20

Sau một trận đấu đầy khó khăn của Sanghyeok

Căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn khi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Hanna ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi mắt dán vào màn hình laptop, nơi bài viết mới nhất trên "Hide on Heart" đang được em chỉnh sửa lần cuối.

Từ nhà bếp, Sanghyeok bước ra với mái tóc hơi rối cùng với một ly sữa ấm. Anh nhìn thấy em vẫn miệt mài làm việc thì khẽ thở dài rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Muộn rồi sao vẫn chưa chịu nghỉ"

"Chỉ một chút nữa thôi, em đang chỉnh ảnh cho anh, sắp xong rồi" - Hanna mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi màn hình.

Nghe đến đây, Sanghyeok thoáng chút ngập ngừng. Ánh mắt anh trầm tư nhưng vẫn dịu dàng nhìn, đặt ly sữa ấm lên bàn rồi khẽ chạm tay vào tóc em.

"Hanna, anh có chuyện muốn nói"

"Sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng à?" - Em dừng tay, quay sang nhìn anh

Sanghyeok im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lên tiếng

"Em có bao giờ nghĩ đến việc dừng hoạt động "Hide on Heart" không?"

"Có chứ, khi nào anh giải nghệ" - Hanna bình tĩnh đáp trả

Sanghyeok có chút ngạc nhiên trước câu trả lời này

"Ý anh là ngoài trường hợp đó..."

"Ngoài cái đó sao, em chưa từng nghĩ đến...sao thế" - Hanna khó hiểu hỏi lại

Căn phòng chìm trong sự im lặng. Hanna nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy thắc mắc. Em không hiểu vì sao anh lại nhắc đến chuyện này, nhất là vào lúc này – khi trận đấu vừa kết thúc, và mọi cảm xúc vẫn còn chưa lắng xuống.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm lặng như đang cố sắp xếp suy nghĩ.

"Em này, anh rất cảm kích vì những gì em đã làm cho "Hide on Heart". Anh biết em đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để ghi lại từng khoảnh khắc, từng chiến thắng, từng thất bại của anh. Nhưng... đôi lúc anh cũng tự hỏi liệu em có đang hy sinh quá nhiều cho nó không"

Hanna hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Anh không muốn em chỉ sống xoay quanh những điều thuộc về anh. Anh biết em yêu công việc này, nhưng anh cũng muốn em có thời gian để sống cho bản thân, để làm những điều em yêu thích nữa"

Câu nói của Sanghyeok khiến Hanna khựng lại. Em im lặng, đôi tay đan vào nhau, một phần muốn phản đối, nhưng phần khác lại thấy anh nói không sai.

"Em không cảm thấy mình hy sinh gì cả, đây không chỉ là về anh, mà còn là cách em thể hiện tình yêu và sự ủng hộ dành cho anh. Em chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay hối hận vì điều đó"

"Anh hiểu, và anh rất trân trọng điều đó. Nhưng em có từng nghĩ rằng nếu dừng "Hide on Heart" lại, em sẽ có thời gian để khám phá những ước mơ khác, hoặc đơn giản là để sống một cuộc sống bình thường hơn không?" - Sanghyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn mang chút lo lắng

Hanna cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Những năm tháng gắn bó với "Hide on Heart" không chỉ là hành trình ủng hộ Sanghyeok, mà còn là nơi cô tìm thấy niềm vui, ý nghĩa, và sự kết nối với những người cùng yêu mến anh.

"Anh không ép em phải quyết định ngay bây giờ, anh chỉ muốn em suy nghĩ về điều đó. Em đã làm rất nhiều cho anh rồi. Giờ là lúc anh muốn em nghĩ đến chính mình."

Hanna im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ.

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ. Nhưng... em cần thời gian."

Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Hanna. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, giống như cách em đã luôn ủng hộ anh"

Không khí trong phòng như dịu lại, không còn sự nặng nề của những lời nói vừa rồi. Hanna tựa đầu vào vai Sanghyeok, lòng cô rối bời với hàng trăm suy nghĩ.

_____

Hôm nay, khi ngồi một mình trong căn phòng tối, Hanna nhìn vào màn hình laptop, nơi bài viết trên "Hide on Heart" vẫn còn dang dở. Em đặt tay lên bàn phím, nhưng không gõ tiếp. Em liền tự hỏi, nếu dừng lại, liệu bản thân có cảm thấy trống vắng? Nhưng nếu tiếp tục, liệu em có đang quên đi những điều quan trọng khác trong cuộc sống?

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt soi xuống, như đồng cảm với sự bối rối đó.

Khi nhấn nút đăng, Hanna cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng, cô mỉm cười, biết rằng quyết định này không phải là sự từ bỏ, mà là bước tiếp theo trong hành trình mới của mình và Sanghyeok.

Ở phía bên kia đại dương, Sanghyeok vừa hạ cánh an toàn, anh đã mở điện thoại, đọc được bài đăng của Hanna. Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi anh. Anh không nhắn tin ngay, chỉ đơn giản chụp lại bài viết và lưu vào album yêu thích của mình.

Bởi anh biết, cả hai đang cùng nhau xây dựng một điều còn lớn lao hơn tất cả – tình yêu và sự tin tưởng mãi mãi.

_____

Hanna sau khi đăng tải bài viết thì liền đắm chìm vào ánh đèn của phố phường Seoul đầy nhộn nhịp

Cốc...cốc...cốc

"Ai thế nhỉ" - Hanna nghiêng đầu tự hỏi

"Con cái gì mà chẳng bao giờ chịu về thăm bố mẹ, làm hai cái thân gì đây phải bay qua thăm nó" - Hanna vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nên mỉm cười

"Bố mẹ" - Hanna mở cửa rồi vội ôm chầm lấy bố mẹ mình

"Làm cái gì đây, trông cứ như nhớ nhung lắm, nếu thế thật thì hai cái thân già này đâu phải bay sang tận đây" - Mẹ Hanna nói với giọng trêu chọc

"Tại con bận việc mà ~~~"

Cả gia đình cứ thế mà quây quần bên nhau bỗng bố Hanna nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó

"Vé máy bay, con tính đi đâu à"

"À...con tính đi Canada, vài hôm nữa con bay..." - Hanna ngập ngừng trả lời

"Công việc??" - Bố Hanna nghiêm giọng hỏi lại

"V...âng" - Hanna cũng ngập ngừng đáp lại

"Không phải đi xem T1 à" - Bố Hanna nghi ngờ hỏi lại

"Con...chắc nếu tiện thì cũng sẽ xem..."

"Sao trả lời lạ thế, có chuyện gì giấu bố mẹ à, chứ bình thường con bảo con đi xem T1 là vui vẻ lắm mà..." - Mẹ Hanna tinh ý nhận ra sự khác lạ

"Con...con..."

"Nếu mẹ không lầm thì con đang hẹn hò với Faker?" - Mẹ Hanna nheo mắt hỏi nhỏ

"Hả?" - Hanna bất ngờ

"Sao, đúng rồi à, đấy tôi bảo ông rồi, giọng con gái mình mà ông cứ bảo không phải" - Mẹ Hanna quay sang trách móc bố

"Tại sao mẹ lại biết..."

"Thì lướt MXH, mấy đoạn cut từ livestream đó, mẹ vừa nghe giọng đã biết đó là con"

"Nếu là thật thì cho bố đi xem với, bố muốn gặp mặt con rể, à nhầm Faker chứ"

"Bố nói cái gì vậy, con rể gì ở đây chứ" - Hanna ngượng ngùng đáp lại

Căn phòng bỗng chốc trở nên sôi động với tiếng cười và những lời trêu chọc của bố mẹ Hanna. Mặc dù cố gắng chối bay chối biến, khuôn mặt đỏ bừng của em đã tố cáo tất cả.

"Thôi, bố đùa vậy thôi, nhưng nếu thật sự là Faker thì cũng không tệ đâu con, một chàng trai tài năng và tử tế"

Hanna chỉ cúi đầu, không biết phải trả lời ra sao. em chưa từng nói với bố mẹ về mối quan hệ này, phần vì muốn giữ riêng tư, phần vì không muốn họ lo lắng.

"Thế chuyện này là thật à? Hai đứa quen nhau lâu chưa?" - Mẹ Hanna nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Thật ra thì... cũng được một thời gian rồi ạ, nhưng bọn con chưa định công khai. Con sợ mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến anh ấy" - Hanna ngập ngừng

Nghe vậy, bố mẹ cô đều gật đầu, không ép hỏi thêm. Họ hiểu rằng con gái mình đã trưởng thành và có những lý do riêng.

Sau bữa tối ấm cúng, Hanna trở về phòng, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro