uri wangho


Mọi người hay gọi anh bằng những danh xưng oai phong như là "thần" hay "quỷ vương" nhưng họ đâu biết rằng khi được gọi bằng những biệt danh đó anh đều cảm thấy có nhiều gánh nặng đặt trên vai mình, anh đã trải qua nhiều thất bại và những khó khăn để có thể đạt được những gì như bây giờ, và trong tất cả những điều ấy lại xuất hiện một điều giản dị nhưng không thể thiếu, là em, Wangho của anh.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu thấy em, không phải trên những trận đấu khắc nghiệt, mà là qua những trận luyện tập trên rank vào đêm muộn, anh đã được chứng kiến một cậu nhóc đi vị trí rừng đầy oai liệt và dũng mãnh, hay lần đầu gặp em ở những trận đấu chính thức, không biết trái tim này của anh đã đập mạnh bao nhiêu, ánh mắt này của anh đã vô thức tìm kiếm hình bóng em bao nhiêu lần.

Họ nói sự ngông cuồng của anh được thay bằng sự dịu dàng dành cho em, anh cảm thấy như vậy cũng không sai, từ khi em xuất hiện anh cảm thấy mình không thể thoát khỏi em, mỗi lần có ai nhắc tới em, hay chỉ là hình ảnh của em trên màn ảnh anh cũng muốn nhìn hay nghe một chút, vì đó là em mà.

Anh đã luôn mong cầu có thể chung đội với em từ lúc gặp em, và điều đó đã trở thành sự thật, chúng ta đã cùng là đồng đội, cùng nhau luyện tập, cùng nhau đạt được thành tựu và cùng nhau yêu đương. Anh thật sự không thể tin rằng em sẽ đáp lại tình cảm này của mình, anh vẫn còn nhớ sau khi chúng ta giành chiến thắng MSI anh đã nói ra hết tình cảm của mình, lúc đó em có vẻ bất ngờ, anh đã tưởng mình sẽ bị em từ chối nhưng em lại ôm lấy anh và gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc lúc đó cứ như là mơ vậy, nhưng đó lại là sự thật.

Tuy hạnh phúc là vậy, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều những khó khăn xảy ra khiến chúng ta khác đội nhưng tình yêu của chúng ta vẫn ở đó, tình yêu của anh vẫn sẽ bên cạnh em.

Vài năm sau đó khi em nói sẽ sang khu vực khác để thi đấu, lúc đó anh cảm thấy rất buồn vì sẽ không được nhìn thấy em thường xuyên, cũng không được ôm em vào lòng, và cũng không được nghe giọng Wangho líu lo mỗi ngày nữa. Nhưng anh cảm thấy vui vì đó là quyết định của em, anh cũng hiểu em cần bước ra thế giới, cần được trải nghiệm, anh luôn ủng hộ em, mặc dù việc yêu xa không mấy dễ dàng.

Sau những lần thử thách , kết thêm nhiều bạn mới, Wangho quay về khu vực của chúng ta em tham gia vào kha khá đội, họ bắt đầu gọi em bằng biệt danh như "lính đánh thuê", anh chẳng thấy gì gọi là "lính đánh thuê" như lời họ nói cả, anh chỉ thấy một Wangho muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, muốn học hỏi thêm nhiều điều, muốn được trưởng thành và anh cũng chỉ muốn Wangho đừng quan tâm lời họ nói mà chỉ làm những điều mình thấy đúng là được.

Quan trọng ở đây là Wangho đã quay lại đây, trở về bên anh, anh lại được thấy em, ôm em, nghe em kể về những  chặng đường của mình, nào là "ở bên đấy vui lắm, mọi người đều tốt với em", " đồ ăn ngon lắm", và "em cũng nhớ anh lắm", anh có thể nghe Wangho kể cả ngày cũng chẳng sao, chỉ cần là em là được.

Wangho như một điều ngọt ngào mà ông trời ban cho anh vậy, vào những ngày anh thi đấu không tốt, bị họ chỉ trích vì đã mất phong độ ngày hôm đó, Wangho đã ôm anh, an ủi anh bằng chất giọng mềm mại ấy, nói rằng "không sao dâu anh Sanghyeok, ai cũng có những lần mắc sai lầm, chỉ cần mình nhìn nhận lại và sửa lỗi thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, và em vẫn luôn ở đây với anh mà". Em ôm anh bằng cả niềm tin, và anh biết mình không đơn độc, vì em vẫn luôn ở đây từ lúc ban đầu và chẳng rời đi.

Anh biết tình yêu của anh đôi lúc hơi vụng về, khiến em đôi lúc buồn mong em thấu hiểu vì anh cũng lần đầu yêu một ai đó nhiều như vậy. Nhưng suốt tám năm ròng rã, tình yêu anh dành cho em không giảm đi dù chỉ một con số. Em vẫn luôn là cậu nhóc tóc bạch kim nhiệt huyết trong rank ngày trước, vẫn luôn là người đồng đội anh từng ao ước, vẫn luôn là người anh gọi là của mình. Mỗi lần nắm tay em, anh thấy như trở về ngày đầu tiên, và anh nguyện yêu em như ngày đó, hôm nay và đến sau này.

Wangho của anh ơi, anh yêu một Wangho đầy nhiệt huyết với công việc, tốt bụng, dễ thương và cũng vì em là chính em, đừng để người khác làm tổn thương mình vì họ chẳng hiểu gì về em cả, em cứ làm chính mình đằng sau vẫn luôn có anh,

Và nếu một ngày nào đó em quyết định dừng lại hành trình tuyển thủ của mình, chọn rời đi để sống một cuộc sống ảm đạm hơn, anh cũng sẽ ủng hộ quyết định ấy. Anh biết quyết định đó tuy sẽ hơi khó khăn, sẽ khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng anh tin đó là lựa chọn xuất phát từ chính em. Anh không yêu em vì ánh hào quang trên sân khấu, anh yêu em vì em vẫn luôn là Wangho, người đã bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, một người mà anh muốn nắm tay cả đời. Cho dù em còn đứng dưới ánh đèn hay đã rời xa nó, thì anh vẫn luôn ở đây, vẫn là người cùng em đi tiếp chặng đường phía trước

Anh sẽ luôn ở bên em như cách em vẫn luôn ở bên anh, là nơi em có thể dựa vào, là nhà của em và sẽ là người cùng em đi hết quãng đường sau này và anh chỉ muốn nói là anh yêu em Han Wangho. 






────୨ৎ────────୨ৎ────

Chúc mừng Wangho của chúng ta đã có một hành trình đầy đáng nhớ, cảm ơn Wangho vì đã luôn cố gắng, cho dù có dừng lại hay bước tiếp thì mong con đường của Wangho sẽ luôn trải đầy hoa, và mong rằng từ nay về sau Wangho vẫn sẽ luôn hạnh phúc. NHỚ QUAY LẠI ĐẤY NHA ĐẬU NHỎ !!❃(≧ω≦)❂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro