Chương 2
Han Wangho lớn lên, trở thành một mỹ thiếu niên, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ở đền, mọi người đều yêu quý, cưng chiều cậu. Có lẽ một phần thương cảm cho số phận mồ côi sớm của cậu, phần khác vì nể phục tài năng của cậu.
Sư phụ cậu, Alim pháp sư từng nói, có lẽ cả đời này, bà không thể nào gặp được một người có thiên phú cao hơn cậu mất. Wangho gần như không phải học gì nhiều, cậu chỉ cần đọc qua trang sách là có thể giác ngộ được hết tinh hoa trong đó rồi. Mọi bài giảng, mọi nghi lễ, cách thức trừ tà, diệt ma quỷ đều chảy trong tâm trí cậu từ lâu rồi. Tâm sáng như gương, phản chiếu mọi cung bậc cảm xúc của người và quỷ. Lòng không gợn sóng, trái tim lương thiện, vạn vật sinh linh đều chào đón cậu.
Năng lượng của Wangho thuần khiết, mạnh mẽ đến mức, không cần dùng đến nghi lễ vẫn có thể thanh tẩy Tâm đen, kể cả nghiệp báo của nó.
Việc làm mà đến cả sư phụ cậu cũng không đủ khả năng làm. Bình thường các pháp sư chỉ có thể thanh tẩy đi Tâm đen của chính người đó bằng nghi lễ. Còn nghiệp báo, không ai dám và không ai đủ khả năng để tẩy đi trên người con cháu của họ cả. Người làm được điều đó cũng xuất hiện cách đây nghìn năm rồi.
Nhiều người phỏng đoán cậu có mối quan hệ mật thiết gì với vị pháp sư huyền thoại ấy. Có người nói cậu là hậu nhân, có người nói cậu là chuyển thế. Mỗi lần nói chủ đề vị pháp sư đó, Han Wangho chỉ mỉm cười, rồi lảng sang chuyện khác. Cậu còn non kém lắm, không thể so với pháp sư Đậu Đậu lỗi lạc đâu.
Hạt đậu nhỏ phong ấn Quỷ Vương trên ngai vàng, khiến y mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất.
Câu nói thuộc lòng của người dân nước này. Nghe bảo Quỷ Vương bị phong ấn ở vùng núi Hanso, nào có dịp, Wangho sẽ ghé tới đó chơi.
Lúc bốn tuổi, mẹ Wangho qua đời. Trước khi đi, bà nói với cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt rời khỏi thế gian. Từ đó, cậu không còn người thân ruột thịt nào nữa. Mỗi lần nhìn người thân của sư huynh, sư tỷ đến thăm, trong lòng cậu có chút buồn bã. Thực sự, cậu rất muốn biết gốc gác của mình. Nhưng mẹ cậu quyết sống để bụng, chết đem theo. Dù là ai, bà cũng không hé nửa lời về quá khứ.
Qua lời kể của sư phụ về lần đầu gặp hai mẹ con họ, Han Wangho chỉ biết do bị truy sát nên họ lưu lạc tới đây. Mẹ cậu cũng không nói nguyên do mà họ bị đuổi giết. Nhưng luôn dặn dò cậu về cơ thể đặc biệt của mình. Bà nói:
"Wangho à, cơ thể con khác biệt, con không được tuỳ tiện cho ai biết. Thậm chí, cho đến hết cuộc đời này, con phải chôn giấu thật kĩ bí mật này của bản thân. Nhớ đó Wangho, nhớ kĩ lời mẹ."
Sau này lớn lên, Wangho đoán chuyện năm đó ít nhiều có liên quan tới cơ thể của cậu. Điều ấy khiến cậu càng muốn tìm hiểu chuyện quá khứ hơn. Vậy nên, khi vừa mười sáu, cậu liền chào tạm biệt mọi người, rời khỏi đền, đi tới Hwa-ram.
____________________________
Hwa-ram, kinh đô đất nước Guryeo.
Khi bước chân tới đây, Wangho đã bị vẻ hoa lệ của nó làm cho choáng váng. Đường phố tấp nập người qua lại, đèn lồng giăng khắp nơi, quán ăn, tửu lầu đon đả mời khách. Quanh Hwa-ram có dòng sông Hasan nổi tiếng. Nay có lẽ là ngày lễ, nên mọi người mới thả đèn hoa đăng ở đây. Dòng sông êm dịu, cuốn theo những chiếc đèn lung linh, chảy quang kinh đô càng tôn lên vẻ rực rỡ cho Hwa-ram.
Vì mải mê nhìn ngắm xung quanh, Wangho đã để chiếc bụng của mình đói meo. Cả ngày đi đường, cậu cũng chưa ăn gì rồi. Thiết nghĩ, cậu nên tìm kiếm một quán trọ nào đó, rồi tạm nghỉ thôi.
- Đứng lại, có kẻ trộm, ai đó giúp tôi với.
Bà lão đuổi theo đứa trẻ khoảng chừng mười hai tuổi, hô hoán, nhờ mọi người bắt lấy nó. Thằng nhóc đó nhanh nhẹn, cầm chặt túi tiền, luồn lách qua những cánh tay muốn tóm lấy nó.
Trên đền, dù sư phụ dặn cậu nhất định không được lo chuyện bao đồng, cẩn thận rước hoạ vào thân, nhưng thấy chuyện bất bình, sao có thể đứng yên nhìn chứ? Han Wangho giương cung tên, chĩa thẳng vào đứa trẻ đang chạy gần tới chỗ mình. Ngón tay cậu rời khỏi dây cung, mũi tên lao vút tới, ghim chặt túi tiền mà đứa trẻ đang cầm vào cột đối diện.
Thiếu niên mỹ mạo như ngọc, thêm tài bắn cung tuyệt đỉnh đã thu hút bao ánh nhìn của người đi đường. Thằng nhóc đó mở to mắt kinh hãi nhìn Han Wangho, muốn rút mũi tên ra giành lấy túi tiền nhưng không thể. Thấy nhóm người kia sắp đuổi tới, nó chỉ có thể đánh bài chuồn nhanh mà thôi.
Wangho tới bên cột, rút mũi tên ra, cầm lấy túi tiền đưa cho bà lão. Bà lão rối rít cúi đầu cảm ơn cậu, rồi vui vẻ rời đi.
Tới quán trọ, Wangho gặp lại thằng nhóc vừa nãy. Lần này, nó còn đem theo một đứa nhỏ khác, cậu đoán có lẽ là em nó.
Thấy cậu tiến lại gần, thằng nhóc này ôm chặt đứa nhỏ, chui rúc vào góc. Cơ thể gầy guộc dưới lớp áo rách rưới, đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn quyết bảo vệ đứa em bằng được.
Wangho thương cảm nhìn hai đứa trẻ bơ vơ, cậu cầm lấy chiếc bánh bao mới mua đưa cho chúng. Đứa trẻ còn chần chừ, thì Wangho cười nói:
- Nhận đi, không có độc đâu. Không ta ăn thử cho mấy nhóc xem nhé.
Nói rồi, cậu xé góc bánh, bỏ vào miệng, nhai ngon lành. Thấy chiếc bánh bao không vấn đề gì, thằng bé vội nhận lấy, xé làm đôi, đưa một nửa cho nhóc con bên cạnh. Lúc ăn, hai đứa trẻ để lộ cánh tay dưới lớp áo.
Không ngoài suy đoán của cậu, những đứa trẻ này đều mang trên mình Tâm đen. Nhưng mà, sao lại có mủ từ đó chảy ra chứ? Chẳng lẽ chúng có mối quan hệ nào với tội nhân thiên cổ sao?
Han Wangho cầm cánh tay của đứa nhỏ hơn lên xem. Cánh tay chi chít mụn nước màu đen. Đó là Tâm đen, có nốt đã chảy hết mủ, tạo thành cái lỗ nhỏ. Trên tay đứa bé này, nhiều lỗ đếm không xuể.
- Mấy đứa làm sao tránh được bọn ma quỷ vậy?
Đối với người thường và pháp sư, Tâm đen là thứ đáng sợ, cần phải thanh tẩy. Nhưng đối với bọn ma quỷ, Tâm đen lại là món ăn béo bở. Chỉ cần là người có Tâm đen, ma quỷ kiểu gì cũng tìm tới. Hoặc là giết người đoạt Tâm đen để tu luyện, hoặc là sẽ lợi dụng những người này làm việc cho chúng. Với những đứa trẻ này, giết và lấy Tâm đen tu luyện mới là điều tốt nhất.
Nghe câu hỏi của Wangho, thằng bé lớn hơn sợ điếng người, làm rơi cả miếng bánh xuống đất. Thằng nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng, giọng nó run rung:
- Ngài là ai? Là pháp sư hay... ma quỷ?
- Xem ra, nhóc cũng hiểu về vấn đề của mình. Yên tâm, ta là pháp sư.
Thằng nhóc thở phào, như trút được gánh nặng trong lòng. Nó cầm lại cái bánh rơi xuống đất lên, muốn ăn tiếp liền bị Wangho ngăn lại.
- Bánh bẩn rồi, đệ đừng ăn, kẻo đau bụng.
Wangho lấy ra một cái bánh mới, đưa cả cho thằng nhóc. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, nói câu đa tạ rồi cầm lấy chiếc bánh bẻ nửa, chia cho đứa bé bên cạnh. Đứa nhỏ bên cạnh như bị bỏ đói lâu ngày, cắn lấy nửa chiếc bánh thứ hai, phồng mồm nhai ngấu nghiến.
- Coi như là duyên phận. Mấy đứa muốn đi theo ta không? Ta sẽ giúp mấy nhóc thanh tẩy Tâm đen.
Thằng nhóc lớn hơn còn đang do dự thì đứa bé bên cạnh thì thầm vào tai anh nó cái gì đó rồi cả hai gật đầu chắc nịch.
- Vậy trước tiên, ta đưa hai nhóc đi tắm trước, rồi ta sẽ hỏi chuyện, được chứ?
- Được ạ.
__________________
Nhóc lớn tên Ryu Minseok, nhóc nhỏ hơn tên Choi Wooje. Hai nhóc này là cháu của đại thần tiền triều. Nhưng nghe bảo đâu, vị đại thần đó đủ thứ tội. Nào là ăn chặn tiền cứu tế, làm dân chúng lầm than, nào là coi mạng người như cỏ rác, bắt dân nữ nhà lành về làm lẽ, làm thiếp. Ông ta còn cùng Thái tử bấy giờ muốn tạo phản.
Cha Minseok là con trai của đại thần. Trong cơn nóng giận, gã mà đánh chết mẹ của cậu. Do mẹ Minseok chỉ là một dân nữ thấp kém, nên chuyện này bị ém nhẹm đi. Người cha đó bình thường không quan tâm nhóc, sau khi mẹ nhóc chết, thì để nhóc tự sinh tự diệt luôn. Bị người hầu bắt nạt, bị cho ăn cơm hẩm, Minseok sinh ra trong thế gia nhưng lại phải chịu trăm phần tủi nhục.
Còn nhóc Wooje là cháu ngoại của đại thần tiền triều. Mẹ cậu chỉ là con của tiểu thiếp, nên luôn bị coi thường. Lúc nhỏ, bà ấy luôn bị con của đại phu nhân chèn ép. Khi lớn lên, nhờ dung mạo xinh đẹp, bà đáng lẽ đã được một mối hôn sự tốt mà rời khỏi đó, nhưng không may lại bị hãm hại, làm nhục, khiến thanh danh mất hết. Vị hôn phu kia cũng vì vậy mà từ hôn. Sau rồi bà biết mình mang thai, cha bà không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài nên đã nhốt bà lại. Ngày bà ấy sinh Wooje, chỉ có mình mẹ của Minseok tới giúp đỡ. Mẹ Wooje sau khi sinh Wooje xong cũng qua đời vì băng huyết. Đứa trẻ này từ đó đều một tay mẹ Minseok nuôi lớn.
Sau khi mẹ Minseok qua đời, biết việc tiếp tục sống trong phủ là không thể, hai đứa trẻ đã cùng nhau bỏ trốn, rời khỏi đó, lang bạt khắp nơi. Nhờ vậy, mà Minseok và Wooje đã thoát được án tru di cửu tộc.
Tiếc rằng, dù chịu nhiều khổ cực ở đấy, thì hai nhóc vẫn là con cháu của quan đại thần. Chỉ cần hậu nhân của người đó còn sống, thì nghiệp quả sẽ tìm đến, Tâm đen sẽ đeo bám theo từ thế hệ này qua thế hệ khác khác. Đại thần tiền triều làm chuyện ác tày trời, nhưng dù sao ông ta cũng đã chết, hậu nhân cũng đã bị diệt sạch, chỉ còn hai đứa trẻ này. Bao nhiêu nghiệp báo đều dồn vào hai đứa dù đúng dù sai.
Minseok và Wooje đã từng được một vị thiền sư cứu giúp khi gặp phải một con quỷ. Con quỷ đó tất nhiên vì Tâm đen hai nhóc mang trên người mà tới. Thiền sư có thể đuổi con quỷ đó đi, nhưng không thể thanh tẩy được Tâm đen. Ông ấy cho hai cậu bé một lá bùa, dặn dò nếu thấy ma quỷ tới tìm, nhớ nắm chặt lá bùa, nhắm mắt lại. Chờ đến khi chúng đi thì phải rời đó ngay lập tức. Nhờ tấm bùa đó mà hai cậu bé này mới sống được tận bây giờ.
Lúc đó, Minseok mới biết Tâm đen là gì, là tội ác của gia tộc. Đời cha mặn, đời con khát nước. Nhưng gia tộc đấy chưa bao giờ coi cậu và Wooje là con cháu, sao lại bắt họ phải gánh lấy cái nghiệp này?
Han Wangho nghe xong, thở dài. Cậu thực sự rất lo ngại cho hai đứa trẻ này.
- Ngoài trộm cắp ra, hai đứa từng làm người khác bị thương chưa?
Minseok cùng Wooje lắc đầu. Ngoại trừ trộm cắp ra, hai đứa chưa từng làm việc gì hại người.
- Thiền sư đó dặn bọn em, tuyệt đối không được làm điều gì thất đức, tuyệt đối không được làm hại người. Do đói quá, bọn em mới phải đi trộm cắp. Em với Wooje muốn đi xin vào đâu làm lắm, họ không cần trả công đâu, chỉ cần cho bọn em ăn với chỗ ngủ là được rồi. Nhưng ai cũng từ chối hết, chê bọn em quá bé...
Biết trên đời này không thiếu chuyện bất công, nhưng những gì mà Minseok và Wooje phải chịu lại quá nặng nề. Từ những tờ giấy trắng, đáng lẽ hai đứa có thể sống cuộc đời lương thiện, nhưng lại chỉ vì là con cháu của tộc có quá nhiều tội lỗi, mà phải biến thành những kẻ độc ác.
Ai cũng nghĩ Tâm đen sinh ra là để trừng phạt tội ác, đòi lại công bằng, nên dân chúng ở Guryeo này cực kì ghét pháp sư. Bởi, pháp sư có thể thanh tẩy Tâm đen cho những kẻ ác nhân, đồng nghĩa với việc bọn chúng không phải chịu báo ứng nữa.
Trong mắt Wangho, mọi người đều không hiểu rõ về Tâm đen nên mới nghĩ như vậy. Tội nhân nếu biết quay đầu, thì sao không cho họ cơ hội thành người tốt. Thay vì để họ bị Tâm đen ăn mòn, ngấm vào trong linh hồn, khiến kiếp sau trở thành ác nhân, lặp đi lặp lại một vòng tròn, thì thanh tẩy có phải giúp họ được chuộc tội không?
Có lẽ, dân chúng vẫn chưa thực sự nhìn thấy một buổi thanh tẩy vất vả đến mức nào, và không phải ai cũng được thanh tẩy thành công. Có những kẻ ác lợi dụng các pháp sư để thoát tội, chúng giả vờ ăn năn, hối lỗi. Đến khi nghi lễ hoàn thành, cứ ngỡ là đã ổn thỏa thì nốt Tâm đen nổi lại ngay lập tức, mủ chảy ra, làn khói đen theo vết mủ ra ngoài, thâm nhập vào linh hồn của kẻ đó.
Linh hồn bị nuốt bởi Tâm đen sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Kiếp nào đầu thai kiếp đó quẫn bách vô cùng. Tâm đen sẽ ăn sạch phần "người", chỉ để lại phần "con", khiến kẻ đó bị mất lí trí mà làm nhiều chuyện táng tận lương tâm. Sau ba kiếp luân hồi bị Tâm đen chiếm giữ, kẻ đó chính thức trở thành một con quỷ nằm dưới sự kiểm soát của Quỷ Vương.
Những con quỷ này sẽ tìm kiếm những người có Tâm đen về cho quỷ thủ lĩnh. Quỷ thủ lĩnh sẽ lấy luồng khí từ Tâm đen tu luyện, còn phần xác thịt sẽ để cho bọn quỷ nhỏ thưởng thức. Quỷ thủ lĩnh dưới trướng của Quỷ Vương khoảng đâu đó mười tên. Nhưng sau trận chiến một ngàn năm đó, thì những tên thủ lĩnh đó tưởng chừng như bốc hơi theo y vậy.
Sách ghi chép về chuyện ngàn năm trước, nhất là về trận chiến giữa pháp sư Đậu Đậu và Quỷ Vương Bất Tử ít đến đáng thương. Chuyến đi này, ngoài việc điều tra chuyện ngày ấy, Wangho còn muốn tính tìm thêm vài tư liệu về hai vị này.
- Wooje và Minseok đừng lo. Mai, ta sẽ thanh tẩy cho hai đệ. Giờ thì ăn uống, nghỉ ngơi đi. Quá trình thanh tẩy sẽ khá lâu, hai đệ cần phải đủ sức đã.
Mấy năm phiêu bạt, lần đầu mà Minseok có một giấc ngủ an lành tới vậy. Hai cậu bé được ăn no, được nằm trên giường có chăn ấm, nệm êm. Đặc biệt, Minseok không phải thấp thỏm lo lắng, sợ bị quỷ tấn công nữa.
Nhìn hai đứa nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ, Wangho bắt đầu suy tính. Ban đầu, cậu định ở lại đây vài ngày. Nhưng sau khi gặp Minseok và Wooje, cậu sẽ tạm rời khỏi đây, tìm chỗ vắng vẻ để thanh tẩy trước.
Wangho nghĩ cậu cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng khi muốn đem theo hai đứa nhỏ.
____________________
- Người nói sao, mất dấu hai đứa trẻ đó? Mẹ kiếp, biết mình đang nói gì không? Không đem hai chúng nó về, cả tao và mày đều chết chắc.
Con quỷ mặt mày dữ tợn đạp vào bụng con quỷ mới thành hình. Con quỷ nhỏ run rẩy, quỳ xin hắn ta tha mạng:
- Tiểu nhân thực sự không biết. Lúc đó, tiểu nhân đã ngửi được mùi của chúng ở quán trọ đó. Nhưng không hiểu sao, khi tới gần đấy, dấu vết lại biến mất. Cầu xin đại nhân tha mạng!
Dấu vết biến mất? Ai lại cả gan can thiệp vào Tâm đen nghiệp báo gia tộc vậy? Cho dù có là pháp sư hay tăng nhân đi nữa, cùng lắm là giúp bọn nhóc đó trốn thôi. Chẳng lẽ có cao nhân xuất hiện trong thành sao? Nếu vậy thì nguy to rồi.
- Ngươi ở lại đây, gọi vài tiểu quỷ tới canh chừng quán trọ đó cho ta, có gì phải báo ngay lập tức. Ta phải về bẩm chuyện này với Minhuyng đại nhân. Dám xoá dấu vết của mấy đứa nhỏ đấy, nhất định, người đó không tầm thường.
Con quỷ nhỏ vâng dạ, kéo theo vài con nữa, biến thành khói đen vụt về phía nhà trọ. Tên quỷ dữ tợn biến thành một con mèo, nhanh nhẹn rời khỏi thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro