Chương 1: Cậu học sinh nghèo không ai biết tên



Buổi sáng đầu thu, ánh nắng rọi xuống sân trường Seongrim- ngôi trường danh giá nhất Seoul, nơi tập trung con cháu của những gia tộc lớn. Dù là ngày bình thường, sân trường vẫn náo nhiệt hơn chợ phiên. Nhưng tất cả âm thanh đều im bặt khi *Lee Sanghyeok*, con cả nhà Lee, bước vào cổng.

Dáng người cao, vai rộng, gương mặt sắc bén như điêu khắc.
Đôi mắt lạnh như phủ một lớp băng mỏng.
Khí chất không cần cố cũng khiến người khác tránh né.

🗣"Oppa Sanghyeok đến rồi!"
🗣"Trời ơi cậu ấy hôm nào cũng đẹp... sao chịu nổi."
🗣"Chuẩn gu lạnh lùng đỉnh nhất trường, không ai thay thế được."

Nhưng anh chẳng để tâm. Anh đút tay túi quần, đi thẳng vào khu lớp học trong khi đám học sinh hai bên chỉ dám nhìn chứ không ai dám đến gần.

Ở một góc cổng trường, một cậu học sinh mới cúi đầu ôm chặt chiếc ba lô cũ sờn. Đôi giày trắng đã bạc màu, đồng phục nhăn nhẹ, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán. Cậu đeo chiếc kính tròn lớn, che gần hết vẻ mặt.

Đó là *Han Wangho*

Nếu không ai nói, mọi người sẽ nghĩ cậu chỉ là một học sinh nghèo bình thường. Sợ sệt, nhút nhát, dễ bị bắt nạt.

*Nhưng không ai biết rằng cậu là con út nhà họ Han-gia tộc đứng trên cả nhà Lee về quyền lực.*
Gia tộc Han có hai người thừa kế:

* Han Jungwoo*– anh trai cả, xuất hiện trên thương trường với khí chất tàn khốc.
* Han Wangho*– út, người chưa từng xuất hiện trước truyền thông, không ai biết mặt, không ai biết tuổi, thậm chí tin tức về cậu hoàn toàn bị xoá khỏi internet.

Gia đình Han cực kỳ kín tiếng. Không tấm ảnh, không hồ sơ, không báo chí.
Không ai biết tiểu thiếu gia út trông như thế nào.
Không ai biết cậu đang học ở đâu.
Không ai biết... hôm nay, cậu đang đứng ở cổng trường Seongrim với gương mặt giả nghèo.

Wangho nhìn bóng dáng Sanghyeok đang bước vào cổng, đôi mắt phía sau gọng kính tròn khẽ cong lại—một nụ cười nhẹ, đẹp đến mức khiến nắng sáng cũng thua.

"...Mình đến rồi, Sanghyeok."

Giọng cậu nhỏ như gió thoảng.
Không ai nghe được.

Cậu bước vào sân trường, nép mình như một con mèo nhỏ. Nhưng chưa đi được bao xa thì ba nam sinh to con đã chặn trước mặt.

🗣 "Ê, thằng nhà quê, mới chuyển tới hả?"
🗣 "Ba lô rách thế kia mà dám vô trường Seongrim?"
🗣"Hay đây là học sinh học bổng? Nhìn phèn thật."

Wangho cúi đầu sâu, hai tay bóp chặt dây ba lô, cố ý làm giọng run:

"M... mình xin lỗi... cho mình đi qua..."

Một tên phá lên cười:
🗣"Sợ à? Mày như này chắc bị bắt nạt suốt nhỉ."

Một bàn tay đưa lên túm lấy cổ áo cậu.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Wangho vẫn dịu dàng.
Không phải thật sự sợ.
Mà là *đang diễn*.
Diễn rất giỏi.

Vì mục tiêu của cậu đang ở gần đây.

Ở sân trường phía xa, *Lee Sanghyeok liếc sang một giây*khi nghe tiếng ồn. Chỉ một giây thôi. Nhưng ánh mắt lạnh ấy lướt qua người cậu.

Và trái tim Wangho khẽ run như bị bắt gặp điều gì đó bí mật.

Ánh mắt ấy...đủ làm cậu vui cả ngày.

Cậu không cần Sanghyeok ra tay giúp đỡ.
Cậu chỉ cần...được Sanghyeok nhìn.

Wangho cúi mặt thấp hơn.

"Chỉ cần mình yếu đuối một chút nữa...Sanghyeok sẽ nhớ đến mình."

Nhưng tất nhiên, Sanghyeok không can thiệp.
Cậu là kiểu người lạnh lùng tuyệt đối với mọi chuyện không liên quan đến mình.

Nhóm bắt nạt cười cợt rồi đẩy Wangho sang một bên, khiến cậu ngã khuỵu xuống nền sân. Tiếng xì xào quanh sân trường bật lên, nhưng chẳng ai quan tâm.

Wangho nắm chặt tay, mặt áp sát đất, đôi mắt giấu dưới kính lặng lẽ ánh lên một tia sáng sắc bén- hoàn toàn trái ngược vẻ ngoài ngốc nghếch lúc nãy.

Tia sáng đó chỉ tồn tại một giây.
Rồi biến mất.
Wangho ngẩng mặt, đôi mắt lại trở lại mềm mại, ướt át như sắp khóc.

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục, rồi nhìn về hướng Sanghyeok vừa đi qua.

"...Một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn mình lâu hơn. Tin mình đi."

*Tiểu thiếu gia út nhà Han, người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong trường này, đã tự biến mình thành một học sinh nghèo dễ bị bắt nạt - chỉ để tiếp cận Lee Sanghyeok.*

Kế hoạch bắt đầu từ ngày hôm nay.

Và không ai biết... cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cả hai bước vào một mối quan hệ không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut