Chương 3
Lee Minhyung tay cầm bình rượu, tay ôm mỹ nữ. Bình thường không có việc gì, hắn sẽ ngồi nghe đàn hát, vừa ôm mỹ nữ, vừa uống rượu. Lee Sanghyeok từng nhiều nhắc nhở hắn nên biết chừng mực trong tửu sắc, nhưng hắn vâng dạ rồi cho qua. Thấy Lee Minhyung chưa từng hỏng việc, Lee Sanghyeok cũng mặc kệ.
Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đều là những quỷ thủ lĩnh xuất sắc của Quỷ Vương Bất Tử. Nếu không phải vì ngày đó, hắn tin bây giờ, hắn không phải lao tâm, khổ tứ tích Tâm đen. Ngày Quỷ Vương bại trận cũng là ngày tàn của ma quỷ như họ. Suốt ngàn năm, cả hai phải chốn chui chốn lủi, tránh sự truy lùng của pháp sư, cũng như tìm thời cơ để hoá giải phong ấn cho Lee Sanghyeok.
Vì là Quỷ Vương Bất Tử, nên Lee Sanghyeok không thể bị giết chết. Vậy mới có chuyện, thằng nhãi pháp sư năm đó đã chọn cách dùng linh hồn của mình để phong ấn y. Ban đầu, Lee Minhyung nghĩ pháp sư đấy nhìn mặt non choẹt, chắc chắn pháp lực phong ấn khó vững. Chỉ cần hắn cùng Moon Hyeonjoon tác động một xíu là hoá giải được ngay.
Nhưng khi chạm vào nhành đậu đang quấn chặt Lee Sanghyeok, Lee Minhyung cảm thấy ngón tay mình như bị thiêu đốt. Sức mạnh linh hồn này quá mạnh mẽ, nó vừa thanh tẩy đi Tâm đen mà hắn tích tụ, vừa đốt cháy linh hồn của hắn. Cũng may, lúc đó hắn đi cùng Moon Hyeonjoon, cả hai vội dìu dắt nhau rời khỏi đó. Từ đấy, Lee Minhyung hiểu được rằng, không một con quỷ nào có thể giải phong ấn cho Quỷ Vương.
Tuy nhiên, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vẫn không từ bỏ ý định cứu Quỷ Vương. Sự kiên nhẫn của bọn họ đã được đền đáp. Hai mươi ba năm trước, lợi dụng thái tử Go San dã tâm bừng bừng, Lee Minhyung cùng Moon Hyeojoon dẫn dụ gã khai quật vùng núi Hanso, nơi Lee Sanghyeok bị phong ấn. Khi chính mắt Lee Minghyung thấy những nhánh đậu bị chặt đứt, luồng khói đen thoát khỏi đó, hắn mới yên tâm triển khai bước tiếp theo của kế hoạch.
Lee Minhyung một mặt tìm kiếm Lee Sanghyeok, mặt khác kích động Go San tạo phản. Moon Hyeonjoon chịu việc cài cắm người vào cả hậu cung lẫn triều đình để đưa tam hoàng tử nhu nhược lên ngôi, điều đó khiến cho Go San càng kích động hơn. Gã vốn luôn diễn là một kẻ nho nhã, thánh hiền, nhưng chỉ có Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon biết Tâm đen của gã dày và đặc quánh như nào.
Cả hai tính bắt cóc, rồi giết gã, thu lấy Tâm đen, đem đi tu luyện. Ai ngờ, thân phận của bọn họ bị bại lộ. Go San vượt ngục, chạy trốn ngay trong đêm. Tuy đã được Hắc Linh bên cạnh Lee Sanghyeok thu thập, nhưng miếng ăn mình nuôi đến ngày thu hoạch bị vuột mất, khiến Lee Minhyung nhiều lần không vui. Nhất là hắn không ưa gì ả Hắc Linh đó.
Theo lí mà nói, sau vụ đại án của Go San, bọn họ sẽ có thu hoạch lớn. Đáng tiếc, triều đình đợt đó siết chặt an ninh, thêm pháp sư bỗng xuất hiện nhiều trong thành. Lee Minhyung không dám hành động khinh xuất.
Sau gần chục năm, bánh xe quyền lực lại xoay chuyển. Nhà họ Go nhân lúc Quỷ Vương suy yếu mà đoạt lấy vương quyền, thì khi ngài ấy trở về, cũng là ngày mà Guryeo đổi vua. Lee Sanghyeok lên ngôi, triều đình cũng được thay máu. Y cho người truy sát toàn bộ gia tộc họ Go, biến Tâm đen của họ thành chiến lợi phẩm của mình. Thần tử của y đa số đều không phải người bình thường, y trở về, triều đại Quỷ Vương chính thức được tái sinh.
Lee Minhyung vừa chìm đắm trong kí ức, vừa nhàn nhã uống rượu, đợi thuộc hạ mang con mồi trở về.
Mấy năm nay, hắn đang chú ý tới hai đứa cháu của lão già họ Ryu. Lão ta cũng hay thật, năm đó nuôi lão béo tốt, thêm cả gia tộc đó nữa chỉ để làm món quà cho đại nghiệp cáo thành bọn họ. Thế mà không biết bằng cách nào, chuyện lão năm đó cấu kết với Go San tạo phản bị bại lộ, dù Moon Hyeonjoon đã xoá sạch dấu vết giùm lão. Cả gia tộc lão vì vậy mà chết sạch. Tâm đen của bọn họ bị pháp sư thanh tẩy, làm Lee Minhyung lại thêm vố mất trắng.
May mà Moon Hyeonjoon phát hiện, họ Ryu vẫn còn hậu duệ. Đó là Ryu Minseok và Choi Wooje. Hai đứa trẻ này chưa từng làm tội ác gì, nhưng cả gia tộc giờ không còn ai, việc còn sống mà phải gánh nghiệp báo là điều hiển nhiên, cũng là miếng mồi béo bở cho bất kì con quỷ nào.
Bọn nhóc này bỏ nhà, ra đi trước khi đại án xảy ra một, hai năm gì đó. Triều đình lúc ấy có phát lệnh truy nã, nhưng mà hai đứa nhóc đó thực sự thông minh. Quỷ đến thì cầm bùa phép ẩn mình, người đến thì cải trang, lén lút bỏ chạy. Đến khi triều đại mới được lập lên, thì lệnh truy nã cũng hết hiệu lực.
Không nản chí, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung luôn săn lùng con mồi của mình. Gần đây, biết được tin tức rằng Ryu Minseok và Choi Wooje đang ở trong thành Hwa-ram, bọn hắn lập tức cho người truy bắt.
- Đại nhân, Miêu sứ giả có chuyện muốn bẩm báo.
- Cho vào đi.
Hắn cho vũ cơ cùng mỹ nữ lui xuống. Con mèo đen bước vào điện, rùng mình một cái biến trở thành hình người. Con quỷ cung kính, chắp tay thưa bẩm:
- Đại nhân, có kẻ can thiệp vào nghiệp báo Tâm đen của hai đứa trẻ nhà họ Ryu kia.
Lee Minhyung nghe xong, mặt biến sắc, ly rượu trong tay bị hắn bóp nát. Sao lại như vậy chứ? Lần trước bị thiền sư kia phá đám, hắn đã bực lắm rồi. Nhưng dù sao cũng không phải kẻ cao siêu gì, cùng lắm tên đó chỉ giúp được bọn nhóc đấy tàng hình trước mắt quỷ mà thôi, vẫn lần dấu được. Vậy mà lần này, có kẻ cả gan lập kết giới, che giấu đi hai đứa đó, không sợ phản phệ của Tâm đen nghiệp báo, nhúng tay vào?
Trong lòng hắn bỗng nảy ra một dự cảm không lành, Lee Minhyung nghĩ hắn phải đích thân đi chuyến này rồi. Hắn lấy một mảnh giấy, dùng ma pháp viết viết gì lên đó, rồi giao cho thuộc hạ.
- Chuẩn bị ngựa. Ta sẽ đích thân tới đó. Còn ngươi, đem mảnh giấy này tới chỗ Kim Hyukkyu.
____________________________
Khi lên ngôi, việc đầu tiên mà Lee Sanghyeok làm, chính là cho xây dựng Mokan, một nơi để điều tra, xét xử những án oan, bất công. Do triều đại cũ mục nát, dân chúng khổ sở lầm than, bao nhiêu oan khuất không biết kể đâu, nên Mokan trong lòng người dân như một biểu tượng của chính nghĩa, sự liêm khiết.
Người được bổ nhiệm điều hành và cai quản ở đó là Kim Hyukkyu. Sau Lee Sanghyeok, người mà được dân chúng ca tụng hết mực chính là hắn. Chỉ cần Kim Hyukkyu ra mặt thẩm vấn điều tra, người dân đều một mực tin tưởng, hắn phán ai có tội thì người đấy có tội.
Mọi người luôn cho rằng Kim Hyukkyu liêm chính, theo luật mà xử, luôn đem lại công bằng cho xã hội, nhưng thực chất, hắn chỉ dựa theo nhu cầu của quỷ, lấy Tâm đen để tu luyện. Đã là người thì ai trong sạch hoàn toàn? Cái mà bọn họ hứng thú chỉ có Tâm đen của ai hấp dẫn hơn thôi. Lee Sanghyeok lập ra Mokan quả là một nước cờ hay. Đôi lúc, hắn thật thương cảm cho lũ dân ngu ngốc kia, khi bị Lee Sanghyeok quay như dế mà chẳng biết gì, vẫn còn ca tụng y là minh quân.
- Đại nhân, đại nhân Minhyung gửi cho ngài cái này.
Kim Hyukkyu cầm lấy mảnh giấy, miệng cười khẩy. Tên nhãi Minhyung này, có miếng mồi săn từ năm này qua năm nọ mãi không xong. Lại còn nhờ hắn tới diễn cùng nữa. Được thôi, giờ hắn cũng đang rảnh rỗi, đi gặp vị cao nhân can thiệp vào Tâm đen nghiệp báo xem sao. Không biết vị này với vị ấy có gì khác nhau không? Hắn nghĩ, nếu Lee Sanghyeok gặp được kẻ như vậy, y sẽ làm gì? Liệu y có hoá khùng hoá điên như năm nọ, dâng cả giang sơn lẫn mạng sống hay sẽ tỉnh ra, giết luôn để trừ hậu hoạ?
Càng nghĩ, Kim Hyukkyu càng tò mò mà. Hắn nhấp nốt ngụm trà, rồi sai người chuẩn bị xe tới đó. Đến giờ diễn kịch rồi.
_______________________________
Ryu Minseok tỉnh dậy không thấy Han Wangho đâu, liền cảm thấy lo lắng, bất an. Cậu lay Choi Wooje đang ngủ say, đánh thức nhóc.
- Wooje dậy đi. Wangho hyung đâu rồi?
Wooje mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Minseok.
- Hở, sao lại vậy? Wangho hyung không phải nằm ngoài sao?
Cậu nhóc vôi xỏ giày, cùng Minseok ra ngoài tìm Han Wangho. Wooje sợ bị bỏ rơi, thút thít níu ống tay áo Minseok. Thực sự từ lúc sinh ra tới giờ, ngoài mẹ của Minseok, thì chỉ có vị thiền sư và Han Wangho thực sự đối tốt với hai cậu nhóc. Tuy nhiên, vị thiền sư đó cũng bỏ đi, bất lực trước số phận của hai cậu. Ông chỉ để lại tấm bùa và lời nhắn, xong biến mất. Chẳng lẽ, Wangho hyung cũng đối xử với họ như vậy sao?
- Minseok hyung, có khi nào, hyung ấy sợ phiền phức mà bỏ chúng ta đi không?
Wooje không kìm được, nước mắt lăn trên má. Minseok dịu dàng, lấy tay gạt đi nước mắt của cậu nhóc.
- Không đâu, Wangho hyung chắc đi một lát rồi về thôi. Chúng ta ngồi đây đợi hyung ấy quay về nhé.
Minseok cũng lo lắng như Wooje vậy. Bọn họ đã bị bỏ rơi quá nhiều, từ lúc vẫn còn gia đình cho đến khi trở thành trẻ lang thang. Dù người tốt đến đâu, có là thiền sư đức độ, hay pháp sư tài ba thì cũng e ngại khi thấy Tâm đen của cậu và Wooje. Do đó, hai đứa trẻ chỉ có thể nương tượng vào nhau mà sống. Nếu Wangho hyung thực sự bỏ đi, Minseok cũng không oán trách.
- Hai đứa sao lại ngồi đây? Wooje sao lại khóc vậy?
- Wangho hyung...hức...bọn đệ tưởng hyung...rời khỏi đây rồi...hức
Wooje nhìn thấy Wangho, nức nở, ôm cậu. Minseok cũng rơm rớm, lấy tay dụi dụi, gạt nước mắt đi. Wangho nhìn hai đứa nhóc, ôm lấy chúng, vỗ lưng trấn an. Cậu biết, bọn nhóc có quá nhiều tổn thương, nên rất nhạy cảm. Đáng lẽ, cậu phải nói từ hôm qua hoặc nhắn lại cho hai nhóc mới đúng.
- Không sao, ta về rồi. Ta vừa mua chút đồ về thì gặp vài kẻ xấu. Ta nghĩ chúng ta nên xuất phát sớm.
Đêm qua, Wangho nhường cho hai đứa nhỏ chiếc giường, còn cậu nằm tạm trên chiếc phản ở phía ngoài. Chiếc phản nhỏ hẹp, tất nhiên nằm sẽ không thoải mái, nên Wangho đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi thanh tẩy. Khi vừa đi mua đồ về, Wangho phát hiện ra có rất nhiều quỷ đang rình rập quanh trọ. Cậu đoán bọn chúng đến vì Minseok và Wooje. Nơi này, họ không thể ở lâu được nữa.
Wangho lén đưa Wooje và Minseok rời bằng cửa sau. Chiếc xe ngựa đã được cậu chuẩn bị sẵn, bên trong cũng đầy đủ lương thực, nước uống, quần áo và một vài vật dụng cần thiết nữa. Đợi Wooje và Minseok yên vị, Wangho lập tức đánh xe ngựa rời khỏi đây.
Vừa mới ra khỏi thành thì đám người áo đen vọt tới, áp sát ngay họ. Han Wangho liên tục thúc ngựa, cậu biết kẻ đang đuổi theo không phải người. Wooje và Minseok ngồi trong, xe xóc nảy khiến hai đứa nhỏ bám chặt vào thành xe. Wangho nghĩ cứ đi vậy không ổn, cậu sẽ tìm một chỗ đậu xe, rồi đối phó với lũ quỷ này sau. Một mình cậu có thể chấp mấy tên này cũng không vấn đề, nhưng bây giờ, mang theo hai đứa nhóc, cậu sẽ gặp khó khăn hơn chút.
Wangho quyết định chọn cái cây lớn gần đó làm chỗ dừng chân. Cậu nhanh chóng vẽ vòng tròn lớn, dựng kết giới để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ.
Lũ quỷ tập trung lại, vây quanh kết giới. Han Wangho ngồi khoanh chân, nhắm mắt, thiền định ngay trước xe ngựa. Rõ ràng, cậu không để bọn chúng vào mắt. Cái cậu chờ đợi, là thủ lĩnh của chúng kìa. Xem ra, Wooje và Minseok rất quan trọng với đám quỷ này, nếu không, quỷ thủ lĩnh cũng sẽ không ra mặt như này.
Sư phụ từng nói, quỷ thủ lĩnh chỉ xếp sau Quỷ Vương. Vào khoảng một ngàn năm trước, vào cái thời Quỷ Vương Bất Tử chưa bị phong ấn, thì quỷ thủ lĩnh không khác gì một ông vua con. Mỗi tên cư ngụ một vùng. Chiến tranh, nạn đói, sự hoang tàn đổ vỡ xảy ra khắp nơi. Thịnh vượng của quỷ cũng là thời loạn lạc của nhân gian.
Quỷ thủ lĩnh có biệt tài thao túng tâm trí con người. Bọn chúng cài cắm vào mỗi người dục vọng, tham lam, ích kỉ, xấu xa. Để rồi, chờ thời cơ, kích động người đó gây ra đủ loại tội. Tâm đen từ tội ác mà ra, tắm mình trong luồng khí đen đặc là điều mà những con quỷ cấp cao muốn.
Có khi, quỷ thủ lĩnh này xuất hiện, tức hắn đã tu luyện được ngàn năm rồi, tại chỉ Quỷ Vương mới có quyền phong ai làm quỷ thủ lĩnh, làm kẻ hộ vệ cho mình. Trận chiến ngày đó, pháp sư Đậu Đậu phong ấn Quỷ Vương xong cũng tan theo mây khói. Cả quỷ cả pháp sư đều hao tổn quá nhiều, làm gì đủ sức để tiêu diệt nhau. Mỗi bên lùi một bước, chừa nhau con đường sống. Sau này, pháp sư hồi phục nhanh hơn, bắt đầu đi săn quỷ. Mất đi Quỷ Vương, quỷ thủ lĩnh như rắn mất đầu, phải chịu kiếp trốn chui trốn lủi để bảo toàn sinh mệnh trước sự truy lùng gắt gao của kẻ thủ.
Vậy nên, từng ấy năm, Han Wangho chưa từng gặp một tên quỷ thủ lĩnh nào cả. Cậu chỉ gặp được vài tên lắt nhắt, cao lắm cũng có mấy tên sứ giả, tay sai lặt vặt của quỷ thủ lĩnh mà thôi.
Lee Minhyung dẫn người đi tới. Đúng như những gì hắn nghĩ, hắn thực sự gặp lại cố nhân ở đây. Nhưng có vẻ, cố nhân này không nhận ra hắn là ai, mất sạch kí ức về chuyện ngày xưa. Như vậy, có phải hắn sẽ lời hơn không?
Một tiểu quỷ loai choai lớn tiếng, đe doạ Han Wangho:
- Đưa lũ nhóc đấy ra đây, bọn ta sẽ tha cho ngươi!
Han Wangho bỏ mặc lời hăm doạ đó, trực tiếp đối mặt với Lee Minhyung, lòng không nao núng. Với kết giới vững chắc này, cậu tin không có bất kì thứ tà vật nào có thể bước vào, kể cả quỷ thủ lĩnh. Nhưng có lẽ, cậu đã quá tự tin và đánh giá sai về sức mạnh của hắn. Từ một ngàn năm trước, quỷ thủ lĩnh đã không nhiều, sau trận chiến với pháp sư, quỷ thủ lĩnh chỉ còn lại Moon Hyeojoon và Lee Minhyung. Tồn tại suốt ngàn năm, sức mạnh của chúng đã vượt ngưỡng so với quỷ thủ lĩnh thông thường. Tuy không thể so sánh với Quỷ Vương, nhưng chuyện xoay chuyển càn khôn không phải là điều khó khăn với hắn. Huống chi, chỉ là một lá chắn mỏng manh?
Lee Minhyung xòe bàn tay ra, khí đen cuồn cuộn trong lòng bàn tay hắn trực tiếp đánh thẳng về phía Han Wangho. Kết giới hiện lên các kẽ nứt, sau đó là tiếng vỡ choang, bị Lee Minhyung một chiêu xử đẹp.
Han Wangho nắm chặt cây cung, khí lực thanh tẩy toả ra mạnh mẽ. Những con quỷ phía sau như đang chìm trong biển nước, ôm cổ, khó thở mà gục xuống. Chỉ có Lee Minhyung vẫn vững như bàn thạch, bao bọc quanh mình khí đen, tránh bị thanh tẩy ăn mòn. Hắn nhanh tay, đánh về phía Wangho. Cậu lùi ra, né đi vuốt nhọn trên bàn tay ấy, rồi nhanh chóng phản công, rút ba mũi tên, bắn về phía Lee Minhyung.
Ba mũi tên đều mang sức mạnh thanh tẩy, xé tan khí đen bảo vệ hắn. Mũi tên chuẩn xác, ép hắn phải lùi xa ra. Tiếp tục thêm một mũi tên nữa được bắn ra, lần này, Lee Minhyung hết chiêu để phòng vệ, lùi hay không lùi thì mũi tên này ghim vào người hắn là cái chắc.
Bỗng dưng, mũi tên chệch hướng, ghim thẳng vào thân cây.
- Sao lại đánh nhau rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro