Chương 11

Trấn Yeon dựa núi nhìn sông, là địa linh ngàn năm có một, nơi mà các tu sĩ khắp nơi cùng tề tựu lại. Quá khứ tuy đau thương, song, vẫn không thể làm nơi này mất đi vẻ mơ màng, thơ mộng vốn có. Mây phủ ở núi Gocheon thi thoảng sà xuống trấn tạo nên tuyệt cảnh lãng mạn, ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên mặt sông Geundi làm bừng sáng cả một chốn tiên lai.

Cảnh đẹp, người dân nồng hậu, chan hoà. Quả thực, đáng lẽ đây phải là nơi lý tưởng sống hơn cả Hwa-ram hoa lệ. Chỉ tiếc rằng, trấn Yeon dù đẹp cỡ nào, thánh linh bảo địa ra sao thì cũng là một vùng đất vô cùng nguy hiểm, bởi phía sau núi Gocheon là San-in, bên kia bờ sông Geundi là Miêu quỷ. San-in và Miêu Quỷ lại cách nhau chỉ bằng một rừng cậy. Dường như trấn Yeon, San-in và Miêu Quỷ tạo thành một tam giác quỷ mà kiềm chế lẫn nhau.

Lũ quỷ ngại một thì pháp sư, đại sư ngại mười. Thời thế trị vì bởi quỷ, ai lại muốn mua dây buộc mình. Người đến trấn Yeon mà không phải là một vị pháp sư hay đại sư cao tay thì có khác gì tự đưa mình cho quỷ không? Tâm đen chúng nuốt, máu thịt chúng ăn, ngay cả khi có một con quỷ bắt người thường giữa thanh thiên bạch nhật, thì cao nhân cũng chỉ biết thở dài nhắm mắt coi như không thấy. Cắp người qua sông Geundi, lôi người qua núi Gocheon, tất cả chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Vốn từ So-mun đến trấn Yeon không xa, song Minseok, Điền Dã và Wooje đi mấy ngày liền mới tới được. Đường đi không vất vả, vì không phải trèo đèo lội suối gì, nhưng đường đến đây thì như mê cung. Dù đã tới đây vài lần, Điền Dã vẫn phải cảm thán vì mê lộ này. Cứ như có sự sắp đặt, mỗi lần đi là phải tìm đường mới, thôi thì đây không phải nơi bình thường, khó đi cũng dễ hiểu.

- Iko hyung, hyung thật lợi hại mà. Sao hyung biết bọn họ lén lút làm chuyện xấu vậy?

Suốt cả đoạn đường, Wooje vừa tán dương, vừa tò mò hỏi không ngớt. Biết rằng bằng hữu của Wangho hyung rất lợi hại, nhưng mà Iko hyung quá đỉnh. Chỉ bằng một bát nước thôi, hyung ấy đã biết đám người ở So-mun gia trang giở trò xấu rồi.

- Đệ ngốc quá Wooje, Iko hyung là thần y đó, có bát nước thôi mà, sao qua mắt được hyung ấy chứ. 

Minseok cốc nhẹ vào đầu Wooje, thằng nhóc này cứ lải nhải, hỏi đi hỏi lại chuyện này mãi, khiến cậu có chút bực bội. 

- Sao hyung đánh đệ vậy, đệ chỉ hỏi thôi mà. Minseok hyung hung dữ như vậy, bảo sao mãi không lớn được.

Wooje phồng má, phụng phịu nhìn kẻ vừa cốc cho nhóc một cái. Minseok hyung thật quá đáng, suốt ngày bắt nạt cậu. 

Minseok nghe xong, cơ miệng giật giật, định quay lại cốc thêm cho tên nhóc không biết lớn nhỏ kia thêm một cái thì Điền Dã đã ngăn cậu lại. 

- Thôi, hai đứa đừng chí choé nhau nữa. 

Điền Dã bó tay nhìn hai đứa này. Tuy vui thật đấy, nhưng như này suốt ngày thì cũng nhức đầu. 

- Iko hyung, bao giờ mới tới nơi vậy ạ?

Choi Wooje tay này cầm chiếc bánh, tay kia lắc lắc cánh tay của Điền Dã. Cậu bé thực sự mong chờ cuộc sống mới ở nơi xinh đẹp này. 

- Sắp rồi, chúng ta sẽ tới nơi trước khi mặt trời lặn thôi.

Vì nếu không tới kịp, chúng ta sẽ chết chắc...

- Tiếng gì vậy? 

Động tĩnh lớn lập tức thu hút ba người bọn họ. Chưa kịp chờ hai đứa nhỏ phản ứng, Điền Dã đã kéo hai đứa chạy về phía lùm cây gần đó núp. Sao tiếng vó ngựa lại xuất hiện ở đây được chứ? Không phải Hoàng đế đã biến nơi này thành cấm địa, không một ai được khởi chiến ở đây sao? 

- Được rồi, để ngựa ở đây chúng ta đi bộ lên núi, dù sao cũng không thể để vó ngựa đạp nát nơi này được. 

Giọng nói này...

Ryu Minseok run lẩy bẩy, năm chặt vạt áo của Điền Dã. Có đánh chết cậu cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Dù đã thoát khỏi nơi đó, nhưng hình ảnh bị hành hạ đã khắc sâu vào cốt tuỷ cậu. Không có đòn roi, không có cực hình về thể xác, Lee Minhyung chỉ dùng đúng một loại mê dược khiến cậu luôn chìm ảo mộng, bị hắn điều khiển, sai khiến, đến khi tỉnh lại thì đau đớn muốn chết đi sống lại. 

Minseok vẫn nhớ, ngày đó, Tâm đen của cậu vẫn chưa sạch sẽ, gặp phải linh lực của Wangho hyung khiến cậu chịu giày vò không ít, lại còn gặp phải tên ác ma Lee Minhyung. Thực sự quá khủng khiếp.

Nhận ra sự khác thường của Minseok, Điền Dã vỗ vỗ mu bàn tay trấn an cậu bé, rồi vạch tán lá ra. Ha, bảo sao em ấy lại sợ như vậy, đến cậu còn không nhịn được run rẩy. Mẹ kiếp, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đã quá lắm rồi, còn thêm Kim Hyukkyu, cùng đám quỷ này nữa, chắc không dưới trăm con đâu. Chẳng lẽ chúng định san bằng nơi này sao?

- Chúng ta tạm thời lui khỏi đây, e rằng hôm nay phải ngủ ngoài này rồi. Đi thôi, nhớ khẽ thôi nhé.

Rắc...

Đã dặn thế rồi nhưng Wooje vẫn bất cẩn đạp trúng cành cây khô. Cậu bé tỏ vẻ mặt vô tội nhìn Điền Dã sợ hãi, nín thở.  May cho họ, tiếng động tuy làm cho đám quỷ chú ý đến, nhưng vì có một con mèo nhảy vọt qua nên bọn chúng bỏ qua, không để tâm đến nữa.

- Các ngươi bỏ ngựa lại đây, rồi đi bộ lên núi bày trận. Nhớ đừng làm ồn trong trấn. 

Kim Hyukkyu ra lệnh cho đám thuộc, quay người, nhảy lên ngựa. Tam đại công thần của Lee Sanghyeok dẫn đầu đoàn quân, tiến đến chinh phạt núi Gocheon. 

Đợi tiếng chân bước xa rồi, Điền Dã thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực trấn an bản thân. 

- Tưởng bị bắt rồi chứ! Wooje à, nhớ đi đứng cẩn thận nha. Mà bọn chúng sao lại lên núi bày trận vậy? Không phải muốn san phẳng trấn Yeon sao?

- Ta không rõ nữa, nhưng chắc chắn đêm nay, không thể ngủ ngon được rồi.

Điền Dã lắc đầu, cậu không biết mục đích của bọn Kim Hyukkyu tới đây làm gì. Nhưng mang theo quân như vậy, chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Chỉ là mục đích đó có vẻ không nhằm vào nhóm người bọn họ. Khó lắm mới chạy được khỏi So-mun gia trang, giờ mà bị bắt lại bởi Kim Hyukkyu, cậu thà ở lại So-mun còn hơn. Không hiểu sao mà xui vậy nữa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 

Mong rằng bọn chúng không phát hiện ra họ. 

_______________________

Á...

Tiếng hét thất thanh, đau đớn vọng khắp núi Gocheon. Ô Trùng trận bao kín cả vùng trời, sắc màu của linh lực bị hút vào khoảng đen hư không. 

Moon Hyeonjoon dẫn đầu đoàn quân xông tới chém giết. Hắn thoả chí, đắm mình trong biển máu. Có lẽ, so với Lee Minhyung và Kim Hyukkyu, hắn là kẻ có tính hiếu chiến hơn hẳn, bởi lẽ, khi còn cùng Lee Sanghyeok là phàm nhân, hắn đã chinh chiến sa trường, trở thành tướng quân thiện chiến bậc nhất. Sau này có lại giang sơn lần nữa, Moon Hyeonjoon mới lui về làm một quan văn. Lâu vậy rồi mới có đánh chiến, tất nhiên hắn không ngại mà tận hưởng một chút. 

Tiếng đao kiếm vô tình đoạt đi từng sinh mệnh, Alim pháp sư bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn từng đồ đệ của mình nằm gục xuống. 

- Tại sao các ngươi lại làm vậy? 

Linh lực của bà bị hút cạn, trên người chi chít vết thương. Bà không biết mình đã đắc tội gì với Quỷ Vương mà khiến y truy cùng giết tận như vậy, giết sạch các đệ tử đến sư hyunh sư muội của bà. 

- Không phải bà là người biết rõ nhất sao, Alim?

- Ý ngươi là sao, Kim Hyukkyu?

Alim pháp sư trừng mắt, khoé môi rỉ máu gào lên chất vấn kẻ trước mặt. 

Kim Hyukkyu phe phẩy chiếc quạt, hắn nhàn nhã tới mức khiến người ta cảm tưởng cảnh đao kiếm, hoang tàn trước mắt không phải do hắn gây ra vậy. Hắn không trả lời Alim, mà trực tiếp vứt một vật xuống đất. 

Chỉ thoáng qua thôi, Alim pháp sư đã biết thứ mà Kim Hyukkyu ném trước mặt bà là gì. Đây không phải là mật bảo mà thánh tổ để lại cho bọn họ sao? Sao nó lại nằm trong tay Kim Hyukkyu chứ?

- Vật này chắc hẳn quen thuộc với bà, mở ra xem thứ trong đó còn không?

Mũi kiếm gạt vật đó tới tầm tay của Alim, bà vội vàng nhặt chiếc túi lên, mở ra. 

Sắc mặt Alim pháp sư thoáng chốc tái nhợt, bên trong túi gấm hoàn toàn trống rỗng. Bà biết thứ bên trong là gì, nếu nó biến mất, đồng nghĩa yên bình của núi Gocheon này cũng không còn nữa. Rốt cuộc kẻ nào, là kẻ nào đã hãm hại bọn họ? 

- Chắc chắn có uẩn khuất ở đây, cầu xin các vị đừng ra tay sát hại môn đồ của núi Gocheon, nếu muốn giết hãy giết ta, đừng làm hại đến họ. 

- Ngươi cảm thấy bọn ta có thể tha cho đám môn đồ của ngươi sao? Alim ơi Alim, không còn mật bảo hộ mệnh, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ nương tay với lũ pháp sư ở Gocheon ư? Còn về phần ngươi, yên tâm, ngươi cũng sẽ được chết thôi nhưng không phải ở đây. 

Từng lời nói của Lee Minhyung như mũi dao đâm toạc vào trái tim Alim, vạch ra chân tướng, sự thật. Bí mật của Quỷ Vương bị lan truyền trong dân gian, nơi này sẽ là nơi mà y dọn dẹp đầu tiên. Năm đó, trong cuộc thanh trừng, săn bát và sát hại pháp sư mà Lee Sanghyeok bày ra, tại sao bọn họ có thể yên ổn trên núi Gocheon này tu luyện, bà biết rõ hơn ai hết. Nếu không phải vì sư phụ truyền lại cho bà mật bảo của thánh tổ, lấy đó làm điều kiện với Quỷ Vương thì có lẽ bây giờ, bà đã nằm mồ từ lâu rồi, làm gì còn sống mà xây dựng môn phái chứ. 

- À, đấy là còn chưa kể, ngươi còn dám chứa chấp, nuôi dạy kiếp sau của Đậu Đậu đấy. Nói xem, như này đủ tội để ta diệt môn chưa? Người đâu, áp giải Alim pháp sư về Mokan, còn lại giết sạch cho ta.

- Rõ

Alim chưa kịp bàng hoàng vì bọn chúng biết đến sự tồn tại của Wangho thì đã bị áp giải đi. Vọng lại sau đầu bà chỉ còn tiếng đao kiếm chết chóc, mùi máu tanh nồng đậm quấn chặt lấy cổ họng bà. Lệ rơi nhoè cả tầm nhìn, xem ra, những cái chết oan uổng này có lẽ không thể nào rửa sạch được rồi. 

_________________________________

- Huhu, Iko hyung, đệ sợ quá.

Đứa nhỏ rúc trong lòng Điền Dã cả cơ thể run lên, Ruy Minseok tuy sợ hãi nhưng vẫn vuốt lưng cho em. Họ biết cuộc chiến trên núi Gocheon kinh hoàng như nào, bởi từ lúc trận chiến diễn ra, tiếng gào đau đớn, thảm thiết vẫn chưa ngừng vang lên. 

Điền Dã từng lên núi Gocheon cùng sư phụ, ở đó có hẳn một môn phái pháp sư. Mọi người ở đó đều rất mạnh, mỗi người đều mang trong mình một linh lực riêng biệt, có độn thổ, có ẩn thân, cũng có dịch chuyển. Tiếc rằng, có mạnh mẽ thế nào, khi gặp phải Ô Trùng trận - thiên địch của họ đành giơ tay chịu chết mà thôi. 

Cậu có nên cảm thấy trong hoạ có phúc không nhỉ? Vì trận chiến này, mà đám quỷ vùng Sa-in và bọn Miêu Quỷ không dám lộng hành, họ cũng an ổn được một đêm, đợi tới sáng mai, tiếp tục tìm nhà của sư phụ. 

- Iko hyung, hyung nghĩ trên núi có người sống sót không? Tại sao Quỷ Vương lại động binh đến đây, không phải nơi này là cấm địa sao?

Điền Dã lắc đầu nhìn Minseok. Pháp sư truy lùng quỷ, quỷ bày Ô Trùng trận, chung quy, vẫn là chém giết nhau, giành giật thiên hạ. Kim Hyukkyu giăng một trận lớn như vậy, Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung tạo nên và điều khiển trận pháp, Gocheon làm gì có ai sống nổi? Còn về chuyện Lee Sanghyeok cho phép bọn chúng làm vậy, nó vượt khả năng suy đoán của cậu. Thứ duy nhất cậu biết về Quỷ Vương đó là y đang làm Hoàng đế trong cung. Cậu chưa từng gặp mặt y. Hồi còn bị giam lỏng ở Mokan, Kim Hyukkyu luôn cho người canh chừng cậu, nhìn được mặt của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng do mấy lần vô tình gặp mà thôi, làm gì có cơ hội tiến cung gặp mặt Hoàng đế chứ.

- Hyung có nghĩ chuyện này chỉ diễn ra một đêm không, liệu đến ngày mai, bọn chúng sẽ tiếp tục giết người, rồi bắt được chúng ta không?

- Đừng lo quá, bọn chúng tới đây không phải vì chúng ta, xong việc sẽ rời đi thôi. Nghỉ ngơi chút đi, có ta canh chừng rồi.

Mong rằng, xong chuyện, lũ quỷ đó sẽ không nán lại đây, tốt nhất là đi luôn trong đêm. 

Động tĩnh bên ngoài cũng nhỏ dần, hai đứa bé cũng thiu thiu, chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Điền Dã vẫn thao thức, suy nghĩ. Liệu bọn họ có thể an tâm định cư ở đây không, hay lại bắt đầu lang bạt, nay đây mai đó? Cậu đã chán cảnh sống chui lủi rồi bị giam nhốt lắm rồi, cậu chỉ muốn được tự do, yên bình mà thôi. Hai đứa nhỏ mà Wangho giao cho cậu cũng cần được ăn học tới nơi tới chốn, không thể chịu thêm bất kì thương tổn, sợ hãi nào nữa. 

Điền Dã lấy chiếc hũ nhỏ trong túi áo ra, áp chặt vào ngực trái, tâm trạng nặng nề, nước mắt bất giác rơi xuống. Cha mẹ ơi, Iko phải làm sao bây giờ? Con đã nỗ lực lắm rồi, cớ gì số phận cứ bắt con phải sống trong cảnh trốn chạy vậy? Con chỉ muốn theo nguyện vọng cha mẹ, bình an sống hết cuộc đời thôi mà. 

_________________________

Choang...

Chén trà rơi xuống đất vỡ tan, Han Wangho sững sờ nhìn những mảnh vụ sứ dưới chân mình. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên trái tim cậu thắt lại, khiến cậu sợ hãi, bất an như thế.  Có việc gì xảy ra ngoài kia liên quan tới cậu mà cậu không biết chăng? Không được rồi, cảm giác lo lắng tột độ này đang nuốt chửng lấy cậu, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Wangho có cảm giác, chỉ cần mình chậm một chút thôi, thì cả đời cậu phải chôn vùi trong ân hận mất.

Wangho quay người, đi vào trong lấy ra một con hạc. Nhân lúc cung nữ canh chừng cậu dọn dẹp mảnh sứ mà lén lút thả nó đi. 

Ta chấp nhận yêu cầu của cô. Mau đến giúp ta rời khỏi đây. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro