피.
:máu.
cậu trai sanghyeok lạnh mặt đi từ hư không vào vùng tuyết rơi đầy mặt đất vùi lên các cây bồ công anh. từng bước chân trở nên nặng nề mà đi vụt đến cây anh đào, cậu có vẻ gấp gáp.
bàn tay thon chạm lên thân cây đào cằn cỏi ít hoa mà mong chờ điều gì đó.
'hỡi thần có nghe ta? lời của thái tử lee sanghyeok mau hồi đáp.'
đôi mắt nhắm nghiền lại chờ một lời hồi đáp từ thần.
một ngọn lửa xanh bùng lên tay áo vest đen của sanghyeok. ngọn lửa đi nhanh lên đại não của cậu khiến sanghyeok phấn khích mà cười lạnh.
---------_---------
"sanghyeok.....người có nghe lời của em?"
"ta nghe."
jiwoo ngọt ngào gối đầu lên chân sanghyeok mà nhỏ giọng nói.
"lần này em nghe nói hoa đào sẽ nở đẹp hơn đấy."
"ý của em là muốn ta đi ngắm cùng em?"
"em không có quyền yêu cầu ngài phải làm một thứ gì đó đâu ạ."
cô điềm đạm mỉm cười rồi nói.
"ta sẽ đi cùng em."
"thế thì là phúc đức của em ạ."
cô nàng cười tươi lộ cả má lúm đồng xu.
sanghyeok nhẹ đưa tay vuốt khẽ tóc cô rồi cười mỉm hạnh phúc.
"chàng có nghĩ rằng phụ thân sẽ tán thành cho đôi ta chứ?"
"....ông ấy rất tán thành, nếu em muốn chỉ cần lo xong chuyện mùa màng lần này ta có thể làm lễ cưới."
sanghyeok nói xong liền cười trêu ghẹo, như có ý khích jiwoo ngơ ngác.
cảnh tượng lúc này rất thơ mộng, giữa biển người bao la ta gặp được nhau coi như duyên phận. đợt khí se lạnh rít qua khiến màu sắc trở nên tươi mát hơn, các loài hoa như bồ công anh, kiều mạch được gió lôi cuốn đi về phương xa. hương thơm của hoa đào nở sớm và mùi sữa gạo được pha bay khắp phương trời đem đến sự dịu thanh.
đôi bạn trẻ mắt chạm mắt rồi cười với nhau, nụ cười hạnh phúc như hội đẹp. ánh mắt cô gái chứa cả đại dương êm dịu sóng vỗ nhịp nhàng. đôi mắt cậu trai cũbg chẳng kém cạnh mà sáng ấm như sao trời hàng vạn, đếm mãi chẳng thấy điểm dừng. như sao trời ôm lấy đại dương.
đến đây đoạn kí ức bị nhiễu, từng hình ảnh một xuất hiện không rõ thứ tự. kí ức từ lúc cậu được sinh ra đến nay hiện lên như thước phim lỗi, vừa rối mắt mà lại đau buồn đến mức kinh tởm. hình ảnh cuối cùng lại khiến sanghyeok đơ người ra, hình ảnh jiwoo nhỏ bé đang nằm trên vũng máu rồi hé mắt ra nhìn cậu đau đớn. cuối cùng cánh cổng kí ức đóng lại với giọt nước mắt lăn dài trên má trắng của sanghyeok.
cậu hoảng loạn nhìn vào cây anh đào. đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như này, hôm nay cậu hay cây anh đào bị thần phạt à? sanghyeok ngó nghiêng, cậu còn gặp ảo thanh tiếng đàn do jiwoo đánh lên một khúc bi thương.
"ai? là kẻ nào cả gan!"
sanghyeok nghi ngờ kêu lên tuyệt vọng, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến sợ hãi của vùng tuyết. cậu chợt nghe đâu đó vang lên âm thanh không rõ là thần hay ma.
"lời của thần chỉ có thần nghe, lời của người chỉ có người nghe. nếu người nghe được lời của thần là tà...."
"thái tử lee sanghyeok, người đừng lạm quyền nữa. trở về với quỹ đạo chính đi. hãy nên nhớ rằng cây anh đào này là món quà cũng là hình phạt thần ban cho người."
"ý ngươi là gì hửm?"
cậu ngẩng đầu hỏi.
"người nên nhớ rằng hãy tìm ra người có thể cảm ấm hoa đào càng sớm càng tốt. đừng lạm dụng việc đi lấy kí ức rồi chìm đắm vào kỉ niệm, những thứ đó sẽ rất vô dụng."
sanghyeok chỉ lặng người bỏ đi vào hư không.cậu đưa mình đến một nhà thờ to lớn mà lại ít người lui đến. nhà thờ nhìn như bị bỏ hoang từ rất lâu, lác đác vài người ăn xin hoặc dân tự xưng là con Chúa.
"Chúa ban phước lành cho những người tin vào Ngài."
cha đọc to lời dạy, sanghyeok đã nghe lời dạy này biết bao lần mà vẫn thường lui tới đây để nghe nó. có lẽ nhà thờ là nơi giúp cậu xóa bỏ đi nỗi căng thẳng mà bản thân mắc phải.
sau đó cha giải đáp thắc mắc cho từng chiên con. người nhẹ giọng răn bảo các con phải làm gì và không nên làm điều gì.
sanghyeok ban đầu không chú ý lắm chỉ lấy nhật kí ra ghi nguệch ngoạc lên. sanghyeok ngồi ở hàng ghế cuối, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một mình chẳng nói gì.
cho đến khi sanghyeok gấp quyển sổ lại, có một chất giọng điềm đạm quyện chút dịu dàng vào làm cho cậu chú ý. sanghyeok ngước đầu lên tìm kiếm bóng người đó, ánh mắt dừng ở một cô bé trạc 18 tuổi đang hỏi cha.
cậu ngắm nhìn say đắm cô bé đang phát biểu.
"thưa cha, tại sao kiếp này chúng con phải chịu khổ đau ạ?"
"là vì kiếp trước của chúng con gây ra quá nhiều tội lỗi, nên kiếp này chúng con mới chịu khổ đau.mong con tịnh tâm xóa bỏ đau thương mà tích phước lành cho kiếp này."
"vâng ạ."
cậu chăm chú nhìn đến mức các trang giấy bay loạn xạ cũng không hay. lạ thay, âm giọng ấy càng nghe càng thấy giống người tình kiếp trước của cậu-cô nàng baek jiwoo. sanghyeok có phần hưởng thụ chất giọng đó, nó như xoa dịu trái tim đang rối bời của cậu. môi mèo nghìn năm im lặng giờ có chút cong nhẹ lên vì âm giọng ngọt ngào ấy.
đến tối khuya, mọi người tản về gần hết chỉ còn một vài sơ và ít người ở lại nhà thờ. cô bé kia đang lần từng bước nặng nề cúi đầu xuống mà đi.
sanghyeok bước chậm rãi sau lưng cô bé rồi giả vờ lướt ngang qua làm rớt đồ, một cây bút.
"này anh ơi! rớt đồ này!"
cô bé nhanh nhảu cúi xuống lụm chiếc bút, vừa ngẩng đầu lên thì thấy sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm.
cô ngượng ngùng cúi mặt xuống đưa bút cho cậu.
"cảm ơn em."
sanghyeok khi nghe được giọng cô nàng rõ hơn thì bất giác chảy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro