🍝 15
đùng!
một tiếng nổ lớn vang lên trên khoảng trời mịt mù mây đen.
tiếng sấm rền giòn giã xé tan bầu trời đêm seoul. kéo theo hàng triệu hạt mưa nặng trĩu ào ạt trút xuống, nhấn chìm thủ đô đại hàn trong màn nước trắng xóa dày đặc.
han wangho giật mình thức giấc.
em hướng mắt nhìn ra bên ngoài, sau tấm rèm mỏng là cả một thành phố mờ ảo trong làn mưa xối xả.
bỗng, một nỗi bất an vô hình dâng lên trong em.
em quay lưng lại với cửa kính, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
nhưng trời lại bắt đầu rên rỉ bằng những khúc nhạc chói tai.
không tài nào yên giấc nổi.
wangho ảm đạm ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. lát sau, em ôm chăn và gối đi ra phòng khách. cẩn thận lựa chiếc sofa có hương rượu vang đỏ nằm vào.
ban nãy, lee sanghyeok đã ngồi đây để viết luận văn.
mùi của hắn vẫn còn vươn ở đây này.
hài lòng, em nằm ngay ngắn trên sofa, cuộn mình trong tấm chăn bông màu trắng ngập tràn hương mật ong hoa cam của em. cánh mũi em phập phồng, cố hít lấy chút pheromone ít ỏi còn vươn trên ghế.
thú thật, em là con nghiện, một con nghiện mùi rượu vang đỏ nồng nàn của lee sanghyeok.
sau bao năm vẫn thế, không thay đổi.
dù đã rất cố gắng để quên đi, nhưng sâu trong thâm tâm, em biết mình không làm được.
còn hắn thì sao? chắc quên từ đời nào rồi. trần đời thiếu gì người có tín hương ngọt ngào chứ. kiếm đại ai đó ngoài kia là có ngay ấy mà.
dần dần, nỗi bất an được khỏa lấp bằng nỗi chua chát không tên. em đắp chăn lên mặt, khẽ chửi thề một câu như đang trút giận lên ông trời.
tại ổng mà bây giờ em gắt ngủ rồi suy nghĩ linh tinh như này đây.
cảm giác tệ vl.
° ᡣ𐭩 . ° .
2 giờ sáng, lee sanghyeok lẩn thẩn cầm bình thủy tinh đi vào bếp lấy thêm nước. mất ngủ khiến hắn khát khô cổ họng, uống sao vẫn không thấy đủ.
định bụng sau khi lấy nước xong sẽ đi một vòng kiểm tra cửa nẻo trong nhà, hắn sợ mưa lớn hắt vào làm ướt sàn, lỡ như wangho không để ý mà ngã đau thì hắn xót chết mất.
bước ngang qua phòng khách, một mùi hương dịu nhẹ thân thương quấn quýt quanh cánh mũi hắn.
cả người hắn khựng lại, tự hỏi tại sao mùi hương của em có ở đây? lại còn ngập tràn trong không gian thế này?
trong bóng tối, sanghyeok nhìn thấy wangho với chiếc chăn bông vắt hờ trên bụng nằm ngủ ngoan trên sofa.
hắn im lặng đứng đần người ra một lúc nhìn em rất lâu, rồi khẽ thở một hơi dài, nhẹ nhàng bước đến kéo chăn đắp kín người em.
"em sẽ bị cảm lạnh mất" hắn thầm nghĩ, cẩn thận không phát ra tiếng động mạnh làm ảnh hưởng giấc ngủ của em.
wangho của hắn sợ lạnh lắm, khi không tự dưng rời khỏi phòng ấm để ra đây nằm, chắc lại cảm thấy bất an rồi.
thấy em khẽ run lên, hắn vội vỗ về xuýt xoa.
hắn biết rõ, một han wangho gắt ngủ là một han wangho cộc cằn và cáu kỉnh đến mức nào.
làm sao hắn có thể quên điều đó chứ.
nghĩ lại thì, đây là lần thứ hai hắn được ở gần em thế này. trừ hôm valentine, những lần trước em đều cố gắng giữ khoảng cách với hắn nhất có thể, kể cả khi cả hai cùng nấu ăn. dù sao cũng là người yêu cũ, em làm vậy cũng vì muốn tốt cho đôi bên. ai mà chẳng có cuộc sống riêng, không còn là gì của nhau thì không nên làm phiền đến cuộc đời nhau, đúng không? hắn không muốn em cảm thấy khó xử hay ngột ngạt trong chính căn nhà em bỏ tiền ra thuê nên cũng diễn tròn vai một người lạ từng quen.
hắn không xen quá nhiều vào cuộc sống của em, hắn chỉ âm thầm giúp đỡ em, âm thầm chăm sóc em, âm thầm yêu thương em với tư cách là một người bạn cùng nhà nhiệt tình và tốt bụng. thật may khi em không phàn nàn gì về điều đó.
vì có chăng em chẳng biết gì cả, về chuyện hắn vẫn yêu em. yêu chết mê chết mệt hương mật ong hoa cam ngọt lịm nơi em.
lee sanghyeok ngồi bệt trên thảm, say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của han wangho, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
toan đứng dậy rời đi, tay áo của hắn bị kéo lại bởi một lực nhẹ tênh.
hắn giật mình, quay sang thì thấy wangho đã tỉnh từ lúc nào, mắt em lim dim nhìn hắn, tay vẫn níu lấy ống tay áo hắn không buông.
"ở lại với em."
người yêu cũ đã nói thế thì sao hắn nỡ rời đi được chứ.
hắn cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc em.
"ngoài đây lạnh lắm, anh ôm em vào trong nhé."
wangho lắc đầu, chìa bàn tay ra.
"nắm tay em đi."
lee sanghyeok ngoan ngoãn làm theo ý em, đồng thời thả ra một lượng pheromone vừa đủ xoa dịu em. như cái cách ngày trước anh vẫn hay làm mỗi khi cảm xúc em dao động.
và điều đó thật sự có tác dụng. wangho cảm thấy sự nhộn nhạo túc trực trong em đã biến mất, thay vào đó là niềm an ủi ấm áp đang lấp đầy trái tim em.
"đừng buông tay em nhé."
"anh không buông, lần này sẽ nắm đến suốt đời."
han wangho cong mắt cười nhẹ rồi thiếp đi trong sự âu yếm dỗ dành của lee sanghyeok.
phải chăng em đang mộng du, hay mơ màng nghĩ rằng đây chỉ là giấc mộng dịu êm nào đó mà nhoẻn miệng cười với hắn.
hắn không biết nữa, hắn không chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng đêm đó, lee sanghyeok đã dành trọn linh hồn mình để ôm lấy mặt trời mà hắn luôn khát khao mong ngóng.
và cầu mong rằng, trong tương lai, hắn và em sẽ quay trở lại làm một nửa của cuộc đời nhau.
hay nói cách khác, hắn thèm được quay lò vi sóng với người yêu cũ lắm rồi.
mang ngay một cái lò vi sóng xịn nhất đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro