4.
tôi thức dậy trong ánh mắt lo lắng của anh sanghyeok. cơ thể rã rời như vừa bị xe cán qua vài chục bận, môi tôi đau, vú cũng tê tê, cổ họng thì rát, lỗ đít cũng rát! cả người không chỗ nào không thấy đau! đôi chân của tôi dường như không còn là của tôi nữa. vừa muốn cử động đã đau đến phát khùng, đầu óc còn như đóng vài lớp bụi, trừ cảm giác sạch sẽ và thoải mái kì lạ là dễ chịu, còn lại đều khiến tôi phát bực. nhớ ra những suy nghĩ và chuyện hoang đường hôm qua mình đã làm ra, tôi liền muốn đi ăn lẩu, lẩu nhày^^.
"em ngủ được nửa ngày rồi..."
a, thủ phạm.
"còn sốt rất cao, may mà tỉnh rồi"
anh sanghyeok dúi đầu lên bụng tôi, nhìn ảnh như thể vừa trút được 10 cục tạ ra khỏi người. tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, tá hỏa phát hiện đã là 15h hơn. má nó, chắc đồng đội đang lo sốt vó vì tôi đột nhiên biến mất hơn một ngày. tôi nhắm mắt cầu nguyện cho bản hợp đồng của mình sẽ không bị làm sao, tôi vẫn còn muốn chơi game lắm. không để tôi kịp một phút mặc niệm, người gây ra mấy chuyện này đã nhanh chóng lên tiếng.
"sáng này huấn luyện viên bên em đã gọi đến"
tôi ngay lập tức trừng mắt nhìn anh. anh sanghyeok tự dưng lấy tay che mắt tôi lại, làm tôi cảm thấy buồn cười giữa cơn tức giận. vậy nên tôi bật cười.
lee sanghyeok thấy tôi bớt cáu thì lại dụi vào người tôi nũng nịu. tôi không biết anh ấy lại còn có mặt này, chắc do cũng tự ý thức được mình làm sai.
"anh cũng không muốn xen vào chuyện của wangho. nhưng mà anh nghĩ nếu không bắt máy thì cũng không hay lắm. vậy nên anh đã bắt máy rồi"
trời, má, nó, đời tôi.
"anh đã nói gì với họ thế"
tôi cố gắng nói, giọng tôi khàn đi rất nhiều. lee sanghyeok như chợt nhớ ra gì đó, ngồi dậy lấy ly nước kế bên, đỡ đầu cho tôi uống.
"anh nói là em bị sốt, bệnh cũ tái phát nên xin họ về hàn chữa trị trong 3 ngày."
"họ trả lời sao?"
"người ta kêu cũng được, nhưng vì là giữa mùa giải nên bắt em về trụ sở ký giấy."
"wow, đúng là chỉ có faker-nim mới có thể xin được đấy. nhiều khi em tự xin lại chẳng được"
"anh xin lỗi mà, đừng gọi anh như vậy..."
"nhưng giờ em không đi được!"
"vậy anh tới ký nhé?"
"anh là gì mà ký?"
anh sanghyeok hơi bối rối
"người thân? người bảo hộ?"
tôi liếc anh một cái, rồi thở dài.
"đừng giận mà. anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm, anh nói thật đó, wangho phải tin anh."
"vậy giờ anh đi đi."
anh sanghyeok lại đờ người ra
"trễ hơn thì người ta đổi ý đó?"
"anh đi ngay"
lee sanghyeok vừa đứng lên tôi lại vội vàng nói thêm
"à, còn chuyện hôm qua...cứ coi như là tai nạn nhé. tới lúc đi khám hãy hỏi bác sĩ cách giúp anh sau. không cần chịu trách nhiệm gì đâu, dù sao em cũng là con trai."
tôi kéo chăn che đầu. không muốn nhìn thấy anh. vậy mà rất lâu lại không nghe được câu trả lời. khi tôi tưởng là anh đã đi mất rồi thì mới nghe được tiếng.
"ừm. nếu em muốn thế,... nhưng ít nhất hãy để anh chăm sóc cho em mấy ngày tới. coi như là trả ơn chuyện em giúp anh."
"cảm ơn anh." tôi đáp.
sau đó tôi nghe tiếng đóng cửa phòng. sanghyeok hyung đã rời đi rồi.
tôi đã lỡ làm tình với anh sanghyeok. mặc dù trách anh làm tôi ra nông nổi này, nhưng tôi cũng có phần xấu, lợi dụng "căn bệnh" của anh, dụ dỗ anh khẩu giao cho mình. sau chuyện đó, tôi đã có thể xác thực rằng tôi thật sự yêu anh. dù có trốn tránh đến mấy, hình như tôi vẫn trót yêu anh rồi. từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có cảm giác với một thằng con trai khác, đều là anh em với nhau cả mấy chuyện cởi trần tạt nước tắm mưa tôi đều từng làm qua rồi, ngày trước nhiều khi nghĩ tới chuyện nắm tay đan ngón với các anh, hay nghe giọng thằng jeahyuk gọi tôi một cách nũng nịu tôi đã thấy mắc ói, mấy đợt giả giọng nữ trêu 'yêu anh' đồ tôi đều không thực sự nghiêm túc. thế mà giờ, trong lúc tôi không hay không biết đã tự thân đem trao tim cho người ta, mà bởi vì đó là anh sanghyeok, nên tôi chợt nghĩ chắc đây cũng là chuyện bình thường, nhỉ?
nhưng anh sanghyeok không yêu tôi, chỉ vì mùi hương trên cơ thể tôi, anh ấy mới không kiềm được mà "làm" tôi. tôi không thể lại dùng chuyện này đòi anh chịu trách nhiệm. nếu cứ tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cả anh và tôi. tôi không thể trói buộc anh ấy vào hai từ trách nhiệm chỉ để thỏa mãn khao khát ích kỷ trong lòng mình.
trong mấy cuốn truyện tôi từng đọc, người ta bảo rằng, mỗi khi phải đấu tranh tâm lý, hai bên vai ai cũng sẽ xuất hiện hai nhân vật rất điển hình: một thiên thần và một ác quỷ. có lẽ mọi người sẽ nghĩ vì thiên thần của tôi mạnh mẽ hơn nên đã thắng trong cuộc đấu ấy. nhưng tôi lại nghĩ khác, phần ác quỷ mới là phần hưng thịnh hơn trong tôi, nó đã thì thầm với tôi rằng tôi muốn chiếm lấy anh, nhưng phải là chiếm cả thể xác lẫn linh hồn anh. tôi muốn thấy anh vì yêu tôi mới chịu trách nhiệm với tôi, chứ không chỉ đơn thuần là vì một đêm lỡ dại. thế nhưng chỉ con quỷ ấy là vẫn chưa đủ. chưa đủ để tôi trở nên mạnh mẽ, vừa gánh nỗi đau năm xưa, vừa chấp nhận sự thật anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. và vì thế nên nó mới thua cuộc.
bỏ qua những trăn trở trong lòng, tôi chợt nghĩ tới chuyện ít ra anh sanghyeok đã chăm sóc tôi rất tốt sau khi làm tình. cơ thể tôi cũng không tệ tới mức nằm nửa ngày vẫn đau không chịu được, nhưng di chuyển khó khăn là điều không tránh khỏi. nằm trên giường lướt điện thoại trả lời đống tin nhắn từ tối hôm qua cỡ một tiếng, tôi cố lết xác vào nhà vệ sinh rửa mặt. nhìn mình trong gương, chỉ trừ cổ và mặt là không có dấu vết, khắp cả người không đâu là không bị anh sanghyeok cắn qua, tôi mới cảm thấy anh ấy cũng quá là mãnh liệt rồi đi. tôi chưa từng nghĩ về khía cạnh này của anh ấy, trông anh luôn có vẻ của một người cấm dục lâu năm. vậy nên tôi khá bất ngờ. khó chấp nhận hơn, chắc là chuyện tôi vậy mà đồng ý nằm dưới thân người ta rên rỉ, thôi, dù sao cũng là anh sanghyeok. tôi đã tự an ủi mình như thế.
anh sanghyeok đi lâu hơn tôi nghĩ, tôi tắm qua một lượt rồi vẫn chưa thấy người về. nghĩ rằng mình không thể về nhà bằng khăn tắm của khách sạn, mà bộ đồ hôm qua, áo thì bị anh xé rách quần thì dính bẩn bị anh sanghyeok bỏ gọn trong bịch ni lông, chỉ trộm vía được cái quần trong ảnh thương tình nhặt lại giặt hộ tôi, nghĩ tới lại thấy ngượng quá trời... nhưng tôi đã táo bạo quyết định lôi đồ anh ra mặc.
dù sao cũng chính miệng ảnh đòi chịu trách nhiệm với tôi 3 ngày tới! cũng tại ảnh xé áo tôi! nhưng đồ của anh sanghyeok cũng thật sự quá là nhạt nhẽo đi. hình như vì vốn dĩ không định ở lại dài ngày, anh ấy không mang theo nhiều quần áo. chỉ còn một bộ đồng phục đội, một cái áo của nhà tài trợ và thêm một bịch ni lông nữa, chắc là đựng đồ anh đã mặc qua. hai cái túi kia đều đựng quà lưu niệm. mắc gì mua nhiều vậy?
mấy cái áo đều có tên anh ghi đằng sau, tôi cảm thấy mặc lên thì hơi áp lực, má nó. thôi kệ mẹ vậy, chịch nhau cũng chịch rồi, mặc tí có sao đâu. vậy nên tôi quyết định cuỗm luôn một bộ đồng phục đội của anh mặc tạm.
tính ra anh sanghyeok chắc cũng chỉ lớn hơn tôi một size. trừ việc áo hơi rộng, quần hơi quét đất mọi thứ cũng vẫn còn ổn. tôi vừa ngắm mình trong gương, vừa tự khen bản thân mặc đồ t1 kể ra cũng đẹp. tôi xoay người chụp một tấm qua gương, gửi cho anh kèm tin nhắn 'em mượn nhá' vậy mà anh chỉ rep lại tôi bằng dấu ba chấm.
là không cho hả?
không có
wangho mặc đi
ừa, không cho cũng lỡ mặc rồi
thế còn nhắn anh làm gì...
thông báo cho anh thôi
em đùa
anh không thích thì em trả lại
lấy đồ hộ em với
em cứ mặc đi
anh có lấy quần áo cho em rồi
đang trở về
vâng
cảm ơn anh
đừng khách sáo với anh
lee sanghyeok về phòng, trên tay thêm một cái balo và một hộp cháo. anh ấy bảo tôi ăn hết cháo rồi sẽ đưa tôi ra sân bay. tôi cũng đói bụng nên đồng ý ngay tắp lự. chẳng hiểu vì quá đói, hay vì hộp cháo ấy thật sự ngon, tôi đã ăn hết sạch sau rất nhiều ngày chán ăn và bỏ bữa.
anh lấy một cái áo khoác từ đống đồ anh vừa gom được ở ký túc xá tôi trùm lên người tôi.
"mặc vào đi"
lúc chúng tôi đi tới sảnh sân bay đã gặp quản lý của anh sanghyeok đứng ở ngoài, tôi kéo dây mũ áo chặt hơn, che đi mặt mình, anh sanghyeok nhìn tôi cười
"che nữa là khỏi thấy đường đó?"
tôi mới rút tay vào sâu trong ống tay áo, đưa phần vải thừa ra đòi anh dắt. tôi đúng là đã kéo mũ áo tới mức không nhìn được đường đi, nhưng anh snghyeok cũng chẳng chê tôi ấu trĩ càng không ngại cùng tôi làm trò, thật sự nắm lấy phần tay áo khoác của tôi kéo đi. dù không thấy được nhưng tôi cá là quản lý của anh sanghyeok đã trở nên hoảng hốt sau khi thấy cảnh tượng này bằng chứng là cô ấy đã lắp ba lắp bắp hỏi tôi là ai, thật lòng mà nói, tôi thấy hơi khoái chí. thường ngày, tôi sẽ không cho phép mình cư xử không đúng mực như thế này, hôm nay có lẽ vì tâm trạng hơi mệt mỏi lại được anh ấy nương theo, tôi mới không nhịn được bày trò. anh sanghyeok không trả lời quản lý mà chỉ nói cô ấy gọi xe tới sân bay.
tôi về hàn được ngồi ghế hạng thương gia do anh sanghyeok trả, tôi ngỏ ý muốn chuyển lại tiền thì bị anh từ chối. kì kèo không lại, tôi cũng thôi. tới lúc gần ngủ thêm một giấc, tôi mới lại kêu anh.
"đừng nói với mọi người về chuyện này nhé anh?"
"anh biết rồi" anh trả lời, tông giọng vẫn trầm ổn như thể đây chẳng phải chuyện của anh "ngủ đi, đến nơi anh kêu"
khi đáp chuyến bay đã là hơn nửa đêm. lúc chờ lấy hành lý, anh sanghyeok bị một người hâm mộ nhận ra dù đã đeo khẩu trang kín mít. điều may mắn là tôi lúc đó đang ngồi trên cái ghế sau lưng anh không bị phát hiện. anh ký tên cho người đó, xin lỗi vì không thể chụp ảnh còn nói thêm:
"vì đây là hoạt động bí mật của chương trình quảng bá, xin đừng tiết lộ đã gặp mình ở chỗ này nhé?"
tôi thấy cô ấy gật đầu lia lịa. mãi đến khi người đó lấy được hành lý, tạm biệt anh rời đi anh mới quay lại nhìn tôi. tôi cũng nhìn lại nhưng không nghe anh nói gì, anh vươn tay chạm vào cổ tôi hỏi:
"đã đỡ sốt chưa?"
lúc này tôi mới sực nhớ ra mình đang bị sốt, hèn gì đầu óc và cơ thể cứ cảm thấy uể oải. nhiệt độ chênh lệch giữa cơ thể tôi và tay anh làm tôi cảm thấy chỗ được anh chạm vào rất dễ chịu. tôi không trả lời thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu. tôi nghe tiếng quản lý anh bảo đã kiếm được hành lý, vậy nên anh lại lây tôi nói "đi thôi"
chúng tôi được xe của t1 rước về trụ sở, không hiểu sao tôi cứ buồn ngủ mãi, anh sanghyeok cũng kêu tôi ngủ đi nên tôi thôi vật vờ, tựa lưng vào ghế đánh một giấc. trong lúc mơ màng tôi chợt nghĩ bản thân giống một con rối trong tay anh, anh kêu ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, dắt đi đâu thì đi đó, hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của anh, dựa vào anh mà sống. được anh chăm sóc chu đáo tới mức tôi nghĩ mình đang dùng thử gói 7 ngày làm người yêu anh.
lúc tôi tỉnh dậy, hai chúng tôi đang ở trên xe anh sanghyeok. tôi có hơi bất ngờ, quay về phía ghế lái bên cạnh hỏi:
"anh bắt cóc em đi đâu thế?"
"cắp em về nhà anh"
tôi cười khẽ, hỏi anh bây giờ đã là mấy giờ
"chỉ mới 3h25, nếu em mệt có thể ngủ tiếp, anh sẽ gọi em dậy khi đến nơi"
tôi không biết anh đã đưa tôi sang xe mình bằng cách nào, lưng ghế được ngả xuống không khác gì một tấm nệm, cũng không hiểu anh sanghyeok lấy từ đâu ra một tấm chăn mỏng đắp lên người tôi. mũ áo khoác và khẩu trang cũng được cởi ra từ đời nào, trên trán cũng được dán miếng hạ sốt.
"anh cõng em qua đây kiểu gì thế?"
"anh bế em qua"
"sao lại không gọi em dậy?" tôi ngượng chín, cảm giác mặt mũi đều đỏ lên, may mà không gian trong xe cũng rất tối.
"anh có gọi, nhưng wangho không dậy."
"phải kêu tới khi nào em tỉnh chứ?"
"thôi đi heo nhỏ, em ngủ say như chết vậy"
tôi hừ hừ vài tiếng tỏ ra bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm. tôi im lặng nhìn người trên ghế lái, thầm nghĩ vì sao cái cổ tay gầy trơ đấy lại khỏe đến thế. nhớ về hồi 2017, hình như anh cũng chưa từng thua mấy trò vật tay.
"có phiền bà và ba không?"
"bà đi chơi với bạn rồi, ba thì đang đi công tác, dù có ở nhà cũng không ai thấy wangho phiền cả."
tôi ừm nhẹ.
"được thì ngủ đi, sáng sẽ gọi em dậy đi bệnh viện"
"em biết rồi"
tôi nhắm mắt nhưng không ngủ, tới lúc xe dừng lại, tôi vẫn không nghe anh kêu tôi dậy. tôi cảm thấy một bên vai hơi nặng, anh sanghyeok đè lên người tôi, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai làm tim tôi run rẩy.
"mình đến nơi rồi hả anh?" tôi giả vờ như vừa tỉnh dậy khi không thể diễn thêm được nữa.
"ừm, anh mượn vai tí nhé?"
giọng nói anh vẫn trầm ổn như cũ, không nghe ra được cảm xúc gì trong đấy. tôi không trả lời nhưng anh cũng không có ý định tránh ra. hình như là do mùi hương mà thể "cake" mang lại làm anh muốn gần gũi tôi, còn tôi chắc chắn là vì thích anh nên mới không phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro