꽃.
:hoa.
"thần chưa bao giờ phản quốc, thưa vua!"
tiếng gào thét trong vô vọng đánh đổi lại sự im lặng của vương triều to lớn. cậu thái tử chỉ trơ mắt nhìn người mình yêu mà chẳng nói được gì nữa. cậu bị những tên lính của phụ vương cản bước.
"phụ vương!"
"con đừng xen vào chuyện này nữa sanghyeok!"
cậu vùng vẫy đẩy mọi người ra nhưng chỉ là vô ích. đến cùng, một lệnh hô lên khiến sanghyeok chết lặng.
"bắn!"
một mũi tên được bắn ra. tên đại tướng hô vang câu đó xong thì đắc ý thắng lại, hắn ném lại cái nhìn khinh bị cho thái tử ngây ngô sanghyeok.
mặc cho sự ngăn cản của các nô tì và lính gác, sanghyeok chân trần chạy ra ôm lấy người mình yêu vào lòng.
"sanghyeokie...."
"sao hửm jiwoo dấu yêu của ta?"
cậu trai kìm nước mắt vào trong, mắt cậu long lanh ôm lấy jiwoo nhỏ bé. thân nhiệt cậu sưởi ấm co jiwoo đang lạnh dần đi.
"em yêu chàng, thật xin lỗi vì em đã không làm tròn bổn phận của mình...."
"không. nàng đã làm rất tốt."
nước mắt cậu rơi từng giọt xuống tay áo jiwoo, cô cười chua xót rồi nhìn cậu tha thiết.
"đã gây rắc rối cho chàng rồi sanghyeok thân yêu, em sẽ rời đi như chưa từng xuất hiện và...."
nói đến đây cô nàng đã đuối sức dần mà chỉ nhìn sanghyeok mỉm cười đầy đau đớn trước giây phút lìa xa trần đời và người dấu yêu. sanghyeok dường như cũng cảm nhận được thân nhiệt người mình thương giảm dần mà lòng càng chua xót, cậu đưa tay xoa khắp người cô. nơi nào có bàn tay cậu đi qua đều ấm áp như ánh nắng dịu dàng.
cậu tiếp lời đầy đau xót.
"nàng cứ nói tiếp đi, ta sẽ lắng nghe."
chất giọng cậu điềm đạm như trà và gỗ trầm, như xoa dịu nỗi đau bấy lâu.
vị vua già và tên đại tướng chỉ yên vị trên ngai nhìn hai con người ngu ngốc này trước khi họ chia xa nhau. tên đại tướng đắc ý cười như đã đạt được mục đích, vị vua lặng lẽ nhìn con mình.
cuối cùng, cô nàng cất giọng êm đềm.
"hãy đi tìm mục đích sống lý tưởng hơn. cuối cùng, nhớ rằng phải đợi em ở kiếp sau nhé?"
nói đến đây tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. hòa cùng cái lạnh ấy là jiwoo nhỏ bé trút hơi thở ấm cuối cùng rồi rời xa thế gian thân yêu này. máu cô nhuốm đỏ nền tuyết trắng, mũi tên kia rỉ máu đẫm tay sanghyeok. cậu chẳng còn cảm xúc gì nữa mà bơ phờ nhìn bàn tay đẫm máu rồi nhìn jiwoo lạnh mặt cười mỉm.
"jiwoo, nàng nhìn ta được chứ?"
"sanghyeok à! chuyện cũng đã qua rồi, con hãy quay về đúng vị trí của mình đi!"
đến đây, sanghyeok bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa phòng.
cậu ôm đầu đau như búa bổ tỉnh dậy.
"vào đi."
"đã 9 giờ sáng rồi đó, cậu định không đi làm sao?"
"tôi quên mất, cảm ơn đã nhắc nhở"
cậu đáp vài câu với lão quản gia rồi chuẩn bị cho ngày mới. giấc mơ ban nãy vẫn là nỗi dày vò cậu từ trước đến nay, hình ảnh đó cậu nhớ rõ như in, nhất là cô gái đó. nét đẹp kiều diễm khó mà diễn tả, có lẽ tứ đại yêu cơ* cũng thua mất.đôi mắt hai mí to, tròn khó mà diễn được, lông mi dài,cong, nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải là điểm đặc trưng để nhận dạng. chiếc mũi cao, thon, có đầu mũi tròn vừa. đặc điểm dễ nhận dạng nhất là đôi môi đầy đặn, lúc nào cũng cười diễm lệ với cậu.quả là mỹ nhân nghìn năm có một.
*tứ đại yêu cơ:muội hỷ, đát kỷ, bao tự, ly cơ.
ồ, hóa ra đi làm mà sanghyeok nhắc đến là đi tìm kí ức. công việc hôm nay của cậu cũng nhàn lắm.
cậu có mặt ở một bệnh viện lớn, tại phòng 204.
"dong eun ơi con đừng bỏ mẹ mà."
người phụ nữ vừa khóc vừa nói với đứa con gái đang nguy kịch trên giường.
sanghyeok chậm rãi đi lại thì thầm vào tai người đó. cô ta ngước mặt lên im lặng.
"anh có giúp tôi thật sự chứ?con bé bệnh rất nặng đó."
vừa nói vừa khóc, có lẽ bà đã được gieo rất nhiều hi vọng nhưng không thành công đây mà.
"được, chỉ cần cô đổi với tôi một phần kí ức quan trọng là được."
"tôi chấp nhận!chỉ cần anh giúp con bé sống sót là được."
"tốt thôi."
cậu cười bỉ ổi rồi đi tới đưa bên tay trái có ngọn lửa xanh ra vuốt hờ qua mặt cô bé.
điều kì diệu thực sự đã xảy ra. cô bé đang nằm bất động trên giường bệnh bỗng mở hờ mắt ra rồi gọi mẹ.
người mẹ tuy không nhìn thấy cậu nhưng vẫn bất ngờ chạy đến ôm cô bé vào lòng rồi thầm cảm ơn.
trớ trêu thay chỉ vài giây sau cô bé lại té ngửa ra giường rồi nhịp tim giảm xuống.
"này! cậu đừng có lừa bịp tôi!"
"tôi chưa bao giờ lừa ai cả, chỉ là cô hãy kí khế ước với tôi."
"được."
cậu trai cười gian xảo rồi lặng lẽ rời đi. cô bé trên giường bệnh khỏe mạnh ngồi dậy như chưa từng có gì xảy ra. người mẹ cười chua xót, bà cảm thấy hơi ngứa ngáy sau gáy. từ đâu đó một dấu ấn hình ngôi sao được khắc lên cổ bà.
đâu đó ở một vùng đầy tuyết, cây hoa anh đào lại chớm nở thêm một bông nhỏ. dưới đất những cây bồ công anh thi nhau bay xa, từng cây một vùi trong tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro