mười chín

lee sanghyeok ăn no liền ngủ một mạch tới sáng, đây cũng là lần đầu tiên gã ngủ say tới như vậy. nhưng kì lạ thay, hôm nay lee gia yên ắng lạ thường. đến cả han wangho hay nhéo nhác gọi hắn dậy hôm nay cũng không thấy em nhỏ đâu cả.

- bác à, ba mẹ cháu với wangho đâu rồi ạ?

lee sanghyeok hỏi khi thấy ông quản gia bước ra từ chiếc oto quen thuộc.

- cậu.. cậu chủ..

ông quản gia vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, để hai tay lên vai sanghyeok như sốc lại tinh thần hắn rồi nói:

- bà chủ lee sáng nay nghe chuyện gì đó rồi bị cao huyết áp.. cả ông chủ lee lẫn cậu wangho đều đang ở bệnh viện. tôi e...

lee sanghyeok không tin nổi vào tai mình nữa. hắn trực tiếp bỏ qua bữa sáng, với lấy cái áo khoác rồi lái xe đến bệnh viện.

- wangho ah!

vừa đến cổng bệnh viện, hắn đã gặp wangho đứng ở đấy đợi mua cháo cho bà lee.

- wangho..??

"Chát"

lee sanghyeok bất ngờ. han wangho thực sự đã đánh hắn một cú trời giáng khiến cho một bên mặt của sanghyeok ửng đỏ. tiếng chát to đến nỗi mấy người đang đợi mua cháo kia cũng hiếu kì mà nhìn hai người họ.

"còn nói được sao hả? anh làm chủ tịch của lee thị kiểu gì vậy?"

- lee thị? lee thị làm sao?! wangho, em giải thích cho anh nghe đi.

wangho hừ lạnh một tiếng, muốn đánh hắn cho bõ tức nhưng rồi lại thôi.

- wangho ah?? em nói mọi chuyện cho anh được không?? còn mẹ nữa, mẹ sao rồi?

lee sanghyeok liên tục lải nhải bên tai wangho. đợi đến khi mua cháo xong wangho mới có thể giải thích cho hắn.

"mẹ được bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh.."

- bệnh? bệnh gì?? sao mẹ không nói cho anh biết chuyện đó?

"anh bị ngốc hay sao vậy? anh seokhun đã không giúp được gì đã đành.. mẹ mà nói ra thì càng khiến mọi người thêm lo, vậy nên.. mẹ giấu bệnh. đến khi mọi người biết, bệnh đã chuyển nặng rồi.."

wangho cúi mặt, hai mắt ầng ầng hơi nước trực trào muốn tuôn ra.

- thế còn ba lee? ba lee đâu..?

"ba nghe cậu trợ lý báo tin gấp ở lee thị rồi đến công ti luôn rồi. mà.. cái đó"

han wangho chỉ vào một bên má của hắn.

"có đau lắm không? xin lỗi, tôi không cố ý.."

lee sanghyeok cười nhạt, đưa tay lên xoa xoa một bên má vẫn còn ửng đỏ của mình rồi nói:

- không sao, đáng mà..

"anh cũng nên đến lee thị đi.."

- thăm mẹ trước đã.

han wangho im lặng không nói gì nữa. bình thường cả hai cũng hay đi bộ cùng nhau như này nhưng hôm nay thì khác. em nhỏ cảm thấy chồng mình không mấy thoải mái gì cả.

"phòng của mẹ ở đây"

lee sanghyeok gật đầu rồi mở cửa bước vào. bà lee vẫn còn nằm trên giường bệnh, nghe tiếng động liền nhướn người ngồi dậy.

- sanghyeok..?

- mẹ! bệnh của mẹ sao rồi??

bà lee mỉm cười, nói:

- mẹ không sao. nghỉ ngơi một chút là được..

- wangho ah, em có thể ra ngoài được không? anh có chút chuyện cần nói riêng với mẹ.

han wangho gật đầu, để tô cháo lên bàn rồi đi ra ngoài.

- mẹ à, wangho đã nói cho con rồi. chuyện ở lee thị.. là sao ạ?

- lee thị đang có nguy cơ bị phá sản... Mẹ cũng không rõ tại sao lại xảy ra cớ sự này nữa, nghe ba con nói, bản hợp đồng có giá trị lớn đang bị rò rỉ, cổ đông thấy thế liền rút cổ phiếu...

bà lee ngập ngừng, rưng rưng nước mắt.

- sanghyeok ah, bây giờ ba con già rồi, seokhun cũng không thể giúp được gì.. lee thị trông chờ vào con. thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, chúng ta còn phải bù lại cổ phiếu hơn nữa còn sắp có đợt tuyển dụng nên..

- con biết. cho con ba năm, con có thể lo liệu được chuyện ở lee thị.. nhưng bây giờ điều mà con lo nhất đó là wangho.. con đang nghĩ sẽ đưa em ấy đi chữa bệnh. nếu không được sẽ mua máy trợ thính cho em ấy. chẳng phải lúc trước mẹ nói wangho sẽ có khả năng bị điếc sao?

bà lee trĩu mắt, nắm lấy tay sanghyeok rồi nói:

- wangho.. nên được về với anh trai của thằng bé! khi nào mọi chuyện êm xuôi, thằng bé trở lại Hàn cũng không muộn.

lee sanghyeok bất ngờ, từ ngày học cấp ba, hắn không nghe thấy một chút tin tức gì về việc wangho có gia đình cả. hơn nữa nếu wangho thật sự có gia đình thì cũng thật nực cười. chẳng có gia đình nào lại mỗi người một nẻo như này cả.

- anh trai của wangho? ai vậy ạ? con chưa từng nghe qua chuyện wangho có anh trai.

- là song kyungho. đó không phải anh trai ruột mà là một người anh kết nghĩa từ khi cả hai còn ở cô nhi viện.

- nói vậy có nghĩa là.. wangho và ông già đã gây nợ để hại em ấy chỉ là ba nuôi thôi sao?!

mẹ lee gật đầu.

- thằng bé chắc chắn không biết về ba mẹ ruột của mình. con nghĩ sao sanghyeok? để thằng bé ở lại để hai đứa đồng cam cộng khổ hay là.. con chấp nhận đánh đổi ba năm để wangho nó không chịu khổ nữa?

- con..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro