🍝 18

° ᡣ𐭩 . ° .

"sanghyeokie."

"ơi."

"sao anh cõng em dọ?"

"vì wangho của chúng ta say rồi."

"mà mình đang đi đâu thế?"

"về nhà, nhà của chúng ta."

"chúng ta cưới rồi ạ?"

"theo một góc nhìn nào đấy thì đúng là như vậy đó."

"đừng hòng lừa em...chúng ta...chia tay rồi..."

"...đúng vậy ha. anh quên mất."

"đồ ngốc, chuyện quan trọng vậy cũng quên."

"em muốn có bạn trai không?"

"không...không bằng anh thì yêu làm gì?"

"thế wangho còn yêu sanghyeokie không? ở đây có một sanghyeokie vẫn yêu wangho nhiều lắm."

"em ghét anh."

"anh yêu em."

"em không thích anh."

"anh yêu em."

"em không thương anh."

"anh yêu em."

"nhưng em là người yêu cũ của anh mà."

"mặc kệ
anh vẫn yêu người yêu cũ của anh
ai cấm được nào."

"vậy người yêu cũ của anh muốn ngủ ở phòng anh, anh có chịu hong?"

"ừm. với điều kiện, anh sẽ ngủ cùng em."

"được hoi, có gì khó đâu. chung chăn càng ấm chứ sao."

"là em nói đó nhé. không được hối hận đâu đó."

"hong hối hận mà."

° ᡣ𐭩 . ° .

có lần, khi hỏi vu vơ về tình yêu, ba mẹ lee đã nói với hắn thế này.

"cứ thử yêu đi, tình yêu của tuổi trẻ sẽ dạy cho con nhiều thứ lắm đó."

"ba nghĩ tình yêu lứa tuổi của con đơn giản chỉ là những rung động nhất thời, là thích một ai đó hơn mức bình thường nhưng chưa chạm tới chữ yêu. đẹp thì rất đẹp, nhưng chóng tàn."

cả hai đều có những quan điểm riêng, không ai giống ai. nhưng lee sanghyeok đã chọn làm theo lời mẹ.

thú thật hắn muốn trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. trong khi đám bạn hắn mỗi tuần thay một em, liên tục cập nhật trạng thái và up story thì hắn vẫn ế mọt gông, ngán ngẩm nghe lũ bạn suốt ngày khoe bồ đẹp như nào, bồ ngoan ra sao.

không phải vì không ai thích hắn, hắn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì làm sao không ai thích được chứ. vấn đề ở đây là chẳng một ai đủ xứng để lọt vào mắt xanh của hắn cả.

xin lỗi mấy bà nha, tại gu hắn hơi cao á. cụ thể là đéo ai chạm tới luôn.

kệ mẹ chúng bạn, hắn độc thân lành tính.

và rồi, em xuất hiện.

tại sân trường ngày hôm ấy, chỉ với một ánh cười ngập tràn sắc xuân, lee sanghyeok biết, hắn trót say em mất rồi.

tựa như đóa hoa kiều diễm độc nhất vô nhị, em chầm chậm bước vào cuộc đời hắn, chầm chậm quấn lấy trái tim hắn, chầm chậm làm hắn say em đến điên đảo.

nếu ví em là thuốc phiện, thì hắn nguyện phạm tội để có được em.

cả hai vờn nhau khá lâu rồi mới bước vào mối quan hệ chính thức.

hắn yêu thương em, cưng chiều em lên tận mây xanh. em xinh lắm, lại giỏi giang, mùi ngọt ngất của mật ong hòa quyện với hương hoa cam dịu nhẹ khiến hắn mê mẩn từ ngày này qua tháng nọ.

hắn yêu em nên dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời, trao cho em những điều em xứng đáng được có.

dưới ngàn cánh hoa anh đào bay phấp phới, hắn hứa sẽ khiến cả thế giới phải ghen tị với em, chứ không để em phải ghen tị với tình yêu của đôi nào khác.

vậy đó, tình yêu thuở ban đầu phải ngọt ngào và say mê như vậy chứ, đúng không?

còn khúc sau thì sao nhỉ?

lee sanghyeok nghĩ hắn vẫn yêu em nhiều lắm, tình cảm ấy vẫn dạt dào và không đổi thay.

chỉ là...

hắn dành thời gian cho mạng xã hội nhiều hơn nhắn tin với em.

hắn vờ vùi đầu vào sách vở nhằm ghost tin nhắn hỏi thăm của em.

hắn không còn thường xuyên đến lớp em như trước.

hắn không còn để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh em như hắn đã từng.

hắn không còn chăm chú lắng nghe khi em tâm sự với hắn.

thời gian hắn gặp em trực tiếp ít dần.

thời gian hắn gặp em qua video call không dài.

chiếc ô đi dưới mưa cùng hắn không còn nghiêng về phía em nữa.

hắn vô tình cho phép những con người khác bước vào thế giới của hắn, và điều đó làm em ghen.

đến khi giới hạn chạm đỉnh, cảm xúc bùng nổ, em khóc nấc lên, em nói ra hết nỗi lòng cùng nỗi bất an khủng khiếp tồn tại trong em với hắn với hy vọng hắn sẽ giúp em xua tan nó đi.

nhưng thứ em nhận được là gì?

thái độ hờ hững như thể "chuyện của bố mày à?" (hắn không nói thế, em nhét chữ).

hắn ôm em, vỗ về em giống như lúc trước. nhưng bây giờ, em hoàn toàn không cảm nhận được sự chân thành nào từ hắn cả. cứ như em khóc thì hắn dỗ, không dỗ thì kỳ, vậy thôi.

em câm nín, thất vọng đến nỗi chẳng còn từ nào để nói.

"chia tay đi, em không muốn yêu một người không còn yêu em nữa."

chuyện tình đẹp như mơ cũng chỉ đến đoạn này thôi.

break up ending.

đẹp thì rất đẹp, nhưng chóng tàn.

khoảnh khắc em đẩy hắn ra rồi dần biến mất sau cánh cửa lớp, hắn ngỡ ngàng nhận ra nhiều thứ mà trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

thứ nhất.

hắn say em, chứ không yêu như hắn nghĩ. thứ say ấy làm hắn tưởng bở rằng hắn đã thật sự yêu em.

thứ hai.

chẳng biết từ bao giờ, tự tay hắn đã đẩy tình yêu của hắn ra xa. hắn làm em tổn thương mà chính bản thân hắn thầm biết điều đó. chỉ là hắn cố chối bỏ bằng cách viện ra hàng ngàn cái cớ khác nhau để bao biện cho mình thôi.

thứ ba.

khi đánh mất em rồi, hắn mới đau đớn nhận ra hắn vẫn thương em nhiều hơn cả em và hắn nghĩ.

có lẽ bước chuyển mình từ say sang thương là một khoảnh lặng trầm lắng như vậy đấy.

đến khi ấy, tình yêu của tuổi trẻ vụt qua như một cơn gió, nhanh hơn thời gian làm bài thi tốt nghiệp, không cho hắn cơ hội nào để níu kéo nữa.

hắn làm theo lời mẹ, và nhận được cái kết của lời ba.

cuối cùng thì.

vì anh xứng đáng.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro