"Thích một người luôn là vậy,
làm con người ta rơi vào cảnh chật vật, không đường lui và cần rất nhiều dũng khí"
.
.
.
Ngày hôm ấy, Han Wangho trở về ký túc xá với niềm phấn khích râm ran chạy dọc khắp cơ thể. Suốt cả quãng đường đi, đôi mắt liễu diệp của em cười híp lại tạo thành một độ cong hoàn hảo, nhìn ở góc độ nào cũng tựa như vầng trăng khuyết, trên môi lại theo đó nở một nụ cười mãn nguyện đến không thể hạnh phúc hơn.
Rất may cho Han Wangho rằng trong phòng lúc này không có ai. Ryu Minseok chỉ ở lại một đêm, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy liền rời đi từ sớm, thành ra không ai bắt gặp hình ảnh này của em.
Nếu không với tính cách có phần khép kín của mình, chỉ sợ sau này khi nhớ lại Han Wangho sẽ ngượng đến chết mất thôi.
Lại nói, ngay khi vừa đóng cửa phòng, Han Wangho tiến về phía cửa sổ, em đặt quyển sách của Lee Sanghyeok lên bàn học, đánh tầm mắt nhìn xuống trang bìa màu đen tuyền bắt mắt "Not a Penny More, Not a Penny Less", em không nhịn được đưa tay vuốt ve gáy sách vài lần.
Han Wangho suy đi tính lại trong đầu, khó khăn đấu tranh tư tưởng, không biết có nên đọc liền một mạch trong tuần hay không. Thật ra em rất muốn giữ quyển sách này lâu thêm một chút, để có thể chạm lấy hơi ấm của anh nhiều hơn.
Đã từ rất lâu về trước, mỗi ngày trôi qua, thứ tình cảm em dành cho anh cứ vậy dâng cao như thủy triều, ầm ĩ trong tim em tựa như sóng lớn ngày mưa bão, làm Han Wangho không cách nào tránh được trong lòng nổi lên mong muốn giữ lấy thứ từng thuộc về sở hữu của anh cho riêng mình.
Cũng giống như đồ vật đang nằm im lìm nơi góc phòng kia, em đem ký ức về một ngày mưa có anh khẽ khàng cất đi. Dẫu lý trí biết rõ là sai nhưng vẫn cứng đầu làm theo con tim mách bảo.
Và như thế, một chiếc ô trắng rõ ràng là không đủ. Cũng phải thôi, dù cho có được nhiều hơn, thì biết bao nhiêu mới là đủ đối với những người đang yêu?
Tình yêu vốn dĩ bao gồm cả tham cầu. Dường như trong một khoảnh khắc, em rất muốn ích kỷ lần nữa trộm lấy món đồ của anh cho riêng mình.
Cuối cùng em đã không làm như vậy.
Bởi mặt khác, một góc nào đó trong tâm trí Han Wangho vẫn ngóng đợi đến cuối tuần, để có thể nhanh chóng gặp lại anh.
Trong suốt ngần ấy thời gian kể từ khi phải lòng anh, số lần cả hai từng chạm mặt nhau là quá ít ỏi, chưa cần đến hai cái nhắm mắt em đã có thể kể hết được.
Em luôn cảm thấy bản thân không có khả năng tiếp cận anh, không đủ can đảm theo đuổi anh, càng không có dũng khí để sánh bước cùng chàng trai dương quang như thế.
Em nhận thức được mình chỉ là cá thể nhỏ bé, một Han Wangho quá mức bình thường đối với một Lee Sanghyeok tựa như ánh sao trời.
Nhưng em lại không cam lòng với những gì mình đang có, không tự chủ được bất giác mong muốn được nhiều hơn.
Giống như Son Siwoo từng nhắc nhở, Han Wangho nhận ra ở khía cạnh lĩnh vực mình theo đuổi chính em tài giỏi đến thế nào. Có thể không sánh bằng anh, không là bảo bối nhân tài của các giáo sư, càng không phải dạng kiệt xuất trên vạn người gì cho lắm.
Nhưng bản thân em rõ ràng hơn ai hết, rằng em có bao nhiêu nỗ lực để tiến bước về phía anh. Để có được ngày hôm nay, Han Wangho thật sự đã cố gắng vượt bậc, hơn cả những gì ban đầu bản thân có, bức phá chính mình.
Vậy nên rất muốn hét lên, cho chàng thiếu niên ấy biết.
Lee Sanghyeok, em thật sự rất thích anh
Thích không ngưng được.
Và em cũng nhớ anh
Nhớ đến da diết. Nhớ đến khôn cùng.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, chưa có ngày nào mỗi tế bào trong cơ thể Han Wangho ngưng gào thét tên anh, chưa có ngày nào dừng họa lên dáng vẻ hào hoa của riêng anh.
Rốt cuộc một người có thể thích một người đến như thế nào cơ chứ.
Không có đáp án.
Có lẽ vốn dĩ tình yêu là thứ không thể đong đếm được.
Và đối với Han Wangho mà nói, tình yêu nghĩa là, ngay lúc này đây, em có thể gặp lại anh càng sớm càng tốt. Được nhìn thấy bóng lưng ấy thôi, cũng phần nào lấp đi cái khoảng trống khao khát trong tim em rồi.
.
.
.
Thứ bảy đến.
Khác với thường ngày luôn xây tổ tạo kén trên giường, từ sáng sớm Han Wangho đã thức dậy hoàn thành vệ sinh cá nhân, trong khi ở phía đối diện Ryu Minseok vẫn còn đang trong tình trạng say giấc.
Gần đây, chẳng hay vì lý do gì, nhóc Minseok trở về ký túc xá thường xuyên hơn, so với tần suất cả tháng chẳng xuất hiện lấy một lần thì con số ba ngày quả thật là hiếm có.
Trước những biến đổi đó, Han Wangho thích ứng rất nhanh, thậm chí còn gợi ý Ryu Minseok nếu cần có thể làm thêm một chiếc chìa khóa nữa phòng ngừa trường hợp em không thể ra mở cửa.
Tiếc là đối phương đã từ chối.
"Không cần phiền phức thế đâu, chẳng phải lúc nào tôi về anh cũng có mặt ở đây à? Dù sao muộn như vậy, anh còn có thể có việc gì chứ". Ryu Minseok vừa đổ cả thân người xuống đống chăn mền mềm mại, vừa quơ quơ tay giữa không trung như tỏ ý xua đi ý kiến trên, không quên bồi thêm một câu chặn ngang ý định đáp trả của em: "Giả dụ đúng như lời anh nói đi, cùng lắm tôi đến nơi khác ở lại một đêm là được". Sau đó cậu ta liền không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ, chẳng cho em đến một giây cơ hội để cất tiếng.
Thiệt tình, tên nhóc này còn biết bản thân về muộn cơ đấy? Nói chuyện có thể có lý một chút được không? Không tính đến chuyện em có việc bận đột xuất à? Tưởng em là thần giữ cửa chắc mà lúc nào cũng ở sẵn ký túc xá chờ cậu ta trở về.
Suy nghĩ là vậy, nhưng Wangho cũng không nói thêm bất cứ lời nào phản bác.
Thật ra có một việc em để ý, đó là dạo gần đây Ryu Minseok lúc nào cũng ở trong trạng thái bực bội, hai mắt đầy vẻ mệt mỏi, vừa về phòng liền ngủ li bì đến trưa hôm sau, chỉ đến khi bị cơn đói đánh thức mới lộm cộm ngồi dậy tắm rửa, sau đó không nán lại mà rất nhanh liền rời đi.
Nhưng thôi, chuyện của Ryu Minseok gác sang một bên, Han Wangho cũng không có thói quen tò mò việc nhà người khác. Trước mắt em vẫn nên sửa soạn thật chỉnh chu để đi gặp người mình thương chứ nhỉ?
Áo thun trắng có đính ghim con cáo ở phía bên ngực phải, quần thể thao dài màu xám, khoác thêm bên ngoài cái áo lông to xù cũng trắng nốt. Và cuối cùng là chiếc túi xách màu nâu hạt dẻ vắt chéo ngang người, bên trong đựng mớ đồ dùng cho chuyến đi dã ngoại dạo trước, nói chung vô cùng lộn xộn.
Em nhìn xuống đồng hồ nơi tay, thôi kệ, sắp đến giờ rồi. Hiện tại cứ để quyển sách vào đã, có gì lúc trở về phòng sẽ dọn dẹp sau. Vậy thì...
Hoàn hảo.
Đó là lời nhận xét Han Wangho đúc kết được sau khi ngắm nhìn chính mình lần thứ hai mươi ba trong gương.
Mà thật ra, nếu không hoàn hảo thì đành chịu thôi, hết cách rồi, ai bảo bình thường em chẳng mấy khi ăn diện, mù tịt kiến thức về thời trang.
Vào giây phút em bắt đầu lôi xuống đống quần áo mới tinh từ trên tủ ra chọn lựa, dòng suy nghĩ trong đầu đã trở thành một màu trắng xóa, như thể vừa có một trận tuyết lớn quét ngang.
Đến khi kim giờ trên tay chỉ số tám.
Xuyên suốt đoạn đường đều là bước đi trong vô thức, Han Wangho lúc này mới hoảng loạn nhận ra mình đang đứng trước dãy tòa nhà phía Đông từ lúc nào. Phòng thực nghiệm ở tầng thứ 3, mình đã tra rất kỹ trên diễn đàn của trường rồi. Han Wangho nghĩ thầm.
Thế nhưng một phút... rồi hai phút... ba phút...
Đã là năm phút trôi qua mà Han Wangho vẫn dậm chân tại vị trí cũ, chưa hề có ý định rời đi. Đôi chân em tựa như bị một thứ gông xiềng giữ chặt lấy, đối nghịch lại ý nghĩ trong đầu, làm cho cả người em không thể nhúc nhích, đứng im như tạc tượng.
Han Wangho ra sức phản kháng lại cơ thể, cố gắng thử cử động toàn thân nhưng hoàn toàn vô ích, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Là cuối tuần nhưng bởi vì đang ở trong khuôn viên trường nên vẫn có rất nhiều người qua lại, tất cả đều không giấu nổi tò mò mà ngoái lại nhìn em.
Cũng không quá khó hiểu, người ngoài nhìn qua tất nhiên đều sẽ hiếu kỳ với hình ảnh một đứa con trai đứng bất động hơn năm phút ngay trước tòa nhà lớn đầy dãy phòng học.
Thậm chí bên tai em còn nghe đâu đó tiếng trêu chọc của mấy tên lấc cấc từ ký túc xá nam vọng sang: "Em trai chờ ai đấy, có muốn đi chơi với anh đây không?"
Han Wangho cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời ấy, chầm chậm nhắm mắt, nắng sớm vượt xuyên qua từng tán lá chiếu thẳng lên bả vai nhỏ gầy, cả người em giờ đây run lên bần bật.
Yah, mày bị gì vậy hả? Sao bỗng dưng cơ thể lại giở chứng? Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?
Hoặc vốn dĩ chẳng có bất cứ chuyện chết tiệt gì đang diễn ra cả, cũng không có thứ gì làm trái lại mong muốn của Han Wangho. Có lẽ ngay từ đầu, đó mới là những suy nghĩ thật sự đang tồn tại và chảy âm ỉ bên trong em.
Em đang sợ.
Sợ bản thân chưa sửa soạn đủ để đứng trước mặt anh một lần nữa.
Không phải vẻ ngoài, mà là trái tim.
Mỗi một giây một phút đối diện với Lee Sanghyeok, Han Wangho đều phải sửa soạn con tim mình thật kỹ từ những ngày trước đó, đem những phần không mấy nguyên vẹn cất đi.
Bởi em không cho phép bản thân đem một trái tim rách nát còn sót lại đến gặp anh. Em chỉ vừa trải qua khoảng thời gian chữa lành dạo gần đây, nếu giờ phút này, ngay tại nơi đây, chẳng may có xảy ra chuyện gì không hay, em sẽ không thể chịu đựng nổi mất.
Và như thế, tất cả những yếu điểm trong em sẽ lộ ra - hoàn toàn, không cách che dấu - trước mặt anh.
Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ và kinh khủng như những thước phim tua nhanh, thay nhau ồ ạt xuất hiện không ngừng trước mắt Han Wangho, làm tâm trí em rối bời.
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Lần gặp gỡ trước ở thư viện là vô tình, coi như không tính đi. Nhưng lần này là em chủ động đến tìm anh trả lại sách. Nhất định phải chuẩn bị thật kỹ, để mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.
Chuyện đó, lại không thể chắc chắn.
Tất nhiên em hiểu rõ đạo lý, ở đời nào đâu có cách để mọi thứ đều tuân theo ý muốn của mình.
Nhưng vì vậy, Han Wangho mới nhụt chí.
Em sợ biến số, lo lắng nếu mình lại để lộ ra sự vụng về vốn có một lần nữa, rồi em sẽ làm hỏng mất đi ấn tượng của Sanghyeok dành cho em.
Mỗi khi Han Wangho tiến lên một bước, có quá nhiều thứ xuất hiện buộc em phải lùi lại hai bước, luôn luôn là vậy.
Thế nên, mãi mãi về sau, Lee Sanghyeok sẽ không cách nào biết được, để có thể kiên định tiến về phía anh như ngày đó, Han Wangho đã luôn phải chiến đấu với chính mình nhiều như nào, cả người sức cùng lực kiệt ra sao.
Anh sẽ không biết. Không thể biết. Không được biết.
Em theo học ngành Tâm lý học. Là một sinh viên xuất sắc trong mắt mọi người, có thể dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành trên lớp, cũng đã nhờ sự giới thiệu của giảng viên mà tìm được một công việc thực tập ở phòng khám tư nhân, qua đó tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.
Nhưng cuối cùng bản thân em lại mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính mình.
Để đấu tranh với nó chưa bao giờ là dễ. Nhưng vì Lee Sanghyeok, Han Wangho lại hết lần này đến lần khác cắn răng thử đối diện giải quyết vấn đề. Có lẽ trong một khoảnh khắc nhất thời thôi, em đã làm được, dù cho sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng như vậy cũng là đủ.
Ánh sáng lúc này không còn hắt lên vai nữa, nhẹ nhàng dịch chuyển xuống phía dưới, cùng với ý chí mạnh mẽ bên trong em phá vỡ thứ xiềng xích dưới chân.
Khi Han Wangho mở mắt ra, nhìn về phía trước, lúc này em thấy cả một con đường rực sáng dẫn lối cho em bước đi.
Quả đúng vậy nhỉ?
Khi em khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp em đạt được điều ấy.
.
.
.
Một giờ sau.
Han Wangho có thể cảm nhận sâu sắc được sự thật rằng: Chưa chắc đâu, hóa ra vũ trụ cũng biết cách trêu đùa em lắm.
Độ giữa thu tiết trời ấm áp, dọc con đường đi đến các tòa nhà phủ đầy lá rơi. Mọi người dường như cũng sống chậm lại, bước đi thong thả hơn, bỏ ra chút thời gian ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh rồi cảm thán vì vẻ đẹp lay động của nó, không còn dáng vẻ bận rộn nóng rực của mùa hè.
Các cặp đôi nắm tay nhau đi dưới gam màu vàng nhạt, trời trong mây trắng, đại học Yonsei vào thu khiến người ta không khỏi cảm thán, mấy đứa nhóc cấp ba lại có thêm động lực để cố gắng: đậu vào trường rồi tìm cho mình một người thương, sau đó tất nhiên là vui vẻ trải nghiệm không khí yêu đương ở nơi đây.
Vậy mà ở đâu đó, vẫn có những người cô đơn. Ví như Han Wangho chẳng hạn.
Em đã chuẩn bị thật kỹ và chiến đấu với bản thân nhường nào để gặp người trong lòng. Đến khi Han Wangho xuất hiện ở cửa phòng thực nghiệm khoa Y, nhân vật chính trong câu chuyện lại là người duy nhất không có mặt.
Chỉ có hai đàn anh thấy em đến tìm người liền tiến ra hỏi thăm. Tên gì ấy nhỉ? Ừm để nhớ xem. Hình như...
"Chào em, anh là Bae Junsik, đàn em đến tìm ai à?" - người vừa lên tiếng mang gương mặt của một thiếu gia con nhà quyền quý, thoạt nhìn chẳng khác Ryu Minseok là mấy.
Nhưng Han Wangho lại nhanh chóng nhận thấy điểm khác biệt, chính là người ta vốn có nụ cười vô cùng thiện ý, mang đến một cảm giác rất dễ làm quen bắt chuyện, không có khó gần như tên nhóc kia.
Đứng bên cạnh là chàng trai xinh đẹp tựa hoa. Khác với nét cười dễ mến của Bae Junsik, người này cười lên rất có tính công kích, gò má cao cùng hai mắt híp cả lại, trong trẻo và ngọt ngào. Nếu đối phương không có một trái tim đủ cứng rắn, sẽ rất dễ chìm sâu vào nó, tiến dễ khó lùi.
"Cái tên này, sao chưa gì đã đi giới thiệu tên với người ta? Cậu làm em ấy sợ rồi kìa"
Đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường, hình như rất giống hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi người hay bàn tán của Ryu Minseok nhỉ?
Nhưng mà để chuyện này qua một bên, trước mặt em phải lên tiếng cứu vớt tình hình, chứ nhìn biểu cảm đầy hoảng loạn trên gương mặt Bae Junsik sau khi nghe câu nói của bạn mình, thật sự là không nỡ.
"Không sao đâu ạ. Em tên Han Wangho". Dừng một chút, em nhớ lại mớ kiến thức đã học trên sách vở, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Mày phải hít thở thật sâu vào. Sau đó thẳng thắn nhìn vào mắt người con trai, từng lời vô cùng rành mạch, rõ ràng: "Em đến tìm đàn anh Lee Sanghyeok, không biết anh ấy có đang ở đây không, tiền bối?"
Làm ơn. Trả lời có đi mà.
"À, Lee Sanghyeok hả?"
Làm ơn. Xin Chúa, cầu xin Người hãy giúp con.
"Cậu ấy có chút việc bận nên vừa mới rời đi rồi"
Biết ngay mà. Lúc nào cũng vậy. Đến Chúa cũng chọn từ chối lời thỉnh cầu của em.
Thích anh khó thật đấy, Lee Sanghyeok.
Mới phút trước cứ ngỡ như vũ trụ đã đưa tay giúp đỡ em, đến phút sau mới nhận ra tất cả đều đang cật lực chống đối. Nhưng em tuyệt đối không cam lòng, rõ ràng em đã nỗ lực đến thế, phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, cớ sao chỉ cần vũ trụ muốn, lại có thể dễ dàng đánh đổ tòa thành trì mà em vất vả dựng lên.
Anh nói xem, có phải quá bất công rồi không? Em rốt cuộc phải làm sao đây?
Cả khoang miệng Han Wangho ngập tràn mùi vị đắng chát. Dù chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, nhanh chóng chạy thật xa khỏi nơi này, nhưng em vẫn kiềm chế được bản thân, khó khăn cất lời: "Nếu vậy -". Hai tay em mò vào trong túi xách, run rẩy tìm kiếm món đồ, bởi vì nỗi buồn bắt đầu dâng lên lấp đầy buồng phổi, em khó khăn hít thở không thông, mất một lúc mới tìm thấy từ trong đống vật dụng rối nùi.
"Phiền đàn anh nói với anh Sanghyeok có người gửi trả lại quyển sách này. Em cảm ơn" - Han Wangho cố giấu đi đôi mắt hơi ửng đỏ. Và có vẻ em đã thành công, vì Bae Junsik đưa tay ra nhận rồi cười lấy làm thích thú, là kiểu người đang xem kịch vui, không ngờ đến Lee Sanghyeok còn quen biết một đàn em khóa dưới, đến mức có thể cho người ta mượn quyển sách mình yêu thích.
Từ đầu đến cuối, Bae Junsik hoàn toàn không nhận ra Han Wangho đang khó khăn khống chế biểu cảm bối rối và cơ thể chật vật của mình đến thế nào.
Ngay sau đó, anh ấy còn không quên bảo đảm với em, nhất định sẽ chuyển một đường trực tiếp đến tay chủ nhân. Nhưng Han Wangho không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa, em đang không thể ổn định được cảm xúc của bản thân, tâm trạng dần sụp đổ, tâm trí cũng theo đó bay đi rất xa.
Em chỉ nhớ mình nói lời chào tạm biệt hời hợt, bỏ lại hai người con trai rồi lập tức rời đi.
Không một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro