt đầu bất an, nhưng không thể làm gì hơn vì cung điện giờ đây đông đúc người canh phòng nghiêm ngặt. Những nụ hoa trắng ngần của nhành lan dại đặt trước ban công vừa ủ rũ rơi xuống, đã là tuần thứ ba, Wangho vẫn không có một chút tin tức.
Sanghyeok như phát điên lùng sục khắp nơi để tìm được em; thậm chí còn không màng đến cái hôn sự đang treo trên đầu mình như lưỡi gươm chuẩn bị giáng xuống.
"Đừng có điên như vậy."
Kim Hyukkyu vung nắm đấm lao tới, nắm tay bị chặn lại bởi đòn phản công của người kia.
"Cậu nghĩ mình có thể chống lại số phận này sao? Từ đầu vốn dĩ đã không nên dây dưa với đứa nhỏ đó rồi."
Mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả chiến giáp. Giáo mác bị cả hai vứt sang một bên, trực tiếp lao vào đánh nhau chỉ với sức lực trong đôi tay của bọn họ. Xung quanh đấu trường từ sớm đã không còn một bóng người. Giọng nói của hai kẻ liều mạng kia vang vọng như vũ bão, như thể một trận giao tranh giữa hai vị thần sắp diễn ra, để phân chia sức mạnh và đoạt lấy mọi thứ cho mình.
Nghe thấy hai chữ "số phận" thờ ơ kia vang lên bên tai, cơn giận trong lòng Sanghyeok dường như giấy bắt phải lửa. Ngọn lửa cắn rỉa từng chút một rồi bùng lên, hơi nóng điên người khiến cho lực tay của hắn càng thêm thô lỗ. Sanghyeok căm ghét cái thứ gọi là số phận kia, và cũng ghét việc mình luôn phải bị động chờ đợi Wangho đến bên cạnh.
Đã bao lần Sanghyeok vẫn luôn tự chất vấn bản thân. Tại sao hắn không thể là một người bình thường để có thể đón nhận tình yêu của người khác, tại sao hắn không thể đến bên cạnh em ngay khi Wangho cần, tại sao một cuộc sống bình thường thôi cũng là điều quá sức xa xôi vời vợi. Tất cả đều do hai chữ "số phận" quái ác kia tạo ra.
Hàng ngàn thanh âm rít lên như nổ tung trong tai, Lee Sanghyeok vung tay đấm tới, hắn gào lớn.
"Đáng chết, đừng để tôi nghe thấy hai từ đáng chết đó nữa."
Mũi giáo bị vơ lấy trong tay, Lee Sanghyeok lao về phía trước. Trước mắt hắn dường như là chính bóng ma trong lòng đang hung ác nở một nụ cười. Kim Hyukkyu không kịp trở tay, bị người kia đẩy ngã xuống nền cát nóng cháy. Mũi giáo bén nhọn vung lên cao rồi xé gió vút đến một cách không nhân nhượng. Trong tích tắc nữa thôi, vũ khí lạnh lẽo kia đã đâm vào trái tim của tướng quân Kim đang nằm sõng soài trên mặt đất.
"Giống như thế này." Kim Hyukkyu chĩa mũi giáo đến bên ngực trái của Lee Sanghyeok. Anh nói rằng tình yêu giống như lưỡi nhọn vô tình đặt lên trái tim ta, chấp nhận hay phản kháng, đều là do bản thân tự mình định đoạt lấy.
"Đừng có hất mặt lên như vậy. Tôi biết cậu cũng không khác gì."
Lee Sanghyeok nhếch môi, vẫn đè chặt người kia dưới mũi giáo nhọn của hắn. Chuyện của Kim Hyukkyu, bạn thân thiết như hắn biết cũng không sót điều gì. Nếu tên này muốn khuyên người khác tuân theo số mệnh của bản thân, vậy cũng hãy xem lại chính mình đã làm những gì đã.
Tướng quân Kim lẫy lừng Thất vương quốc và câu chuyện chống lại số phận của bản thân. Nếu định mệnh là thứ không thể không xảy ra, thì cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều là hai kẻ bướng bỉnh muốn đem vận số của cả hai nắm chặt trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng khác với Hyukkyu, Sanghyeok dù sao vẫn còn trọng trách cao cả hơn phải gánh vác. Hắn phải kế thừa quyền lực, phải lãnh đạo cả một đế chế trong tương lai. Chuyện tình yêu trong gia đình vương giả chưa bao giờ xuất phát từ sự tự nguyện của bất kì ai mà chỉ như một quân cờ, một nước đi mà bản thân Lee Sanghyeok cũng phải chịu sự chi phối của người khác.
"Cậu sẽ làm mọi thứ, phải không?"
Kim Hyukkyu nhìn vào ánh mắt quyết liệt của người kia, nhận ra rằng khác với toàn bộ những quân cờ còn lại, Lee Sanghyeok không sinh ra để bị điều khiển. Dù chuyện này có ra sao, dù không thể nào quay trở lại, Lee Sanghyeok vẫn sẽ nhất quyết làm theo những gì hắn cho là tôn chỉ của mình. Kể cả ngôi báu hay quyền lực kia dường như đều đã chiến bại trước trái tim bướng bỉnh luôn hướng về người đó.
"Có chết cũng phải có được thứ mình cần."
"Hừ." Tướng quân trẻ cong lên khoé môi, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại chỉ bằng một nắm đấm vung về phía đối thủ. "Vậy mà cậu còn ở đây dùng dằng với tôi à? Đi mà lo liệu cho chuyện của mình thật tốt."
"Dĩ nhiên." Lee Sanghyeok buông tay, vứt mũi giáo nhọn sang một bên, duỗi người kéo theo người kia cùng đứng dậy. "Tôi chỉ đánh cậu vì thích đánh cậu thôi."
Hyukkyu phủi đi lớp cát bám trên giáp sắt của mình, lắc đầu khi thấy nụ cười đắc ý của gã bạn thân thiết. Bọn họ đã đánh nhau từ nhỏ cho đến tận lúc trưởng thành, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn còn muốn hơn thua, một cái bánh mì giành được trong bữa tiệc năm xưa thật sự hại Kim Hyukkyu phải gánh lấy hậu quả lớn.
Anh biết Lee Sanghyeok là đồ thù dai, nhưng cũng là kẻ nói lời sẽ giữ lấy lời. Xem ra lại sắp sửa có thêm một câu chuyện kinh điển được lan truyền khắp vùng Nortafield bao la, Hyukkyu cười thầm, nhìn bóng lưng của người kia lững thững bỏ ra khỏi trường thi đấu.
Người ta sẽ đồn đại với nhau mãi không thôi, câu chuyện về chàng chăn cừu trộm đi trái tim của lãnh chúa.
---
Mùi hơi đất ẩm nồng sau khi trời vừa tạnh mưa tràn vào không gian im ắng của quán rượu nhỏ. Tiếng chuông leng keng vang lên mang theo cái mùi ẩm ướt đó len lỏi vào giữa lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Xin chào."
Giọng người con gái có phần mệt mỏi cất lên sau quầy rượu nhỏ. Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn một lượt căn quán không rộng quá một cái sân. Ngoài vài người buôn vải đang ngồi đợi cơn mưa qua đi thì chỉ còn một gã nông dân đang ngất ngư trong cơn say rượu. Không có bóng dáng nhỏ bé mà hắn muốn tìm kiếm.
Jina nhìn chằm chằm bóng dáng trùm kín mặt mũi vừa mới xuất hiện kia, cô không có tâm trạng để vui vẻ bắt chuyện như những ngày thường lệ. Chàng trai im lặng một lúc rồi đến ngồi trên ghế gỗ cạnh quầy, tấm vải che mặt được hắn kéo xuống, khuôn mặt mơ hồ dần quen thuộc hiện lên trong trí nhớ của cô chủ có đôi mắt tinh tường. Ngay lập tức, hai tay cô siết chặt lại và nét tức giận không giấu được trên gương mặt trái xoan đã hóp đi.
"Dạo gần đây Wangho... Wangho có ghé đến đây không?"
Hắn không biết nên xưng hô với cô như thế nào cho phải phép vì Wangho chỉ nói em có người chị làm chủ quán rượu này. Nhưng có vẻ cô không phải là chị gái ruột của em. Hắn thấy tiếc vì lúc đó mình đã không hỏi kĩ hơn về những điều liên quan đến cuộc sống của người chăn cừu bé nhỏ.
"Chà, tôi tưởng cậu là người phải biết rõ điều đó chứ?" Jina cố không để sự tức giận khiến lời nói của cô trở nên cộc cằn.
"Nếu chính cậu còn không tìm được em ấy thì có lẽ Wangho không muốn gặp cậu rồi."
Nét mặt của Lee Sanghyeok không giấu được tâm trạng rối bời của bản thân. Hắn không hiểu vì sao Wangho đột nhiên lại biến mất như vậy, không một lời từ biệt, không một chút gì về em còn lưu lại ngoài sự nhớ nhung tuyệt vọng trong lòng.
Quán rượu này là nơi duy nhất Sanghyeok nghĩ mình có thể tìm được Wangho, nhưng có vẻ mọi thứ không khả quan như kẻ si tình ấy vẫn mong đợi. Lần đầu tiên trong cuộc đời vốn không mấy thăng trầm của bản thân, Lee Sanghyeok nhận ra hắn đang phải đối mặt với một nỗi tuyệt vọng không tài nào tìm được cách đối phó.
"Xin chị hãy nói với Wangho khi gặp lại em ấy, rằng tôi vẫn mỗi ngày đợi em ấy quay trở về."
Âm thanh cót két phát ra từ bậc thang bằng gỗ sồi phía sau quầy rượu bị tiếng leng keng của vị khách mới vào vô tình át đi.
Wangho cố vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của em, mệt mỏi giấu đi những cảm xúc dữ dội lại sắp cuộn trào nhấn chìm trái tim nhỏ. Cơ thể trượt dần trong vô lực, em ngồi ở bậc thang cách hắn không quá xa. Ngoài kia, cách em chỉ một bức tường thôi, chính là Lee Sanghyeok.
Là Lee Sanghyeok, cái người mà đêm nào em cũng rã rời đuổi theo hắn trong những giấc chiêm bao, để rồi giật mình tỉnh giấc khi người kia bỏ lại em ngã quỵ giữa bao la tuyệt vọng.
Wangho chỉ là chàng trai mười tám tuổi khao khát một tình yêu ấm áp đơn thuần. Vậy mà số phận cho em trải qua hạnh phúc lâng lâng rồi lại đạp em ngã vào vực sâu của đau khổ. Ngay khi Wangho nghĩ em đã có thể khá hơn, Lee Sanghyeok lại xuất hiện và mang theo những lời dằn vặt đó. Đối với hắn rốt cuộc em là gì? Là ai? Là cơn gió nào lướt qua trái tim hắn? Thà Sanghyeok nhẫn tâm bỏ em luôn thì hơn.
Bên ngoài, Lee Sanghyeok đã đứng lên và chuẩn bị ra về. Jina không nói gì thêm với hắn. Cô cũng không biết mình nên nói gì với hai đứa trẻ đang tự giày vò nhau trong mối tình tuyệt vọng này.
Nhưng có lẽ chỉ nên đến đây thôi, Wangho không thể chịu thêm tổn thương từ người con trai này nữa.
---
Lee Sanghyeok trở về khi đứa hầu nhỏ hớt hải chạy đi tìm hắn khắp nơi.
"Cậu chủ, lãnh chúa và phu nhân đang đợi ngài."
Đứa hầu nhận lấy áo choàng từ chủ nhân, tỏ ra lo lắng khi bước theo những sải chân bình thản của hắn. Lee Sanghyeok không nghĩ mình cần phải vội, bởi lẽ hắn cũng không muốn xuất hiện ở bữa tối ấy một chút nào. Hẳn là vị công chúa kia sẽ thấy người mà cô ta sắp phải lấy làm chồng thật ra là một kẻ vô lễ, đã vài cuộc gặp mặt trôi qua nhưng hắn vẫn không buồn xuất hiện.
Khi Lee Sanghyeok băng tắt qua lối đi dẫn về phòng của mình, lãnh chúa đã đợi hắn ở đó.
"Con còn muốn tỏ ra mình là một kẻ vô học như thế bao lâu nữa?"
Ánh mắt người nghiêm nghị và đầy nỗi tức giận ẩn trong nét điềm tĩnh như không kia. Lee Sanghyeok mím môi, hắn vẫn không muốn mình phải chống đối lại người cha mà bản thân từng tôn kính.
Thấy con trai không trả lời, người đứng đầu vương quốc Nortafield hùng mạnh càng chắc rằng những gì mình biết là sự thật. Ông tiến về phía chàng trai đang cúi đầu, bàn tay đặt lên vai hắn nặng như có nghìn cân sắt đá. Giọng nói ấy vẫn ung dung, có lẽ trong suốt những năm trị vì của mình, không còn điều gì có thể khiến vị lãnh chúa uy quyền kia phải lo sợ.
"Trách nhiệm là thứ đè chặt lấy lòng con, Sanghyeok. Con nghĩ mình đủ sức bảo vệ chàng trai nhỏ bé kia sao? Một kẻ hèn nhát trốn tránh mọi trách nhiệm của mình thì có thể cáng đáng được việc gì nhỉ?"
Nắm tay của Lee Sanghyeok cuộn lại, phiến môi bị cắn chặt đến mức hắn không còn cảm thấy được sự đau đớn đang tràn tới từng tế bào của bản thân. Hơn ai hết, Lee Sanghyeok biết rõ mình không thể đối đầu với người đã nuôi dưỡng nên hắn, một vị vua đã trị vì vùng đất thịnh vương kia trong suốt hơn nửa quãng đời của ông. Lãnh chúa đã biết đến sự hiện diện của Wangho, điều này càng làm hắn thêm lo lắng về sự biến mất đột ngột của chàng trai nhỏ bé. Đốt tay tê rần khiến việc cử động trở nên thật khó khăn. Lee Sanghyeok ngẩng mặt đối diện với ánh mắt vẫn điềm nhiên của vị lãnh chúa.
"Người sẽ không làm hại em ấy, đúng không?"
Như có thể nhìn thấu được tâm trạng của con trai, lãnh chúa thu lại bàn tay đang đặt trên vai hắn nhưng ánh nhìn vẫn xoáy sâu vào nỗi bất an trong ánh mắt non nớt ấy. Ông không trả lời câu hỏi của con trai, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại vạt áo lụa đã hằn lên vài vết nhăn mờ nhạt.
"Đừng để cậu chủ chạy lung tung nữa."
Lãnh chúa chậm rãi dặn dò trước khi rời đi.
Toán người hầu rất nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, vây kín xung quanh Lee Sanghyeok.
---
Phòng ăn hôm nay được trang trí đặc biệt cậu kì, những ánh nến lung linh phản chiếu trên bề mặt vật dụng bằng thủy tinh và pha lê đắt tiền trên bàn tiệc. Cô gái có mái tóc vàng tựa ánh dương và gương mặt xinh đẹp diễm lệ đang ngồi lặng thinh nhìn những dao và nĩa được bày trước mặt. Cô không biết mình phải đợi thêm bao lâu, đã một tuần từ khi đến vùng đất này nhưng cô vẫn không thể gặp được người mà mình bị buộc phải gả cho.
Hắn có vẻ cũng giống như cô, thật sự không mấy thiết tha với những mối hôn ước do những người đứng đầu sắp đặt. Vì thế người kia chưa từng đến đây, trong một buổi gặp mặt nghiêm túc, cô nghĩ chỉ đến hết hôm nay thôi và cô sẽ được quay lại với mảnh vườn xinh đẹp trong lâu đài của mình. Giờ đây lòng cô chỉ mải lo cho những bụi tầm xuân đã một tuần qua không được tỉa tót chăm nom. Chú chim sơn ca có còn cất tiếng hót ríu rít không và cái xích đu gỗ liệu có bị những cơn mưa làm cho ẩm mốc.
Những lời bàn tán hẳn sẽ nhiều lắm về nàng công chúa bị bỏ rơi, nhưng nàng vẫn thản nhiên nghĩ rằng đó là một việc bé xíu như loài kiến. Dù sao bọn họ rồi sẽ quên đi những gì đã nói, chỉ có cô nếu lấy phải người mình không yêu, sẽ không thể quên đi quyết định sai lầm ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Vì muốn tạo sự riêng tư cho cả hai, trên chiếc bàn dài và rộng chỉ vỏn vẹn có hai vị trí. Những người hầu xung quanh thay phiên nhau làm đủ việc để chuẩn bị cho bữa tối này. Khi một kẻ mang theo rượu vang đến châm thêm, cánh cửa cũng cùng lúc bật mở và người con trai kia xuất hiện.
Ánh mắt của cô chạm phải cái nhìn đầy thăm dò của hắn. Đôi mắt hẹp dài và tĩnh lặng kia làm cô đột nhiên có chút ngại ngùng.
"Xin chào."
Cả hai chào nhau như những quy tắc mà họ đã quen thuộc từ khi còn nhỏ. Lee Sanghyeok kéo ghế để nàng có thể có một chỗ ngồi thoải mái hơn và bản thân thì ngồi vào chiếc ghế ở phía bàn đối diện.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?"
"Phải, là lần đầu tiên."
Cảm thấy người con trai kia cuối cùng cũng bị bắt phải đến đây, công chúa nghĩ rằng hắn thật sự không có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhã nhặn trả lời từng câu hỏi của cô, giọng nói của hắn thật sự rất hay và Lee Sanghyeok cũng không phải kẻ thô lỗ ngoài việc hắn đã để cô ngồi chờ suốt vài ngày như vậy.
Những món ăn được lần lượt bày biện ra, vị giác của Lee Sanghyeok cảm thấy chúng khó mà ngon nổi vì lòng hắn giờ đây vốn không đặt ở buổi gặp mặt này một chút nào. Bọn họ im lặng một lúc lâu, không ai muốn là người bắt đầu một câu chuyện ngượng nghịu.
"Sao trời hôm nay đẹp quá, chàng nhỉ?"
Công chúa dừng lại, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ dài và cao của tòa lâu đài. Lee Sanghyeok cũng nhìn theo, hắn lại nghĩ đến Wangho và những đêm cả hai cùng nằm lặng im ngắm bầu trời đêm lấp lánh. Không biết bây giờ em đang ở đâu, có phải cũng đang ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú phát sáng trên cao ấy.
"Đó là chòm sao Bảo Bình." Hắn vô thức thốt ra.
"Ồ, ngài cũng biết về chòm sao đó ư?" Nàng công chúa tỏ ra ngạc nhiên, bởi lẽ hiếm khi có một người con trai nào nhắc đến những chòm sao trong các cuộc trò chuyện. Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười, nàng có thể thấy ánh mắt của hắn như đã lạc đến một vùng mênh mông hồi tưởng nào đó.
"Đó là chòm sao bổn mạng của tôi." Công chúa cười nói.
Người con trai có vẻ bất ngờ khi nghe được lời thú nhận bâng quơ kia. Nụ cười của nàng toát lên một vẻ dịu dàng và bình yên khó tả. Ánh trăng bàng bạc bên ngoài hắt vào gương mặt của cả hai, cái nhoẻn miệng kia vì vậy càng thêm phần lung linh mờ ảo. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ và quyết đoán vô cùng.
"Chàng biết không, những người được chòm sao Bảo Bình lựa chọn thường yêu thích và tôn thờ sự tự do của mình trên hết tất thảy. Tôi cũng vậy. Và vì thế tôi nghĩ mình cần phải nói ra, rằng chính tôi cũng không muốn phải ràng buộc chúng ta vào một mối hôn nhân mà không ai là người mong đợi."
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của người kia, công chúa khẽ bật cười. Cô nói rằng bộ dạng ngây người vừa rồi của Lee Sanghyeok thật không giống với nét mặt lạnh lùng ban nãy của hắn.
Dù sao thì nàng cũng rất vui vì Lee Sanghyeok là một người tốt bụng và tử tế. Hắn còn cẩn thận lo lắng cho danh dự của đối phương nếu mối hôn sự này không thành công. Lễ cưới không thể xảy ra và Lee Sanghyeok vẫn sẽ làm mọi cách để ngăn cản nó nhưng những việc thiệt hơn, hãy cứ để hắn gánh lấy mọi thứ về phần mình. Khuôn mặt chàng trai khi nói ra những lời kia trở nên cương nghị và cứng rắn hơn bao giờ hết.
"Vậy chúng ta sẽ làm thế nào đây?"
Một đợt khí lạnh của buổi đêm khẽ lùa qua những ô thông gió của tòa lâu đài nguy nga, mang những viên pha lê tinh xảo của dãy đèn chùm lấp lánh va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh leng keng trong trẻo.
"Hãy nói rằng nàng đã giận đến phát điên." Lee Sangyhyeok hớp một ngụm vang, khóe môi hắn cong cong, dường như đang kể cho người khác nghe một câu chuyện đầy châm biếm và thú vị.
"Thật thất lễ khi đã khiến một quý cô xinh đẹp phải chờ đợi suốt ba đêm mà chẳng có một lời hỏi thăm, hắn là một kẻ tệ đến như vậy đấy. Hãy nói với người dân ở lãnh địa của nàng rằng tôi là một kẻ đáng bị nguyền rủa hơn và rằng nàng đã may mắn khi kịp nhận ra điều đó trước khi phải hối hận cho một mối hôn nhân bị nhấn chìm trong sự vô vị."
Rượu vang như loại cồn nóng đốt cháy cuống họng khô khan, làm cho giọng nói của người con trai bỗng chợt chùng xuống giữa thinh không của đêm tối.
"Hãy rời khỏi vùng đất này một cách bình an, mọi việc còn lại tôi sẽ tự mình lo liệu."
Ánh trăng sáng làm cho mọi biểu cảm trên gương mặt thanh tú của người con gái trở nên càng tỏ tường làm sao. Dù quá đỗi ngạc nhiên trước những lời mình vừa nghe được từ người kia, nàng chỉ bật cười, giọng nói mềm mại như muốn phần nào xoa dịu sự căng thẳng trong đáy lòng của bọn họ.
"Thật tốt vì được nghe những lời này." Công chúa dừng lại một chút, chớp mắt tinh nghịch nhìn người đang ngồi ở phía bên kia của bàn ăn." Còn một việc quan trọng hơn, tôi nghĩ mình là người đã từ chối chàng trước, đúng chứ?"
Lee Sanghyeok uống nốt chút rượu còn sót lại trong chiếc ly pha lê, hắn cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro