𝟏 - Gặp gỡ.

lee sanghyeok – lý tương hách

han wangho – hàn quang hạo

moon hyeonjun – mai hiền tuấn

choi wooje – châu thế bảo

lee minhyung – lê văn hùng

ryu minseok – lưu minh đức

 
_____________________

- Thằng Bảo đâu, lại đây tao biểu.

- Dạ chị kêu em có việc chi? Em đang nấu trà cho mợ hai.

- Lính mới vào, mợ cả bảo nó chăm sóc cậu hai. Mày hướng dẫn nó đi, xong rồi thì dắt nó qua phòng cậu, mợ cả biểu đó.

- Dạ chị. Xin chào, tui là Thế Bảo làm hầu trong nhà này từ bé tí. Anh tên gì thế?

- Tui tên Quang Hạo, năm nay mới hai hai thôi.

 
Châu Thế Bảo sống trong ngôi nhà này cũng đã hơn nửa thập kỷ vẫn chưa thấy mợ cả cho ai vào phòng cậu hai ngoài mợ và mợ hai đâu. Nó lại lấy làm lạ, người nhỏ nhắn, thấp bé trước Bảo sao lại được chọn vào làm hầu nhỉ? Lại còn riêng cho cậu hai ốm đau, nằm li bì trên giường mà nó còn chẳng gặp được mấy mươi lần, không đếm được trên đầu ngón tay.

 
Thế Bảo cũng không rõ, vì khi nó đến nhà này nó chỉ mới sáu tuổi, ở đây cũng ngót nghét mười hai năm ròng rã, suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc, dọn dẹp và cho gia súc ăn đầy đủ vẫn chưa rõ dung mạo cậu hai ra sao. Nó nghe thiên hạ đồn rất đẹp trai, nhưng lại mắc bệnh nan y khó chữa, không thể ra ngoài vào ban ngày, ban đêm thì nó lại ngủ mất. Cắt ngang dòng suy nghĩ, việc của nó bây giờ chỉ là hướng dẫn người anh trước mặt tham quan một vòng mà các ngóc ngách trong biệt phủ rộng lớn.

 
- Em quên nói tuổi, tên thì em đã nói rồi đó. Còn hai ngày nữa là em tròn mười tám.

 
Nó thấy người đối diện chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, thầm nghĩ trên đời này còn có người lạnh lùng thế sao? Nhưng không sao, nó tin nó sẽ làm cho người anh này mồm liên thanh giống mình. Hai người một cao một thấp đi vòng quanh biệt phủ của phú hộ Lý giàu nhất khu, nên mọi vật trong nhà ông đều rất quý giá, sượt tay một cái nó nghĩ đền cả đời cũng chưa xong.

 
Sau khi tham quan bên ngoài, nó dắt anh trai vào lối phòng ngủ của cậu hai, mọi đường đi tối đen như mực, chỉ có vài tia nắng xuyên qua tấm màn tối màu rọi sáng vào bên trong mới có thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh. Sau khi lần mò được một thời gian, nó cũng thấy được cánh cửa gỗ cuối đường, Thế Bảo chỉ được đứng ở ngoài, nên nó đẩy anh trai đến trước cửa, ra khẩu hiệu như “Vào đi, cậu hai đang thức.” , nhưng người đối diện chỉ khúm núm bấu chặt lấy tay áo màu bùn.

 
- Anh vào với cậu hai đi, nhớ chú ý là cậu hai không tiếp xúc với nắng được, dù chỉ một chút. Em đi vào bếp đây.

 
Nói rồi nó nhanh chóng lùi ra trước, để lại Quang Hạo một mình trước cửa phòng cậu hai. Em nghe loáng thoáng thiên hạ đồn rằng cậu rất khó tính, thể chất ốm yếu suốt ngày chỉ nằm trên giường, ban ngày không thấy người là điều dễ hiểu, ban đêm cũng chẳng thấy ló dạng thì quái lạ. Nhưng thôi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy, cái bây giờ anh cần làm chính là vào gặp mặt người mình phải hầu hạ cả đời.

 
Cạch

 
Tiếng động vang lên trong bóng tối tĩnh lặng khiến người Quang Hạo như bị mũi tên vô hình xuyên qua, dù chỉ có ánh sáng mờ ảo nhưng anh vẫn cảm nhận được hàn khí người bên trong toả ra đậm đặc như muốn bóp nghẹt hơi thở của người khác. Người kia lên tiếng, chất giọng trầm khàn vì ít nói chuyện với ai, không giao du với thế giới bên ngoài nhiều năm làm Quang Hạo run lên từng đợt, lắp bắp giới thiệu tên họ.

- Là ai?

- D..dạ chào cậu, em tên Quang Hạo, mợ cả biểu em chăm sóc cậu ạ.

Em lễ phép chào thưa, không mong đợi người trước mặt đáp lại, hiện tại anh chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt vì khí tức của người này lấn át cả thân hình nhỏ bé của em, cảm xúc của Quang Hạo bị chi phối mạnh mẽ như bị nghìn chiếc ghim sắt nhồi đầy trong não bộ.

 
- Ra ngoài. Nói với mẹ là tôi không cần ai chăm sóc cả.

 
Trong bóng tối, nhờ ánh sáng le lói từ cửa sổ bị tấm màn đen kịt phủ kín, em thấy bóng dáng chàng trai cao gầy, sóng mũi thẳng tắp, lông mi cong vút đang ngồi trên ghế dựa nhíu mày đọc sách, khi thấy em liền gấp sách lại, dù không nhìn rõ nhưng Quang Hạo cảm thấy bị đôi mắt tinh xảo kia chọc thẳng vào thân thể, sáng bừng trong bóng tối tựa như một đôi mắt mèo. Sau một hồi, em mới có dũng khí cất tiếng nói lên câu mà mình đã suy nghĩ chục nghìn lần trong nội tâm.

 
- Thưa cậu, em không dám cãi lời mợ, mợ sẽ đánh em mất, em mới vào ngày đầu tiên nên coi như em xin cậu đó.

 
Thề với trời phật, phải có thần linh nào đó ban phước cho Quang Hạo mà em mới có thể bộc lộ thẳng thừng với cậu hai như mới ăn mười quả gan trời, người nổi tiếng bí ẩn, tính cách không khác gì một con mèo đen với đáy mắt lạnh thấu xương, đó là em nghe người đời đồn thế, chứ em đâu có ngờ một ngày em sẽ trở thành người nhà của cậu hai Lý đâu.

 
Người kia mặt không biến sắc, đẩy gọng kính lên cao sau đó đặt quyển sách lên bàn gỗ đầy hoạ tiết, một lần nữa đứng lên nhưng lần này lại  bước đến góc tường em đang nép vào vì sợ hãi sát khí của cậu hai. Gương mặt Quang Hạo dâng lên tia sợ hãi, thâm tâm run rẩy không ngừng, mắt dời xuống nền đất lạnh, không dám ngẩng mặt lên đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt.

 
Thời gian trôi qua nhanh hơn em nghĩ, thoáng chốc mà cậu hai đã đứng trước mặt em, gần đến mức em ngửi thấy mùi gỗ nhè nhẹ xung quanh cậu, hương vị làm xoa dịu khứu giác và tâm hồn, nhưng người mang lại nó lại đáng sợ quá thể. Tư thế của cậu hai như đang kìm hãm con mồi bé bỏng trước mắt mình, một tay cậu chống lên tường, bỗng em cảm nhận được cằm nhỏ của mình đang bị lực tay siết chặt lấy, bắt em phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đồng tử lạnh lùng kia.

 
- Lần đầu có một người hầu nói với tôi như thế đấy, em đây là có ý gì?

- T-thưa cậu, em xin thề là không có, nếu em ra ngoài và nói rằng em không thể hầu hạ cậu, mợ cả sẽ cho người đánh em mất.

Quang Hạo cảm giác như đang bị người trước mặt ức hiếp, em không có ý đồ xấu xa nào với cậu hai là thật mà, vì người cha tồi tệ của em đã vay mượn quan Lý quá nhiều nên Quang Hạo bị ép buộc vào đây làm đầy tớ, nhiều người khen em xinh xắn nên mợ cả đã cho phép em hầu hạ cậu hai Lý một cách đàng hoàng và cẩn thận nhất có thể. Em không biết phải làm cách nào để giải thích cho cậu đây.

- Tôi không cần, cậu ra ngoài đi, nói với mợ cả tôi không thích bị người ngoài làm phiền.

 
Nói xong, cậu hai Lý buông tay khỏi cằm nhỏ của em, quay trở về giường ngủ với tâm trạng không tốt lắm, em thắc mắc tại sao cậu hai không ưa mình? Hay vì khi nãy em có chút thô lỗ, hay đã động vào nỗi đau nào đấy luôn canh cánh trong lòng cậu hai? Mới gặp lần đầu đã doạ em sợ chết khiếp bay hết thần hồn, và khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, dù trong bóng tối hay ngoài trời quang sáng bừng, Quang Hạo vẫn có khí lạnh chảy dọc từ lưng đến gót chân.

 
… có gì mọi người cứ góp ý nhé.
cảm ơn rất nhiều vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro