달.

:trăng.
'thật ra bấy lâu nay ta đã luôn đợi một người, người có mái tóc dài. chỉ cần là hanbok trắng thì ta sẽ gặp...'
nét mặt bơ phờ, tiều tụy của cậu trai được ánh trăng sáng hằn lên, nỗi lòng cậu lại trĩu xuống khi nhìn đến bức họa một cô gái nhỏ đang tươi cười. cái thói suy nghĩ vu vơ đó đêm nào cũng bám dai dẳng cậu.
hình ảnh kinh khủng đó hằng đêm vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí chàng, đến nỗi đau thắt cả tim gan. trái tim cậu như đập tan thành trăm mảnh, đôi mắt đỏ ngầu và thâm đen đó bóng loáng lên như từng giọt thủy tinh. trong ánh mắt ấy còn vầng trăng khuyết đang in dấu lên, còn hiện đâu đấy trong bóng trăng là người con gái đang nhảy những điệu múa uyển chuyển. như một chiếc lông vũ đang rơi tự do trên không, nhẹ tựa lông hồng là đây mà.
'jiwoo a, khi nào nàng và ta mới tương phùng đây?'
đây là lần thứ mấy cậu tự hỏi câu này rồi nhỉ?
bóng lưng cậu vẫn hướng về phía cửa, phía trước hướng về cửa sổ như đang trông chờ một điều gì đó. gió lạnh rít từng đợt vào phòng, vẫn không làm lung lay tấm lòng cậu.
cậu quay người sang tấm gương phản chiếu bên cạnh, rồi hình dung mình một nghìn năm về trước.
đại Hàn nghìn năm về trước.
"baek jiwoo, con gái của tể tướng baek hyeon. phạm tội phản quốc!"
tên đại tướng đứng kế bên ngôi vua mà hô to dõng dạc.
cô gái nhỏ chẳng nhìn rõ mặt đang quỳ trên nền đất mà nhỏ từng giọt lệ đẫm xuống, cô cất giọng yếu ớt.
"không có! thần chưa bao giờ phản quốc!"
thần giọng uất hận, đậm màu bi thương và oan ức.
tên đại tướng vênh mặt lên khinh thường, mặc cho thái tử đang gào thét nhìn cô gái mình thương bị xử tội.
"phụ vương!con hứa với người và dân rằng jiwoo và phụ thân của nàng ấy không hề phản quốc!"
tiếng gào thét ấy vang tận trời biếc, cậu trai khàn giọng bất lực.
"xin người hãy xét kỹ lưỡng!"
"con hãy yên vị đi sanghyeok!đừng có mù quáng vào người đàn bà đó nữa!"
đến đây đoạn kí ức bị ngắt quãng bởi vài ba cánh hoa đào rơi lên lòng bàn tay sanghyeok còn mộng thương.
cậu nhẹ tay nâng cánh hoa đào lên rồi nước mắt không tự chủ được mà rơi óng ánh xuống cánh đào nhỏ. hình ảnh người con gái đó đã được khắc trong tâm trí cậu rõ đến mức hoa đào có thể hiện lên hình bóng cô. tuy nhiên, hoa đào còn có liên quan đến cô nàng jiwoo đó.
ánh mắt cậu vô định mà đỏ hoe lên, chàng vội đưa tay lên lau mắt rồi nhớ đến lời dặn của người giải mộng.
'...như cậu đã thấy, giấc mơ của cậu là một trận bão tuyết và cánh hoa anh đào rơi....có nghĩa là cậu sẽ gặp lại cô gái đó lần nữa vào lần tuyết đầu mùa sắp tới..'
'jiwoo a, lần này....ta sẽ tìm được nàng...'
cậu nghĩ.
đã qua bao lần thất bại nhưng cậu trai vẫn không bỏ cuộc, cậu sống trên đời này.....à, đúng hơn là đã tồn tại trên cuộc đời này được hơn 1000 năm rồi. cậu đã trải qua bao sóng gió, chuyện đời này cậu gặp vô vàng. cậu đã giúp vô số người muốn đạt tới mong muốn của họ, ngược lại cậu sẽ lấy đi một phần kí ức nào đó của họ để có thêm thông tin về cô nàng jiwoo năm đó mình đem lòng thương nhớ. quả là một kẻ ngốc, mãi lún sâu vào hố thì chắc chắn kết quả là con số không.nhưng....nhỡ đâu lại có trái ngọt thì sao?
'jiwoo à....hãy cho ta biết nàng đang ở đâu được không?đúng hơn là hãy để ta tìm được nàng đi.....ta van nài nàng đấy...'
cậu nghĩ.
-vô vọng thì mãi mãi là vô vọng, đừng cố gắng tìm kiếm cô gái đó nữa. mà hãy đi tìm may mắn của cuộc đời mình đi chàng trai trẻ.-
nhớ lại lời ông thầy bói vừa nói cười khinh khiến sanghyeok lại buồn bực, cậu vớ đại một bình hoa đập xuống đất.
mảnh vỡ văng đầy sàn nhà, nước trong lọ ướt đẫm cả. cảnh tượng bây giờ hỗn loạn chẳng kém lúc người tình của cậu bị xử tội là mấy.
khuôn mặt điển trai ấy bây giờ chỉ toàn sự tức giận quyện chút vị buồn đẫm, đôi mắt kia nổi từng sợi đỏ mảnh lên.
bức tranh người con gái trên tường kia vẫn không có chút động tĩnh nào.
đôi mắt diễm lệ ấy mở to, có nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải làm bức tranh sinh động hơn, nhưng ngược lại mang theo đường tình duyên trắc trở khó mà gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #faker#t1