2

một tháng sau đó tôi đã sớm lên đường sang trung quốc. đi sớm một phần là vì muốn làm quen trước với không khí bên bển, một phần vì những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ của tôi lại lần nữa xuất hiện mỗi khi gặp mặt anh ấy. thật lòng tôi cảm thấy bối rối, không dám đối mặt với nó như thể bản thân tôi đang làm một điều sai trái.

tôi có rất nhiều anh trai suốt quãng đường sự nghiệp của mình. dù tôi có là một cậu nhóc kiêu ngạo, ngông cuồng và bướng bỉnh họ vẫn không ngừng chiều chuộng và nương theo tôi, trừ những lúc tôi thật sự cần được dạy dỗ. dù thường xuyên việc tỏ ra bất mãn các anh trai chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào từ tôi vì lẽ đó tôi nghĩ tôi đã sớm bị các anh chiều đến hư. sanghyeok cũng là một trong những anh trai của tôi nhưng anh không giống với họ, có lẽ vì ngay từ đầu anh đã luôn là người mà tôi thầm ngưỡng mộ. anh vẫn luôn chiều chuộng tôi, giống như những người anh trai khác. nhưng khi đón nhận những đãi ngộ từ anh ấy, tôi vừa không nhịn được ngại ngùng không muốn anh làm thế, lại vừa thỏa mãn muốn anh lúc nào cũng phải thuận theo ý tôi, không ngăn được mình khoe khoang vì được anh ấy đối xử đặc biệt.

vậy mà cũng vì anh vẫn luôn chiều chuộng tôi, giống những người anh trai khác. tôi không thể xác định được anh làm như vậy vì thật lòng xem tôi là một đứa em trai đáng yêu, cần được che chở, bảo bọc. hay anh cũng giống như tôi, rắm rối trong mớ cảm xúc không dám gọi tên. nhiều lúc tôi tự mình nghĩ thế rồi lại tự bật cười vì cho là bản thân ảo tưởng. người như anh sao có thể chỉ vì tôi mà lay động?

tôi đã không thể cùng anh nâng cúp vô địch thế giới năm đó.

anh đã khóc.

đấy là kí ức mà tôi còn rõ ràng nhất.

anh chưa bao giờ khóc trước đây, lee sanghyeok của những năm đó luôn là người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, ngạo nghễ và chói loá như mặt trời. vậy mà anh cũng đã có lúc gục ngã đau đớn đến như thế. có lẽ đó sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành của tất cả chúng tôi, mà nếu có lành cũng sẽ để lại một cái sẹo thật to và xấu xí, để rồi mỗi khi đông tới nó lại âm ỉ đau. thế rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi mãi ôm những hy vọng viển vông này, mộng tưởng rằng anh cũng có cảm giác tương tự rồi mơ về ngày mà bên anh có tôi, tất cả những điều này đều sẽ chỉ lại càng làm nỗi đau ấy nghiêm trọng hơn thôi. những thất bại đó một phần cũng là vì tôi chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành và vẫn còn bướng bỉnh. nhưng điều đó đã chứng minh cho tôi thấy rằng tôi không phải người đi rừng phù hợp nhất với anh, anh không nên ở bên cạnh tôi và tôi cũng vậy.

năm 2020, tôi lần nữa khởi đầu không được tốt như mong đợi. ý nghĩ giải nghệ lại xuất hiện trong tôi, giống như hồi cuối năm 2019, trước khi quyết định sang lpl. phải làm sao đây, khi tôi cảm thấy bản thân mình đang dần kiệt sức, tôi dường như không thể mang lại bất cứ giá trị nào cho đội cũng như tôi cảm thấy mình không còn có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực liên minh huyền thoại nữa. nhưng lúc ấy lee sanghyeok lại xuất hiện như một sự cứu rỗi, nhìn thấy anh vẫn kiên cường chiến đấu trên bản đồ summoner's rift khiến tôi nghĩ rằng mình cũng muốn được như anh ấy. anh ngã xuống từ nơi cao nhất, rồi sau đó cũng nhiều lần thất bại. vết sẹo cũ vẫn chưa lành anh đã phải nhận thêm nghìn nhát chém mới. nhưng anh chưa từng dừng lại. sanghyeok hyung vẫn còn đang bước tiếp, sao tôi có thể ngồi đây nghĩ tới việc dừng lại?

nếu đã không thể trở thành người đi rừng phù hợp nhất với anh, xin hãy để tôi trở thành đối thủ xứng tầm nhất với anh. lee sanghyeok sẽ luôn là ánh sao sáng mà tôi theo đuổi, tôi tôn thờ anh như một tín đồ ngoan đạo nhưng giờ đây tôi cũng muốn quật ngã chính con người ấy - với tư cách là một kẻ thách thức. chỉ khi đánh bại được anh, tôi mới cảm thấy mình đủ mạnh mẽ, chỉ khi đó tôi mới có thể đường hoàng đến bên cạnh anh. bởi vì tôi không muốn được chở che dưới đôi cánh lớn của thần nữa, tôi cũng muốn được bảo vệ anh. vậy nên tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc.

tôi xốc lại tinh thần bằng cách ngày đêm xem livestream của anh sanghyeok, nhìn thấy anh làm tôi cảm thấy an tâm. tôi xem không sót buổi nào, kể cả khi hôm ấy có lịch stream của tôi, tôi vẫn lén lút cắm tai nghe xem anh đánh. may mắn thay có lẽ "thần" của tôi đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, tôi cảm giác mình như được vực dậy từ cái chết. mùa giải đầu tiên ở nơi xứ lạ này kết thúc không như kỳ vọng ban đầu nhưng lại khá hơn năm trước nhiều, đủ để tôi có thể mong chờ vào mùa hè năm ấy.

nhưng vẫn có điều làm tôi bận lòng,

dường như sức khoẻ của anh sanghyeok không được tốt cho lắm.

chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, chỉ là tần suất không còn được nhiều như trước đây. dù vậy, anh vẫn thường kể cho tôi mấy chuyện xung quanh anh như anh đã từng. một hôm nọ, anh kể với tôi rằng dạo này anh lại ăn không ngon, tất cả các món ăn dường như không có vị. kể cả khi anh cắn phải ớt cũng không hề thấy cay. điều này làm anh rất mệt mỏi, cảm giác thèm ăn và cơn đói liên tục quấy rối anh, nhưng tới khi ăn thì lại không cảm thấy ngon miệng, cơn đói cũng không được thỏa mãn mà giống như chỉ tạm lắng xuống.

tôi chỉ có thể khuyên anh đi khám bác sĩ. tình trạng đó có vẻ kéo dài rất lâu, nó khiến anh trở nên dễ cáu kỉnh hơn bình thường và tôi có thể cảm nhận điều đó qua tin nhắn. anh đã hứa với tôi rằng sẽ sớm đi khám, tôi thậm chí đã ép anh đặt lịch và chụp sang cho tôi làm bằng chứng. sau ngày khám của anh, tôi còn cẩn thận hỏi về chẩn đoán của bác sĩ. lúc đó anh đã trả lời rằng anh không sao cả, đó là hậu quả của việc căng thẳng kéo dài. đối với câu trả lời này tôi không mấy hài lòng, nhưng vì hỏi mãi anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện nên tôi đành thôi, chỉ dặn dò anh giữ sức khoẻ và nghỉ ngơi cho hợp lý.

nhưng bệnh tình anh sanghyeok dường như không hề giảm, anh càng ngày càng cáu kỉnh hơn, trở nên khó khăn hơn với cách nhắn tin của tôi. mà tôi cũng không phải người sẽ yên lặng để cho người ta mắng huống hồ chi tôi gần đây cũng rất mệt mỏi. và dĩ nhiên chúng tôi lại cãi vã, cãi to, dù cho tận 2,3 tuần hai đứa mới nhắn được 1,2 tin. chỉ khác lần trước là lần này cả hai đều im lặng.

mùa off season đó, tôi về hàn quốc mà không thông báo tiếng nào với ai, trực tiếp tới nhà của anh junsik. sau khi đã kĩ lưỡng dặn dò anh không được phép nói với bất kì ai, đặc biệt là anh sanghyeok về sự xuất hiện của tôi trên đất nước này, tôi mới an tâm tận hưởng 4 ngày đóng đô ở nhà anh junsik như tôi vẫn thường mỗi khi gặp căng thẳng. anh ấy thở dài, lựa lúc tôi đang rảnh rỗi hỏi rằng giữa tôi và anh sanghyeok lại xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tặc lưỡi và đùa rằng người như anh sanghyeok tôi làm sao dám đụng tới chứ kể gì đến gây chuyện. anh junsik vò rối tóc tôi rồi hét lớn rằng hai đứa chúng tôi chỉ biết làm anh ấy đau khổ.

ngoại trừ 4 ngày ở nhà anh junsik, tôi không ra gặp bạn bè nào khác nữa, chỉ liên tục ở nhà cày game, xem lại giải, nhàm chán lặp đi lặp lại ngày qua ngày, và tuyệt nhiên không nhắn tin, không gặp mặt anh sanghyeok.

tôi lần nữa bay tới trung quốc sớm hơn thời gian được yêu cầu, lúc được hỏi tôi chỉ cười rồi bảo rằng vì quá nôn tới giải mùa hè. mặc dù ban đầu cũng có chút khó khăn nhưng đúng như tôi mong đợi, mọi thứ đã khởi sắc hơn rất nhiều so với giải mùa xuân. vậy nên tôi cũng bớt căng thẳng.

một ngày giữa mùa giải, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ anh sanghyeok bảo rằng anh đang ở trung quốc, nói muốn hẹn tôi đi ăn. tôi liền hỏi tại sao anh lại đến, không nhịn được có chút mong chờ, nhưng anh đã trả lời rằng anh có công việc ở thượng hải. phải rồi, anh chính là người siêu bận rộn mà, nếu không phải vì một chương trình quảng bá nào đó ở đây, t1 đời nào sẽ thả cho anh "đi chơi xa" đến vậy.

mấy tháng không liên lạc tôi không rõ liệu căn bệnh kỳ lạ kia của anh đã thôi hẳn chưa, chợt nhớ tới mấy lời anh nói với tôi khi ấy, tôi đột nhiên trở nên bực tức. vậy nên tôi đã nhắn lại cho anh là:

"từ hàng châu đến thượng hải có chút bất tiện. dù thật lòng muốn đi ăn cùng anh, nhưng em không muốn tới đó rồi lại nghe anh cáu kỉnh vì cách em vẫn luôn nói chuyện đâu"

anh xem nhưng không trả lời tin nhắn tôi, tôi cũng mặc kệ, nhấp chuột vào một trận rank mới. Ngay khi đang trong giai đoạn cấm chọn ván thứ 3 kể từ tin nhắn cuối cùng của anh và tôi, tôi nhận được một cuộc gọi đến. vì đang tập trung ban pick tôi cũng không để ý gì nhiều mà nhấc máy luôn, tới khi tông giọng đều đều đặc trưng của anh sanghyeok truyền tới bên tai, bảo tôi rằng anh đang đứng trước trụ sở của tôi, tôi mới hoảng hồn nhìn đến tên người gọi. vì giật mình nên tôi đã pick nhầm tướng, may mắn là tại như thế nên top của đội đã hủy trận. tôi nhìn bức hình vừa được gửi tới kkt, là ảnh selfie của anh trước trụ sở lgd. trong lòng vừa rung động, vừa thầm mắng đm, gặp phải thằng liều...

dĩ nhiên không dám để anh chờ lâu dưới trụ sở, sợ rằng mấy người đồng đội của tôi sẽ bắt gặp anh sanghyeok, tôi vội vàng vớ lấy cái áo khoác vắt bừa trên ghế rồi ra khỏi phòng tập. nhưng khi gặp tôi, anh lại cứng đờ, trông rất căng thẳng và sắc mặt đặc biệt khó coi. vì thế tôi lại cảm thấy khó chịu, tôi hỏi

"lại làm sao? nếu anh sanghyeok đã không muốn gặp người ăn nói khó nghe như em thì tới đây để làm gì vậy hả?"

lee sanghyeok gắng gượng hít một hơi sâu, cố bày ra vẻ bình thản rồi nói " xin lỗi vì đã làm em giận, anh thật sự không có ý đó."

chúng tôi bắt một chiếc taxi, đi tới quán lẩu 1 người. lúc cầm thực đơn, tôi theo thói quen quay sang hỏi liệu anh vẫn như cũ muốn chọn lẩu malatang không thì chợt bắt gặp ánh mắt sâu thâm thẩm mà anh dành cho tôi, tựa như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. rùng mình với suy nghĩ của mình, tôi vội đánh mắt đi chỗ khác, gọi trước cho bản thân mình một cái lẩu cà chua. trong khi chờ nhân viên chuẩn bị món, tôi đã kiếm chuyện để nói với anh. dù sao thì việc tôi ghét nhất vẫn là gặp mặt mà không nói gì cả, nếu làm như thế thời gian của chúng tôi sẽ bị lãng phí vã lại việc im lặng cũng không mang tới trải nghiệm tốt lành gì. nhìn nồi lẩu cay đang được bưng lên cho anh, tôi bắt đầu nói về tình trạng mất vị giác của anh lúc trước, hỏi xem liệu tình hình đã khá hơn chút nào chưa. anh bảo rằng hiện tại vẫn như cũ, không ngửi được mùi, không cảm được vị.

"ít ra ăn malatang thì vẫn còn thấy tê tê đầu lưỡi" anh đùa.

từ đó tới nay cũng đã ngót nghét 1 tháng, căn bệnh này dường như nghiêm trọng hơn anh dự đoán. mà điều khiến tôi bức bối hơn chính là anh đã nói dối tôi về nguyên nhân thật sự của nó. tôi lại chất vấn anh về việc tại sao phải làm thế. vậy mà anh lại trả lời một câu không hề liên quan.

"mọi chuyện vẫn ổn. anh đã quen với việc mất đi khứu giác và vị giác. mặc dù cảm giác đói vẫn làm anh thật sự khó chịu nhưng anh đã có thể ăn uống lại như bình thường mà không cần cảm nhận được vị!"

tôi thấy ghét nụ cười mỉm trên môi anh lúc này, trông anh như một con mèo đang tự hào khoe thành tích bắt chuột của nó với chủ. vậy thì có gì đáng tự hào chứ?! điều tôi quan tâm nhất vẫn là anh luôn không thấy khoẻ.

có lẽ nét mặt của tôi trông quá nhăn nhó, khi vừa định mở miệng ra nói tiếp, anh sanghyeok đã vội ngắt lời tôi bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác. tôi mới không thèm quan tâm anh nữa!

khi sắp ăn gần hết, tôi hỏi tiếp theo anh sẽ làm gì.

"chắc là thuê một khách sạn nào đó ở tạm. anh đã dời lịch bay về sang chiều mai."

"vậy nể tình anh đã bao em bữa này, em sẽ giúp anh cùng đi tìm khách sạn rồi về kí túc xá sau vậy"

lúc đó chúng tôi còn chưa tính tiền nhưng anh sanghyeok lại rất vui vẻ thật sự gọi liền nhân viên lại thanh toán, trả luôn cho phần của tôi.

chúng tôi tìm được một khách sạn 4 sao ở ngay gần khu ký túc xá của lgd vì thuận đường cho cả hai nên đã tới đó luôn. sau khi chờ anh lấy phòng xong, vẫn còn đăng đăng đê đê với 1 cái vali và 2 cái túi nhỏ, tôi liền bảo:

"thế là xong nhiệm vụ của em rồi nhé, em về đây"

vừa quay người đi được vài bước, cổ tay tôi bất chợt bị anh sanghyeok nắm lấy. tôi quay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. hai vành tai anh ấy thoáng chốc đỏ bừng, anh chợt cúi đầu xuống rồi hỏi tôi rằng có thể ở lại với anh một đêm không và khẳng định có chuyện quan trọng rất cần phải nói với tôi.

tôi dĩ nhiên không thể cùng người này ở chung một chỗ! tôi lưỡng lự rất lâu, dường như anh sanghyeok trở nên sốt ruột, buông tay tôi ra rồi giải thích đủ kiểu. mấy từ anh ấy nói, tôi xếp lại thấy còn không có nghĩa nhưng vì tôi vẫn là tôi mà thôi - một người dễ dàng mềm lòng trước anh ấy.

vậy nên tôi đồng ý.

———————
tui hơi lưỡng lự trong việc úp chương này, vì sửa mãi mà vẫn thấy nó vẫn chưa được hay lắm. mà mãi chả biết sửa sao, cũng không nỡ drop fic nên up đây😭

nếu được hãy góp ý cho tui sửa fic với nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro