4. Hai "chú cháu".

12.

Kim Hyeonggyu nằm trong phòng hồi sức mà đầu cứ nghĩ về anh mình đang đối mặt với Quỷ vương bất tử ngoài kia, thật sự có chút không yên tâm.

"Chồng, chồng ra ngoài đó xem thử anh của chồng với anh của anh sao rồi?"

"Chắc đang ôm nhau."

Lee Minhyeong đặt con xuống nôi nhựa, thở dài,

"Nghĩ cũng lạ, có tình cảm thì cứ tiến tới với nhau, trốn tránh làm gì cho mệt cả đôi bên vậy nhỉ?"

"Minhyeongie không biết hả? Anh của Minhyeongie làm Boseong hiong của anh to bụng xong bỏ chạy. Đáng tha thứ hả?"

Nhưng mà vợ ơi...Tuyển thủ Bdd mới là người bỏ chạy kia mà?

"Minhyeong mau ra ngoài xem đi!"

13.

Chiều ý vợ, Lee Minhyeong xách mông ra ngoài xem xét tình hình.

Khoan đã, tình huống ác quỷ gì đang diễn ra đây?

Lee Sanghyeok ôm Gwak Boseong, còn em bé Juhyun ôm chân ba khóc nức nở.

Cái gì đây?

Rumble, Vi, Taliyah gank mid hả?

"Hu hu hu chú bỏ ba của Juhyunie ga đi mà!"

Gwak Boseong nghe con trai nhỏ khóc như vũ bão, ruột gan đau xót xoắn hết cả lên. Vội vàng đẩy Lee Sanghyeok ra, mặc kệ hắn chơ vơ giữa hành lang bệnh viện. Em ôm chú koala bé bỏng của mình xoay lưng rời đi, vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng em bé đang vùi mặt vào vai ba.

"Juhyunie ngoan nào, ba vẫn ở đây mà."

"Hức...ba đừng theo chú kia mà bỏ Juhyun nha ba..."

"Ừm, ba hứa không bỏ Juhyun đâu."

Còn Lee Sanghyeok nhà ra chỉ có thể đứng như trời trồng, cánh tay vươn ra giữa không trung như muốn níu kéo em ở lại.

"Boseong... "

14.

Quỷ vương bất tử quay lại phòng hồi sức, chỉ thấy Gwak Boseong đang bóc quýt cho Kim Hyeonggyu. Hoàn toàn tập trung, không thèm ngó ngàng gì tới hắn. Còn em bé koala Juhyunie vui vẻ ngắm em gái mà chú Hyeonggyu mới sinh. Vợ chồng Minhyeong — Hyeonggyu, hai ba con em có vẻ như chẳng ai đoái hoài tới Lee Sanghyeok.

Ngồi thêm chút xíu, Juhyunie chán chường, bé muốn đi chơi...

Nhưng ba của bé hình như đang lo lắng cho chú Hyeonggyu lắm, nên bé không đòi ba dắt đi chơi được...

"Ba ơi ~ Juhyunie chán quá à..."

Ba bé quay lại, mỉm cười dịu dàng xoa đầu con trai.

"Ba đang chăm chú Hyeonggyu và em bé nhỏ mà, làm sao đây?"

Koala bé bỏng không biết lấy đâu ra dũng khí, chạy đến chỗ Sanghyeok ngồi. Huơ huơ đôi tay bé xíu như cành cây non. Em bé cười tít mắt,

"Ba cho chú này dẫn Juhyunie đi chơi nha?"

Cả phòng đông cứng mất hai giây, khóe môi em có giấu hiệu sắp phun ra hoa lá ngọt ngà. Cũng may Lee Minhyeong ngăn lại kịp.

"Chú ấy là người lạ, nhỡ chú bắt con bán sang Campuchia thì sao?"

"Ơ...nhưng Juhyunie thấy chú thân với chú Minhyeong mà, chắc chú không xấu đâu."

"..."

"Đi mà ba ~"

Gwak Boseong đương nhiên không thể đối kháng kịp với đôi mắt long lanh chứa cả trời sao của con trai. Đành thở dài đồng ý.

Lee Sanghyeok nhếch môi, nắm lấy tay "cháu" bé. Định xoay lưng rời đi thì Gwak Boseong níu lấy gấu áo hắn, em thì thầm, "Đừng có mà nói linh tinh với con trai tôi."

Hắn nhướng mày, gật đầu. Không có tôi, em sinh được cục bột này chắc?

15.

Hai "chú cháu" đi chơi một vòng, cuối cùng đến công viên trẻ em gần đó. Sanghyeok mua một hộp bánh gấu nhỏ, đưa đến tay Juhyun.

"Bé con ăn bánh gấu với chú nhé?"

"Chú tốt bụng quá i mấc, chú tốt như vậy mà sao Juhyun thấy ba Juhyun ghéc chú quá chừng!"

"Haiz...ngày xưa chú làm chuyện có lỗi với ba con."

Í cha! Chú nói đến đây làm em bé koala nhớ lại chuyện em bé bị bạn bè trêu vì không có bố, chỉ có ba...Juhyunie bé bỏng tủi thân, bánh gấu trong hộp cũng không ngon nữa. Nhận ra điều bất thường của "cháu" trai, Sanghyeok dịu dàng xoa đầu bé.

"Sao thế?"

"Chú ơi, Juhyun... Juhyun hông có bố."

Sanghyeok chết lặng, hắn thấy trái tim mình như hẫng một nhịp.

"Sao mọi người đều có bố, chỉ có Juhyun là hông có bố vậy ạ?"

"..."

"Là do Juhyunie không ngoan sao chú?"

"..."

"Hay là do ba Juhyunie không đẹp ạ?"

"Juhyun..."

"Hông đúng, rõ ràng ba rất đẹp mà?"

Lee Sanghyeok thấy tội lỗi đầy người khi nghe con trai mang mác cháu trai tự suy luận về bố nó. Thật ra bố nó đang ngồi đây, ngay bên cạnh đây này. Nhưng nếu hắn nói ra bây giờ thì không khác nào tự dìm chết bản thân, có khi "em bé" kia sẽ nổi cơn cuồng phong mà gọi hội tàu lượn đến xiên hắn mất!

"Thế Juhyun có trách ba không, vì ba không cho Juhyun gia đình trọn vẹn?"

Bé con khẽ lắc đầu, bốc một miếng bánh gấu.

"Sao Juhyunie lại giận ba được, chú Geonhee nói ba con yêu sự nghiệp lắm. Nhưng ba con chọn từ bỏ sự nghiệp để sinh con ra. Vì ba con yêu con hơn mà."

"..."

"Sao lại giận ba được, Juhyunie thương ba lắm..."

"Vậy Juhyun có ghét bố không?"

"...Dạ có, chú Geonhee nói bố bỏ ba. Bố chỉ biết chạy theo danh vọng phù hoa. Chưa bao giờ để tâm tới ba Juhyun hết, nên Juhyun không thích bố nữa."

"..."

"Chú Sanghyeok tốt quá...ước gì chú là bố của Juhyunie thì hay biết mấy!"

Lee Sanghyeok nghe một tràng văn xổ ra từ "cháu" trai Juhyun mà cảm thấy đau tim. Tuyển thủ BeryL rốt cuộc đã kể cái gì cho con vậy?!

⟶♪♫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro