21
Sân bay quốc tế Incheon đông đúc như mọi ngày, nhưng Hanna chẳng để tâm đến điều đó. Em kéo vali, bước nhanh về cổng kiểm tra an ninh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất - phải xem tất cả các trận đấu. Nói với anh rằng mình bận việc, tuần sau mới có thể sang nhưng tất cả chỉ là lời nói dối để tạo cho anh chút bất ngờ.
_____
Hanna kéo chiếc áo khoác sát người hơn khi bước ra khỏi sân bay Toronto. Không khí se lạnh của Canada khác xa với Seoul, nhưng em lại cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường.
Chuyến bay dài khiến em hơi mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được nhìn thấy anh thi đấu, em lại thấy phấn chấn hơn.
_____
Nhà thi đấu ở Canada rực rỡ ánh đèn. Mặc dù chỉ là một trận đấu vòng bảng, nhưng không khí vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. T1 bước lên sân khấu trong sự hò reo của hàng ngàn khán giả. Và ở một góc khán đài, Hanna lặng lẽ quan sát.
Mắt em dán chặt vào Sanghyeok, đôi mắt sắc bén, gương mặt anh bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng Hanna biết rõ hơn ai hết, bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Anh chưa bao giờ ngừng khao khát chiến thắng.
_____
Ván 1 bắt đầu,
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. T1 kiểm soát trận đấu tốt, từng bước đè bẹp đối thủ. Chỉ trong chưa đầy 25 phút, họ đã kết thúc ván đấu một cách hoàn hảo.
Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài, nhưng Hanna không vội ăn mừng. Em biết những trận đấu như thế này luôn có những biến số khó lường. Và đúng như em nghĩ - ván 2 không còn dễ dàng nữa.
Ván 2,
Ngay từ đầu, đội đối thủ đã thay đổi lối chơi. Họ liên tục tấn công vào vị trí của Sanghyeok, khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn hẳn ván trước. Hanna siết chặt hai tay, đôi mắt lo lắng theo dõi từng diễn biến.
Phút thứ 15, Sanghyeok bị gank. Anh cố gắng né tránh, nhưng đối phương đã tính toán kỹ lưỡng. Anh nằm xuống, khán đài ồ lên. Đội đối thủ bắt đầu lăn cầu tuyết. T1 dần bị dồn ép vào thế phòng ngự.
Hanna cắn môi. Em biết áp lực mà Sanghyeok đang chịu lúc này lớn đến thế nào. Em từng thấy anh trong những khoảnh khắc như thế này, những lúc anh như gánh cả thế giới trên vai.
Và em tin anh.
Phút 30,
Tình thế vẫn bất lợi cho T1. Nếu họ không làm được gì đó ngay bây giờ, ván đấu sẽ rơi vào tay đối thủ.
Bình luận viên căng thẳng. Cả sân vận động như nín thở.
Và rồi, anh lao lên.
Sanghyeok tận dụng một khoảnh khắc sơ hở, mở giao tranh bằng một pha xử lý hoàn hảo. Anh né kỹ năng của đối phương, phản công mạnh mẽ.
Hanna bật dậy khỏi ghế. Tiếng hò reo vang lên như sấm dậy. T1 lật ngược tình thế trong nháy mắt. Đối thủ hoàn toàn sụp đổ.
Tên anh vang lên khắp khán đài. Hanna mỉm cười.
Đó chính là anh - người chưa bao giờ gục ngã.
_____
Sau trận đấu, Hanna liên lạc với Becker rồi lặng lẽ đứng ở khu vực VIP, tay vô thức siết chặt điện thoại. Em không chắc có nên gặp anh ngay lúc này không.
Cánh cửa phòng tuyển thủ mở ra. Bóng dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tập trung sau trận đấu. Anh đang nói chuyện với đồng đội, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại.
Anh thấy em.
Em thấy anh.
Không cần nói gì, anh sải bước đến rồi ôm chầm Hanna vào lòng. Không một chút do dự. Không một lời nói thừa thãi. Em cảm nhận được hơi ấm của anh, nhịp tim anh vẫn còn nhanh sau trận đấu.
"Hanna...em đã bảo là tuần sau cơ mà?" - Sanghyeok nhẹ nhàng nói trong lúc xoa đầu em
"Nếu tuần sau thì em đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc ngày hôm nay rồi..." - Hanna xoa lưng Sanghyeok nhằm làm dịu đi cảm xúc của anh
"Thế em đến từ lúc nào...trông em vẫn còn khá mệt"
"Em đến đủ lâu để nghe thấy toàn bộ khán đài gọi tên anh"
Sanghyeok bật cười
"Với lại...em không mệt đâu" - Hanna cẩn trọng rời khỏi cái ôm của Sanghyeok, nhìn thẳng vào mắt ảnh nói
"Em muốn xem anh thi đấu mà" - Hanna đưa tay vuốt lại tóc cho anh
Anh im lặng một lúc rồi lại kéo em vào lòng
"Anh nhớ em..."
Mất vài giây, em mới khẽ đáp lại
"Em cũng nhớ anh"
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người. Nhưng rồi...
"Ôi trời ạ, ai đây?" - Giọng Minhyung vang lên từ phía sau
"Tụi em không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng mà… tụi em cũng có mắt đấy" - Hyeonjoon bé giở giọng trêu chọc
_____
Hanna vẫn chưa hết ngượng khi bị cả đội trêu chọc. Em lén liếc nhìn Sanghyeok, nhưng anh lại rất bình tĩnh, dường như chẳng hề ngại ngùng chút nào.
"Chị đừng nhìn anh ấy nữa, chị không định giấu diễm chuyện mình là fan lớn nhất của anh ấy chút nào sao" - Minseok vừa phỏng vấn về thì liền tham gia vào cuộc vui
"Hả?" - Hanna nheo mắt khó hiểu
"Hide on heart, tụi mình biết hết rồi" - Hyeonjoon lớn lên tiếng
"Tưởng chỉ có Minhyungie biết..." - Hanna thầm nghĩ
Cô vội liếc nhìn Sanghyeok, nhưng anh chỉ cười nhạt
"Anh nghĩ em nên biết là mấy đứa nhỏ này không ngốc đâu"
"Mọi người biết từ khi nào"
"Em biết từ đầu, còn mọi người thì sau khi anh ấy công khai thì em đã kể mọi người nghe" - Minhyung tường thuật lại một cách đầy tự hào
"Cảm ơn nhãn hàng nào đó đã cung cấp son dưỡng free cho em nữa" - Minseok cầm cây son dưỡng ra nói vu vơ
"Cả chuyện này cũng biết luôn hả" - Hanna vội quay sang Sanghyeok
Anh chỉ gật đầu rồi cười bất lực
____
Bỗng nhiên trên tivi tại phòng chờ chiếu đoạn phỏng vấn của Jihoon, Sanghyeok nghe thấy thế thì liền nhìn sang Hanna
"Ai đấy, quen không" - Sanghyeok mỉm cười đầy tinh nghịch
"Thì tuyển thủ Chovy, anh khinh thường em quá đó" - Hanna giải vờ bình tĩnh trả lời trước ánh nhìn tò mò của mọi người
"Vậy hả...không phải Jihoonie hả" - Sanghyeok ghé sát tai nói nhỏ với Hanna
Hanna nghe thấy thế thì liền trừng mắt nhìn Sanghyeok
"Có chuyện gì thế, em nghe với" - Minhyung từ đâu xuất hiện phía sau băng ghế của hai người
"Ohhh, không có gì" - Hanna vội vàng chữa cháy
Sanghyeok chỉ ngồi yên bên cạnh bật cười, nhìn vào cứ tưởng anh không liên quan gì đến cuộc trò chuyện này.
_____
Cuối cùng, Hanna cũng có cơ hội trò chuyện riêng với Sanghyeok. Cả hai ngồi hàng ghế cuối của xe, yên bình trò chuyện cùng nhau.
"Anh không ngờ em lại đến"
"Thật ra… còn một chuyện nữa" - Hanna cắn môi, mân mê đôi tay mình
"Chuyện gì?" - Sanghyeok nhướn mày
Hanna hít một hơi thật sâu
"Bố mẹ em… đã biết chuyện của tụi mình"
Sanghyeok thoáng sững lại.
"Không phải em cố ý nói đâu! Chỉ là… mẹ em vô tình nhận ra giọng em trên livestream" - Hanna vội vàng giải thích
Không gian chìm vào im lặng vài giây.
"Anh… có thấy áp lực không?" - Hanna lo lắng nhìn anh
Sanghyeok nhìn ₫? chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười.
"Không" - Sanghyeok nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng lắc đầu
"Hả?" - Hanna tròn mắt
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc
"Anh chỉ đang nghĩ… cuối cùng anh cũng sắp gặp được người đã sinh ra cô gái mà anh yêu nhất"
Sanghyeok vẫn bình tĩnh, như thể câu nói đó chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Hanna - nó là cả thế giới.
Em ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười.
"Anh biết không, bố em bảo muốn gặp ‘con rể tương lai’ đấy"
Sanghyeok nhìn em, khóe môi cũng nhếch lên nhẹ nhàng.
"Nếu bố mẹ em chấp nhận anh, thì… em sẽ không có lý do gì để rời xa anh nữa, đúng không?"
Hanna sững người. Em khẽ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay anh.
"Umm. Và em cũng không muốn đi đâu cả"
Bởi vì, nơi duy nhất em muốn ở là ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro