19
"Mai anh phải bay rồi đó" – Sanghyeok từ trong bếp nói vọng ra, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút luyến tiếc
"Em biết mà nhưng đây đâu phải lần đầu anh đi đánh giải quốc tế đâu" – Hanna ngồi ở bàn ăn, mắt không rời khỏi màn hình laptop khi trả lời
"Nhưng lần này khác mà ~~"
"Khác chỗ nào chứ?"
"Lần này anh có em rồi"
"Hửmmm? Có em rồi thì liên quan gì? Anh vẫn là Faker, vẫn giỏi như thế, vẫn chiến hết mình. Có em hay không thì đâu thay đổi điều đó" - Hanna ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên
Sanghyeok từ bếp bước ra, trên tay là hai ly nước ép cam mát lạnh. Anh đặt một ly xuống trước mặt Hanna, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút bất an. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đôi tay không yên mà mân mê ly nước ép.
"Em nói đúng, nhưng... lần này anh cảm thấy khác lắm. Khi mình yêu một người, anh nghĩ người đó sẽ trở thành nguồn động lực lớn nhất. Nhưng cũng chính vì thế, anh lại sợ..."
"Sợ gì chứ?" – Hanna tò mò, khẽ nghiêng đầu
"Sợ làm em thất vọng. Sợ rằng nếu anh không thể hiện tốt, em sẽ nghĩ anh không đủ giỏi"
Hanna bật cười, nhưng không phải kiểu cười chế nhạo. Đó là một nụ cười đầy ấm áp, như xoa dịu đi mọi lo lắng trong lòng anh. Cô gập laptop lại, chống cằm dịu dàng nhìn Sanghyeok
"Anh ngốc thật đấy. Em yêu anh không phải vì anh giỏi hay không giỏi, không phải vì anh có bao nhiêu chiếc cúp hay bao nhiêu người hâm mộ. Em yêu anh vì con người anh – người luôn dốc hết tâm huyết cho ước mơ, người luôn đặt trái tim vào từng trận đấu. Dù kết quả thế nào, chỉ cần anh cố gắng hết mình, em đã thấy tự hào rồi"
Ánh mắt Sanghyeok thoáng sự kinh ngạc, rồi dịu đi thành một niềm hạnh phúc khó tả. Anh mỉm cười, nhìn cô như muốn khắc ghi từng lời cô nói.
"Em luôn biết cách làm anh thấy nhẹ lòng" - Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô
"Nhưng anh hứa, lần này anh sẽ mang chiến thắng về. Không phải vì anh muốn chứng minh điều gì, mà vì anh muốn thấy nụ cười của em khi em biết anh đã làm được"
Hanna không rút tay ra, cô chỉ nắm chặt tay anh hơn
"Thắng thua cũng quan trọng đấy nhưng điều quan trọng nhất em cần là anh trở về an toàn. Dù là với chiếc cúp hay chỉ là những câu chuyện về chuyến đi thì em vẫn luôn bên cạnh lắng nghe anh"
Căn phòng chìm trong sự im lặng, nhưng không hề ngột ngạt. Đó là một sự im lặng đầy ý nghĩa, nơi cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết giữa họ, vượt xa mọi lời nói.
Một lúc sau, Hanna đứng dậy, kéo tay Sanghyeok
"Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nữa. Đi ngủ sớm đi, mai anh phải bay sớm đấy. Rồi em sẽ bay sang cùng anh mà, nghĩ nhiều thế làm gì"
Hanna nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa, không cần nói thêm điều gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi qua rèm cửa, dịu dàng bao phủ cả căn phòng. Sanghyeok tự hứa với bản thân, lần này anh không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì người con gái đang ngồi bên cạnh anh – người đã khiến anh cảm thấy biết yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào.
Khi kim đồng hồ đã chỉ sang gần nửa đêm, căn phòng vẫn yên tĩnh. Hanna tựa đầu vào vai Sanghyeok, hơi thở đều đặn của cô báo hiệu rằng cô đã ngủ. Sanghyeok ngồi im lặng, không muốn làm cô tỉnh giấc. Anh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, đôi môi khẽ nở một nụ cười.
Sanghyeok nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng phủ lên vai Hanna, rồi thở dài một cách nhẹ nhõm. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng cho giải đấu sắp tới, nhưng nhìn cô bình yên như thế này, anh cảm thấy tất cả áp lực dường như tan biến.
Hanna khẽ cựa mình, đôi mắt lười biếng mở ra. Cô nhìn thấy Sanghyeok đang trầm ngâm nhìn mình, liền cười khúc khích.
"Anh làm gì mà nhìn em chăm chú thế? Bộ em ngủ xấu lắm à?"
"Không" - Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt anh đầy trìu mến
"Chỉ là… anh thấy mình may mắn vì có em"
"Anh lại nói mấy câu sến súa nữa rồi" - Hanna nheo mắt, nhưng không giấu được nét cười trên môi.
"Anh nói thật" - Sanghyeok chậm rãi nói, giọng anh trầm ấm
"Em giúp anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần chứng minh bản thân với thế giới. Chỉ cần anh làm hết mình, những người yêu thương anh sẽ luôn ở bên cạnh."
Hanna ngồi thẳng dậy, đôi mắt cô sáng lên dưới ánh đèn mờ
"Em không làm gì quá lớn lao cả, Sanghyeok. Em chỉ là chính em thôi. Và em tin anh cũng sẽ luôn là chính anh – người mà em yêu"
Cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Đôi mắt họ như nói lên tất cả – sự tin tưởng, tình yêu, và một lời hứa thầm lặng rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Sanghyeok kéo Hanna vào lòng, ôm cô thật chặt.
_____
Sáng hôm sau, sân bay Incheon đông đúc như mọi khi. Tiếng thông báo vang lên liên tục, hòa vào những tiếng nói cười, chào tạm biệt và cả những cái ôm chia xa đầy xúc động. Sanghyeok đứng gần khu vực kiểm tra an ninh, bên cạnh là Hanna.
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo đoàn người tấp nập xung quanh nhưng không giấu được nét trầm tư. Dù cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trái tim vẫn có chút hụt hẫng.
"Em không muốn nói gì à?" – Sanghyeok lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút đùa cợt để xua đi không khí trầm lắng.
"Em còn gì để nói nữa đâu. Em đã nói hết tối qua rồi mà" - Hanna quay sang anh, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gượng gạo
"Nhưng em biết không, nghe thêm lần nữa cũng không sao đâu" - Anh nhướng mày, cố tỏ ra vui vẻ
"Chị ơi, nếu lần này tụi em thắng to thì chị có thưởng gì cho Sanghyeok hyung không, mỗi lần chị hứa gì đó là ảnh đánh như hồi xuân không ý" - Minhyung từ đâu đi đến cất tiếng hỏi
"Nhiều chuyện" - Hanna chưa kịp trả lời thì Sanghyeok đã xua tay
"Vào đứng với quản lý trước đi, anh phỏng vấn xong sẽ vào với em" - Sanghyeok nói nhanh, mắt liếc về phía các phóng viên và nhà báo đang ngày một tụ tập đông hơn gần khu vực đội tuyển. Ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng cho Hanna, không muốn cô bị cuốn vào sự ồn ào này.
"Chị Hanna!" – Hyeonjoon bé vẫy tay gọi lớn khi nhìn thấy cô. Dù bận rộn chuẩn bị cho chuyến bay, cậu vẫn giữ được sự hào hứng thường ngày
"Sanghyeok hyung chắc chắn đang tự hào lắm vì có chị ở đây" - Minhyung chen vào, giọng đầy tinh nghịch
Hanna khẽ đỏ mặt, nhưng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô đưa mắt về phía Sanghyeok, thấy anh đang đứng giữa đám đông phóng viên, trả lời từng câu hỏi một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Dù đã quen với hình ảnh này, lòng cô vẫn có chút xao động mỗi khi nhìn thấy anh trong vai trò một đội trưởng đầy bản lĩnh.
Một lúc sau, Sanghyeok từ xa vẫy tay ra hiệu. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, và anh nhanh chóng bước về phía họ, khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm khi thấy Hanna đứng an toàn giữa các thành viên trong đội.
hideonbush: Rồi em cũng sẽ bay sang với anh thôi mà 🤣
--> faker: Nhanh nhanh đó 😭
t1_gumayusi: Chia tay sướt mướt như thể sắp yêu xa 7 năm, ai dè đâu 7 ngày 😒
--> faker: Kệ người ta 😤
~~~~~
Bữa cảm xong thấy phẻ phẻ rồi ra chap mới xong cái bị nôn 2 bữa luôn nên giờ mới ngoi lên lại được 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro