Chương 2: Lần đầu ngồi cạch nhau
Buổi sáng đầu tiên vào lớp mới, Han Wangho bước vào phòng học với cánh tay hơi run - tất nhiên, vẫn là *run giả*.
Bộ đồng phục đã được cậu "tỉ mỉ làm cũ", cái ba lô rách được khâu bằng tay cho thêm phần đáng thương. Cả lớp im bặt vài giây khi thấy cậu.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu:
👩🏻🏫: "Đây là học sinh chuyển trường, Han Wangho. Em ấy hoàn cảnh khó khăn, nên các em giúp đỡ bạn một chút."
Ngay lập tức, vài tiếng xì xào bật lên:
🗣 "Lại học sinh nghèo?"
🗣"Ở Seongrim mà nghèo là dễ bị bắt nạt lắm đó."
🗣 "Nhìn hiền như thế kia... đúng kiểu dễ ăn hiếp."
Wangho mím môi, cúi đầu. Nghe những lời đó, cảm giác tủi thân...*là thứ cậu cố tình tạo ra*
Nhưng ánh mắt cậu lại âm thầm đảo về phía cửa sổnơi có người đang ngồi.
*Lee Sanghyeok*
Cậu ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt khiến đường nét càng sắc hơn. Cằm hơi nghiêng, ánh mắt hướng ra ngoài trời, không hề quan tâm đến học sinh mới.
Nhưng chỉ cần nhìn thôi, trái tim Wangho đã đập mạnh một nhịp.
Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục:
👩🏻🏫 :"Em Wangho, em ngồi tạm vào bàn trống cạnh cửa sổ..."
Một thoáng im lặng.
Cả lớp nhìn sang vị trí đó.
Chính là *ghế bên cạnh Lee Sanghyeok*
Vài nữ sinh giật mình:
🗣 "Ý là cô ... cái chỗ cạnh Sanghyeok á?"
🗣"Không được đâu! Ai ngồi cạnh cậu ấy mà chịu nổi ánh nhìn băng giá chứ!"
🗣 "Trời ơi, tên học sinh nghèo kia chắc sợ chết khiếp."
Wangho khựng lại nửa giây.
Không phải sợ... mà là *nhịp tim chệch mất một nhịp vì mừng*.
Cô giáo lên tiếng:
👩🏻🏫: "Cứ ngồi đó. Cả lớp trật tự."
Không còn ai phản đối.
Wangho siết chặt dây ba lô, bước từng bước chậm rãi đến vị trí đó. Mỗi bước đi, cả lớp như dõi theo từng cử động. Không khí còn nặng hơn cả lúc Sengrim tổ chức thi tuyển sinh.
Sanghyeok vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chẳng hề liên quan.
Cho đến khi Wangho đứng ngay cạnh bàn, đặt ba lô xuống ghế, và khẽ cúi đầu:
"Chào cậu. Mình là Wangho..."
Lần đầu tiên, Sanghyeok quay đầu lại.
Ánh mắt lạnh, sắc, sâu.
Không thiện cảm, không ác cảm.
Chỉ là một cái nhìn thăm dò...và hoàn toàn bất động.
Wangho bất giác nín thở.
Khoảnh khắc đó, gương mặt thực sự của cậu - tiểu thiếu gia Han Wangho - bị bóp nghẹt dưới trái tim tưởng chừng bình thản.
Cậu chưa bao giờ đứng gần Sanghyeok đến vậy.
Chưa bao giờ được nhìn thẳng cậu ở khoảng cách gần như chạm vào.
Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng, giọng thấp và lạnh:
"Đừng làm ồn."
Wangho giật mình, cúi đầu sâu hơn.
"...Mình xin lỗi."
Cậu ngồi xuống ghế, cố thu nhỏ sự hiện diện của mình. Sanghyeok nhìn thêm một giây, rồi lại quay sang cửa sổ.
Dù là lời lạnh lùng, nhưng với Wangho... tim cậu lại nảy thêm một nhịp.
*Cậu ấy đã nói chuyện với mình.*
Buổi học diễn ra trong im lặng.
Wangho chăm chú ghi chép, đôi lúc ngẩng đầu nhìn bảng và... nhìn sang Sanghyeok. Mỗi lần ánh mắt cậu lỡ chạm vào mặt nam thần, cậu lại cúi đầu thật nhanh, giả bộ hoảng sợ.
Nhưng thật ra... mỗi ánh mắt đó đều là chủ ý, được tính toán kỹ càng.
Đến tiết Toán, giáo viên đột nhiên nói:
👩🏻🏫 : "Hôm nay sẽ làm bài kiểm tra mini. Mỗi bàn làm một bộ đề."
Cả lớp rên rỉ.
Bàn của Sanghyeok và Wangho cũng nhận một đề.
Sanghyeok nhìn lướt rồi bắt đầu làm ngay, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Trong khi đó, Wangho cúi xuống giả vờ lúng túng, cắn đầu bút, cố tình tỏ ra "học sinh yếu kém".
Năm phút sau, Sanghyeok đã làm xong hơn nửa đề.
Nhưng cậu ngẩng lên khi thấy Wangho vẫn chưa làm được câu nào.
Sanghyeok cau mày:
"Cậu không biết làm?"
Wangho khựng lại. Giọng Sanghyeok nghe như trách móc, nhưng thật ra chẳng có chút khó chịu nào; giống như đang hỏi cho có.
Wangho cắn môi, cố tỏ ra xấu hổ:
"Mình xin lỗi. Mình...học hơi chậm...Trường cũ của mình không dạy kỹ..."
Cậu nói đến đây, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Sanghyeok im lặng vài giây.
Thực ra, cậu vốn không quan tâm học sinh khác. Nhưng nhìn Wangho đang cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ co rút lại vì sợ bị mắng không hiểu sao lòng cậu nảy lên một cảm giác khó nói.
Không thương hại.
Không tò mò.
Chỉ là...một cảm giác nhẹ khiến cậu không thể rời mắt.
Cuối cùng Sanghyeok nhích quyển đề về phía cậu, giọng lạnh nhưng nhỏ hơn thường ngày:
"Câu này dùng định lý Pitago. Viết ra giấy nháp trước."
Wangho ngẩng mặt.
Ánh mắt cậu đột ngột sáng lên.
Không phải sáng vì thông minh...
Mà sáng vì *Sanghyeok đang... giúp cậu.*
Tim cậu đánh một cú thật mạnh.
"Ơ, cậu...chỉ mình à ?"
Sanghyeok nhíu mày:
"Nói nhiều. Làm đi."
Nhưng tai cậu đỏ lên rất nhẹ gần như không ai thấy được.
Wangho cúi xuống, cố giấu nụ cười:
"Cậu ấy giúp mình... Cậu ấy thật sự giúp mình..."
Từ đáy lòng cậu có một cảm giác ấm áp lan lên.
Một cảm giác mà cậu đã chờ rất lâu.
Và Wangho hiểu rất rõ:
*Khoảnh khắc này... là bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận Lee Sanghyeok.*
Kế hoạch mà chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến thân phận của cậu bị bại lộ.
Nhưng cậu không sợ.
Vì người đang ngồi ngay cạnh cậu...đáng để cậu liều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro