Khách mời: Bang (2)
"Hahahaha!" Lee Jaewan ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Ôi giồi ôi! Đây chính là thứ tình yêu thuần khiết mà Sanghyeok hay rao giảng đấy sao? Ôi cười đến đau cả bụng! Lee Sanghyeok yêu đương thuần khiết với Han Wangho à? Hahahaha Netflix tới đây dựng phim Hàn đi chứ còn gì nữa! Hai người này, đừng có nói là chưa cả nắm tay đấy nhé?"
------
Bae Junsik: Nếu là hai người đó, tôi cũng chỉ có thể nói không có gì bất ngờ.
Lee Jaewan: Rốt cuộc là kiểu yêu đương gì vậy trời? Chẳng lẽ Sanghyeok chỉ dám dùng Ahri hôn Wangho thôi à?
Bae Junsik: Ừ thì trước mặt mọi người tụi nó cứ giữ khoảng cách như thế, còn chốn riêng tư ai mà biết thế nào. Hai đứa nó lén gặp nhau sau lưng chúng ta cũng đâu phải ít?
Lee Jaewan: Nhắc lại nhớ. Hồi Sanghyeok sửa sang xong cái lâu đài to đùng của cậu ta, chúng ta cùng nhau đến thăm mà đúng không? Tôi cứ tưởng chúng ta là những vị khách đầu tiên, ai dè nào có mùa xuân ấy!
Bae Junsik: Khách VIP đầu tiên là Wangho. Thằng Sanghyeok kia còn định giấu tụi mình, nhưng khổ nỗi Wangho lại có tật vui mồm thì chuyện gì cũng nói. Sau khi hai đứa nó yêu nhau không bao lâu, Wangho đã kể lại hết cho tôi rồi.
------
"Junsik hyung~" Han Wangho cười, đôi mắt cong cong, tâm trạng có vẻ rất vui, nhẹ nhàng nói: "Để em kể chuyện này cho anh nghe nhé!"
Bae Junsik vô thức cũng cười theo, điềm đạm hỏi: "Wangho có chuyện gì vui à?"
Han Wangho ngoắc ngón tay, sau đó ghé sát tai anh, tông giọng thần bí nói: "Lee Sanghyeok đã trở thành bạn trai em rồi ~"
"..." Bae Junsik tự nhiên không cười nổi nữa, đờ đẫn hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ Wangho?"
Han Wangho chớp mắt nhìn anh, ngây thơ vô số tội hỏi: "Sao thế? Junsik hyung không thấy vui cho bọn em hả?"
Bae Junsik nhíu mày, "Sanghyeok lại tỏ tình với em à?"
"Vâng!" Han Wangho gật đầu, có vẻ như phản ứng của Bae Junsik cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang tươi vui của cậu hết, vẫn vô cùng hào hứng, cười rạng rỡ như đã gom hết mọi niềm vui, "Lần này em đã đồng ý rồi."
"Nhưng mà, Wangho à..." Bae Junsik mặt mày ủ dột nói: "Không phải em vừa từ Trung Quốc về à? Thằng Sanghyeok này bị cái gì vậy? Nó tỏ tình với em lúc nào?"
"Ngay khi em vừa về nước." Han Wangho hơi ngẩng đầu, hồi tưởng rồi kể lại: "Sanghyeok hyung dẫn em đến thăm nhà mới, anh cũng biết căn nhà ấy rồi đó? Lúc đến rạp chiếu phim to đùng dưới tầng hầm, anh ấy đã tỏ tình với em. Sanghyeok hyung rất thâm hiểm. Anh ấy bảo nếu là khách muốn ở lại qua đêm thì phải ngủ ở phòng khách, còn nếu là bạn trai anh ấy thì ngủ ở đâu cũng được. Junsik hyung, em không còn cách nào khác, cái giường sô pha trong rạp chiếu phim trông êm ái hấp dẫn không chịu được!"
------
Lee Jaewan (nghẹn ngào nói): Junsik hyung à, hết cíu được rồi. Thằng nhóc Han Wangho này đã bị Lee Sanghyeok dùng lâu đài tình ái ủn đi mất rồi. Nhưng mà, nếu tôi là nhóc đó tôi cũng bị xiêu lòng...
Bae Junsik: Cậu trật tự đi. Cái thằng Sanghyeok rõ ràng là cố tình. Bảo sao giàu nứt đá đổ vách mà bủn xỉn, hóa ra là để làm quả ú òa này đây.
Lee Jaewan: Shark đầu tư chuẩn chỉ thế còn gì, Sanghyeok đáng sợ thật đấy. Mà lại nói, nghe xong cậu có khuyên Wangho và Sanghyeok chia tay không đó?
Bae Junsik: ... Không, cậu mà nhìn Wangho lúc đó thì sẽ hiểu. Từ đầu đến cuối tôi không xen vào được một câu nào luôn! Nó nhắc đến Lee Sanghyeok một phát là không có điểm dừng, lại còn vừa cười tủm tỉm vừa nhìn tôi chằm chằm đợi tôi hùa theo. Cậu cũng biết Wangho rồi đấy. Cái lúc nó nhìn mình cười đáng yêu ấy, ai mà làm trái ý nó được chứ!
Lee Jaewan: Hiểu hiểu. Cứ nhìn Kim Jongin với Kim Dongha là rõ, mấy ông đều bị nó thu phục cả rồi. Ông Jongin thì dính lên mồm cái câu "Hạnh phúc của Wangho chính là điều tôi quan tâm nhất", "Nhìn Wangho cười là tôi cũng thấy vui lây", sau đó cam tâm tình nguyện làm nô dịch của Wangho luôn. Ây gù, cũng may hai chúng ta vẫn còn giữ lại được tí lòng tự tôn.
Bae Junsik: Vì tôi cũng nghĩ như vậy, nên tôi mới không khuyên gì Wangho cả. Lúc ấy Wangho với Sanghyeok cũng vừa mới hẹn hò, nên tôi nghĩ cứ để bọn nó yêu nhau một thời gian xem, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra vấn đề.
Lee Jaewan: Đúng ha? Hai đứa này thiếu gì vấn đề đâu. Vậy vấn đề đầu tiên lộ ra là gì?
Bae Junsik: Cậu kết hôn rồi cũng thấy đấy. Tôi hỏi cậu, nếu hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thường xuyên không gặp nhau cả tháng trời, không biết người kia làm gì ngoài lịch trình công việc, thử xem có chịu nổi không?
Lee Jaewan: Vậy thì... ít nhất cũng phải gọi video nhắn tin đều đặn hàng ngày? Cập nhật tình hình, chia sẻ cuộc sống các thứ.
Bae Junsik: Đúng! Nhưng hai đứa này, cậu biết gì không? Vô cùng đáng sợ!
------
Ngày 15 tháng 3
Lee Sanghyeok: [Hình ảnh]
Han Wangho: Ò ò~
Han Wangho: Hôm nay em lại đi ăn lẩu nè
Han Wangho: [Hình ảnh]
Lee Sanghyeok: Em đang được nghỉ à? Nhưng sao Wangho lại đi với người khác thế?
Han Wangho: Em gặp ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu
Han Wangho: Nói chuyện vài ba câu thôi
Han Wangho: Với lại
Han Wangho: Hyung
Han Wangho: Đó không phải Teddy sao? Là Jinseong mà
Han Wangho: Sao đồng đội của anh lại là người khác?
Lee Sanghyeok: ...
Lee Sanghyeok: Lần sau đừng chụp ảnh chung nữa
Bae Junsik: ><
Han Wangho: Yể?
Lee Sanghyeok: ? ?
Han Wangho: Sao có cả Junsik hyung ở đây?
Han Wangho: Anh ở đâu chui ra vậy?
Bae Junsik: Thì... Đây không phải khung chat riêng của hai người, mà là nhóm chat chúng ta lập ra từ lâu rồi?
Han Wangho: Aisshh...
Han Wangho: Tất cả là do Sanghyeok hyung gửi nhầm
Lee Sanghyeok: Anh xin lỗi, Wangho à
Bae Junsik: Mặc dù tên tôi không được nhắc đến, nhưng tôi sẽ nhận lời xin lỗi này
Ngày 16 tháng 3
Lee Sanghyeok: [Hình ảnh]
Han Wangho: Ò ò
Han Wangho: Hôm nay em ăn cơm cà ri nè
Han Wangho: [Hình ảnh]
Lee Sanghyeok: Wangho à, sao em lại đi cùng người khác nữa? Cuộc sống của em phong phú thế sao?
Han Wangho: Đúng
Han Wangho: Em không giống anh
Han Wangho: Ngày nào cũng chỉ biết gửi ảnh đồ ăn ^^
Lee Sanghyeok: Thì còn gì khác để chụp đâu
Han Wangho: Anh đang giao lưu với fan đấy à?
Han Wangho: Có cần em nói "Faker oppa chụp ảnh đỉnh quá" không?
Lee Sanghyeok: ...
Lee Sanghyeok: Vì anh không có nhiều "người khác" để chụp ảnh chung
Han Wangho: ^^
Han Wangho: Hyung, anh đang đùa em đấy à?
Han Wangho: Đoán xem AD đội em là ai?
Han Wangho: Chính là Seo Daegil vừa chụp ảnh chung với em đấy ^^
Lee Sanghyeok: Ừ... Anh biết
Lee Sanghyeok: Nhưng tại sao phải chụp ảnh với đồng đội?
Han Wangho: Bởi vì không muốn gửi mỗi ảnh đồ ăn cho anh
Han Wangho: Nên em mới cố gắng hết sức để tìm người chụp ảnh cùng đấy
Lee Sanghyeok: Wangho à, lần sau gửi ảnh selfie là được rồi
Han Wangho: Hyung
Han Wangho: Hôm nay dừng ở đây thôi
Han Wangho: Nói thêm câu nữa em block anh đấy ^^
Lee Sanghyeok: ?
(Bae Junsik đã giải tán nhóm)
------
Lee Jaewan: Ha ha ha ha ha, Junsik à vất vả nhiều rồi! Tôi thương cậu thật đấy.
Bae Junsik: Cho nên lúc đó, ngày nào tôi cũng thầm mong tụi nó chia tay.
Lee Jaewan: Nhưng hình như... chẳng chia tay nhỉ?
Bae Junsik: Đúng rồi đấy.
Lee Jaewan: Trời đất! Wangho làm thế nào mà chịu được cái tính chiếm hữu khủng bố của Sanghyeok được vậy? Còn Sanghyeok sao nuốt nổi cái thói cà khịa liên tục của Wangho được chứ?
Bae Junsik: Không hiểu nổi đúng không? Trước mặt chúng ta, hai đứa nó chưa từng cãi nhau, nhưng thực tế ai cũng biết, Wangho luôn muốn Sanghyeok chứng minh rằng đối với Sanghyeok, cậu ấy là người đặc biệt nhất. Nhưng Sanghyeok lại quá ngô nghê, nói chung là không biết cách yêu!
Lee Jaewan: Chuẩn rồi. Sanghyeok là kiểu thiếu điều muốn đặt mắt lên người Wangho, theo dõi bạn trai 24/7. Trong khi đó Wangho lại rất coi trọng sự riêng tư, cho dù là Sanghyeok đi chăng nữa, không phải cái gì cậu ấy cũng đem ra kể.
Bae Junsik: Đến cả những người đã kết hôn như chúng ta cũng không thể hiểu nổi được cái sự yêu nhau của hai đứa nó.
Lee Jaewan: Đúng, đối với người bình thường như chúng ta thì, thế này vượt mức pickle ball quá rồi.
Bae Junsik: Sau đó thì Wangho lại sang GenG mà đúng không? Vậy là ở cùng ký túc xá với T1.
Lee Jaewan: Phải rồi, nhưng chắc tụi nó cũng không phải kiểu chim chuột ở ký túc xá đâu đúng không?
Bae Junsik: Đương nhiên là không phải, nhưng Haneul và Euijin đợt ấy lại rất hay đi gặp Wangho.
Lee Jaewan: Hả? Haneul với Euijin á? Nhưng cũng bình thường mà, hai người đó cũng rất thân với Wangho.
Bae Junsik: Thường xuyên đi tìm Wangho, hẹn đi ăn cơm uống cà phê cùng nhau, dẫn đến trụ sở T1 tập gym, xong còn đưa đi giới thiệu cho mấy thằng bé T1 cho thân quen.
Lee Jaewan: Ầu... Euijin với Haneul dính Wangho đến mức đó sao? Sao tôi không biết nhỉ?
Bae Junsik: Lúc đầu tôi cũng thấy mùi gì đó lạ lạ rồi, cho đến một ngày đi ăn cùng với Sanghyeok.
------
Màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. Anh bấm vào xem, hiện ra bức ảnh Park Euijin vừa gửi đến, là ảnh chụp Han Wangho đang tập gym ở phòng tập T1.
Bae Junsik lúc ấy đang ở bên cạnh, vô tình nhìn thấy bức ảnh kia, nghi hoặc hỏi: "Euijin gửi ảnh Wangho cho cậu làm gì thế?"
Lee Sanghyeok bấm lưu ảnh xong, vẻ mặt thản nhiên trả lời: "Cậu ấy đưa Wangho đi tập gym."
Hai hàng lông mày của Bae Junsik dính vào nhau, "Có cần nhắc nhở Euijin với Haneul một chút không? Giờ Wangho là đội trưởng của GenG rồi, hai đứa nó cứ dẫn đến T1 suốt như vậy, nhỡ ảnh hưởng không tốt đến Wangho thì sao?"
Lee Sanghyeok bình thản nói: "Không có vấn đề gì hết, không ai có ý kiến gì cả."
"Làm sao cậu biết những người khác trong T1 không có ý kiến gì?" Bae Junsik nói đùa: "Oner chẳng nhẽ không ý kiến à? Giờ nhóc đó mới là rừng của T1 cơ mà."
Lee Sanghyeok nhìn sang phía anh, bình tĩnh nói: "Mọi người không có ý kiến gì, vì tôi đã bảo Euijin với Haneul đi tìm Wangho."
"Hả?" Bae Junsik không hiểu gì hết, "Ý là sao?"
Lee Sanghyeok trả lời rất không liên quan: "Có gì không tốt đâu? Wangho thích giao lưu kết bạn. Cứ để em ấy làm quen với các tuyển thủ và huấn luyện viên ở T1, như vậy sau này lúc nào cũng có người chơi cùng em ấy."
Bae Junsik quay sang nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, mặc niệm một hồi rồi nghiêm túc hỏi: "Để chụp ảnh cậu ấy đang làm gì, gửi ảnh cho cậu, lúc nào cũng sẵn sàng báo cáo cho cậu à? Lee Sanghyeok, này là giám sát chứ yêu đương cái gì."
Lee Sanghyeok quay mặt đi tránh ánh mắt anh, nhẹ giọng đáp: "Wangho thấy vui mà."
"Đó là bởi cậu ấy không biết bị cậu giám sát!" Bae Junsik mặt nhăn mày nhó, tâm tư rối rắm vô cùng, nói: "Tôi bảo này, hai người các cậu không thể yêu nhau giống người bình thường được à? Sao phải làm mọi thứ phức tạp lên như vậy? Giờ hai người đã ở gần nhau đến vậy rồi, sao cậu không tự đi gặp cậu ấy đi?"
Lee Sanghyeok mím môi, đáp: "Wangho không cho tôi làm vậy. Em ấy bảo nếu bọn tôi hẹn riêng nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu."
Bae Junsik rầu rĩ thở dài, "Ôi! Thế nên ngay từ đầu tôi đã bảo hai người các cậu không hợp nhau rồi! Thân phận của hai người quá nhạy cảm, nếu mối quan hệ này bị phát hiện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, cậu có nghĩ đến đó không?"
Đương lúc nói dở, bỗng Park Euijin lại gửi thêm một tấm ảnh chụp nữa. Hóa ra Han Wangho đã tập gym xong, sau đó hai người cùng xuống dưới tầng uống cà phê. Han Wangho biết Park Euijin đang chụp mình, thế nên giơ một cành cây nhỏ lên, nở nụ cười tươi tắn. Tiếc là cậu không hề biết, tấm ảnh này ngay lập tức sẽ được gửi đến cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok dùng hai ngón tay phóng to ảnh chụp, vừa ngắm nhìn vừa thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, không bị phát hiện đâu. Tôi đã nhắc mọi người ở T1 rồi, ngoại trừ vài người tôi chấp thuận, những người khác sẽ không đến gần Wangho, cũng không được kể ra ngoài chuyện Wangho đến đây. Mọi người sẽ không làm trái lời tôi nói đâu."
"Thật sự!" Bae Junsik bất lực cảm thán một tiếng: "Bảo sao mấy đứa nhỏ T1 sợ Wangho đến vậy. Hóa ra không phải vì Wangho đáng sợ mà là do Lee Sanghyeok cậu."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn anh, còn nghiêm túc nói: "Junsik à, cậu cũng giữ bí mật chuyện này với Wangho nhé?"
------
Lee Jaewan: Bản chất là lúc đó, Lee Sanghyeok đáng sợ kia cũng đang cảnh cáo cậu phải giữ bí mật.
Bae Junsik: Đúng rồi đấy.
Lee Jaewan: Hay lắm, vậy là bây giờ khán giả đều hiểu rõ rồi đúng không? Đây chính là khởi nguồn của tin đồn Peanut rất đáng sợ. Rốt cuộc ai mới là người đáng sợ, tôi tin rằng mọi người đều có những suy luận của riêng mình.
Bae Junsik (gật đầu)
Lee Jaewan: Vậy là, cậu có giữ bí mật với Wangho thật không?
Bae Junsik: Nghĩ sao vậy? Làm sao tôi có thể để mặc Wangho bị Sanghyeok theo dõi như vậy được?
Lee Jaewan: Thế là cậu nói cho cậu ấy à?
Bae Junsik: Đúng.
Lee Jaewan: Quả cảm thật ấy chứ Junsik à! Té ra hai người đó chia tay vì chuyện này sao? Lee Sanghyeok có trả đũa cậu không?
Bae Junsik: Ha ha, chuyện không như cậu nghĩ đâu.
Lee Jaewan: Nói vậy là sao?
Bae Junsik: Bởi vì Wangho cũng không phải đứa ngây thơ dễ đối phó.
------
Han Wangho phá ra cười, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười lắm. Cậu ôm miêng cười nửa ngày, để lại một Bae Junsik ngồi cạnh ngẩn ngơ không hiểu sao.
Bae Junsik hoang mang hỏi: "Wangho à, em có bị điên không? Anh vừa nói Sanghyeok lợi dụng Euijin với Haneul để theo dõi em đấy, em cười cái gì?
Han Wangho khó khăn lắm mới ngừng cười được, quay sang nhìn Bae Junsik đầy thích thú, khóe miệng hơi cong lên hỏi lại: "Hyung, anh nghĩ Sanghyeok hyung giám sát em lâu như vậy mà em không phát hiện ra sao? Anh tưởng em ngốc đến vậy à?"
"Hả?" Bae Junsik há miệng, khó hiểu hỏi lại: "Em biết rồi á?!"
Han Wangho thư thái nói: "Tất nhiên là biết rồi. Ngay từ lần đầu Haneul rủ em đi ăn, em đã biết rồi."
Bae Junsik hỏi: "Làm thế nào mà em nhận ra?"
Han Wangho chỉ nhún vai, "Kỹ thuật chụp lén của Haneul rất tệ. Lúc cậu ấy chụp là em biết ngay. Em dọa cậu ấy phải nói cho em biết mục đích là gì. Sau đó cậu ấy bảo Sanghyeok hyung nhờ cậu ấy và Euijin hyung làm vậy."
"Ôi." Bae Junsik thương cảm nói: "Lúc ấy Haneul của chúng ta chắc sợ lắm?"
"Đúng." Han Wangho gật đầu xác nhận, nhẹ nhàng cười nói: "Thế nên em tiếp tục dọa dẫm cậu ấy, bảo cậu ấy cứ làm theo lời Sanghyeok hyung đi, nhưng không được nói cho Sanghyeok hyung là em đã phát hiện ra."
Bae Junsik trầm ngâm một hồi, không thể tự mình lý giải nổi: "Hai đứa bây bị bệnh gì à?!"
Han Wangho đưa tay vỗ vai Bae Junsik, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Junsik hyung, đừng nổi nóng mà. Người bị theo dõi là em, em chưa tức giận thì thôi, anh tức giận thay em làm gì?"
Lúc này, Bae Junsik trông như một đứa trẻ mông lung lạc lối. Anh bất lực lên tiếng: "Wangho à, mặc dù anh cũng có bạn gái, nhưng anh chưa kết hôn. Em nói xem, tình yêu có thực sự đáng sợ như vậy không?"
Han Wangho phì cười, đáp lại: "Junsik hyung, anh đâu cần suy nghĩ phức tạp như vậy. Tất cả những vấn đề xảy ra đều không chỉ có một đáp án duy nhất. Trong trường hợp này, chỉ là chuyện tình yêu của anh và chị Jeesun khác với chuyện tình yêu của em và anh Sanghyeok, vậy thôi."
Bae Junsik không muốn luận bàn về triết lý tình yêu với cậu, chấp nhất hỏi: "Cho nên em biết rõ Sanghyeok giám sát em, cũng biết Sanghyeok không cho người ở T1 lại gần em, em vẫn thấy bình thường? Em chấp nhận được hành động như vậy của Sanghyeok sao?
Han Wangho gật gật đầu, vô tư nói: "Là như này, anh xem, vậy nghĩa là Sanghyeok hyung rất để tâm đến em mà đúng không? Thay vì tự mình đến tìm em, anh ấy phải bỏ công sức để nắm lịch trình của em, chẳng phải rất thú vị sao?"
Han Wangho ngọt ngào kết luận lại: "Ngoại trừ em ra, Sanghyeok hyung còn có thể hao tâm tổn trí như vậy vì ai được nữa?"
------
Lee Jaewan: . . Mặc dù giờ nói có lẽ hơi muộn, nhưng tôi hy vọng khán giả của chương trình không có trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên bị cấm xem chương trình này nha. Xin chân thành cảm ơn!
Bae Junsik: Mà lại nói, liệu fan của Sanghyeok và Wangho có chịu đựng nổi những chuyện tôi vừa kể ra không nhỉ?
Lee Jaewan: Ây dà, các bạn fan hâm mộ ơi, nếu không chịu nổi thì hãy thoát fan luôn nhé. Hai cái đứa thần kinh này có gì để thích đâu!
Bae Junsik: Dù sao thì, kể từ sau vụ đó, Jeesun bắt đầu thấy lo lắng cho tôi.
Lee Jaewan: Làm sao vậy?
Bae Junsik: Cô ấy nói không hiểu sao, tự dưng lại cảm thấy tôi bị ám ảnh chuyện tình yêu, cứ thấy nó đáng sợ.
Lee Jaewan: Đáng sợ thật mà Junsik à! Tận mắt chứng kiến hai đứa thần kinh kia yêu nhau, ai mà không sợ được chứ.
Bae Junsik: Vậy nên sau đó một thời gian dài, tôi không thèm quan tâm đến tụi nó nữa. Tôi mệt rồi, thực sự quá mệt mỏi.
Lee Jaewan: Mặc kệ đi, để cho tình yêu của hai đứa nó tự sinh tự diệt.
Bae Junsik: Rồi sau đó tụi nó chia tay.
Lee Jaewan: Hả? Khi nào thế? Sao tôi không biết?
Bae Junsik: Tất nhiên là cậu không biết rồi. Ngoài tôi ra không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro