Anh không tin em à?

Trong một lúc nào đó Lee Sanghyeok đã thật sự nghĩ rằng mình là một thằng tồi, và lạ thay, hắn cũng không cố gắng phản bác điều đó làm cái gì (vì hắn thấy mình đúng là một thằng tồi thật). Nhưng nếu Bae Seongwoong dám có nửa lời than trách với hắn, Sanghyeok chắc chắn sẽ không thể vừa lòng, Bae Seongwoong chính là người đã rắp tâm chiều hư hắn, là người đã dung túng cho hắn, Lee Sanghyeok bây giờ chính là sản phẩm do một tay Bae Seongwoong tạo ra.

"Sanghyeokie." Ai đó lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Vâng, Jeonghyeon hyung." Sanghyeok nghiêng đầu, không khó để huấn luyện viên DK nhìn thấy sự khó chịu lướt qua trên khuôn mặt của Sanghyeok.

"Nói chuyện chút đi."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Seongwoong cho đến khi anh đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn. 

"Tin tốt là Seongwoong không còn hút thuốc nữa." Jeonghyeon nói, dựa lưng vào xe. "Cái này anh phải cảm ơn em."

Sanghyeok nhún vai, bĩu môi, "Em chả làm gì cả, do Seongwoong không muốn hút thuốc nữa thôi."

Người lớn hơn thở dài, lắc đầu không muốn đôi co với hắn. "Dù sao thì, ừ, em muốn nghĩ gì cũng được."

"Nhưng tin xấu là Seongwoong đã không có mặt trong ba buổi tập vừa rồi, cái này đáng nói đó." 

Sanghyeok nheo mắt, "Cái này thì em không biết, sao anh lại hỏi em?"

"Em không biết thì còn ai vào đây nữa?" Jeonghyeon gắt gỏng.

"Đó là chuyện riêng của em và Seongwoong, không lẽ anh muốn Seongwoong phải tìm gặp bọn ranh ấy trong khi anh vẫn còn phát tình à?" Sanghyeok nhíu mày. "Anh đừng nói chuyện vớ vẩn như vậy nữa, chăm lo cho Seongwoong là trách nhiệm của em, bắt một omega còn đang trong thời kỳ yếu đuối đến để scrim à, anh nói với bọn họ, các người đừng có vô lý như vậy."

"Sanghyeok à, không phải là em không biết Seongwoong làm việc rất quy củ chứ? Trước khi em ấy vắng mặt đều có lý do đầy đủ và xin phép đàng hoàng, đừng nói tới việc Seongwoong vắng mặt, thậm chí anh còn không liên lạc được với em ấy." Jeonghyeon rít lên, "Em đừng có quá đáng."

"Cái gì cơ, quá đáng á?" Sanghyeok nghiến răng. "Em như vậy là quá đáng à, còn các người lúc nào cũng viện cớ công việc để vắt kiệt anh ấy từ sáng đến tối thì không quá đáng ư? Anh à, Seongwoong cũng là con người, anh cũng biết tính của Seongwoong, khoan nói đến việc Seongwoong không chịu quan tâm đến bản thân mình thì anh nghĩ xem, vì sao anh ấy vẫn còn hút thuốc?"

"Em không thể nhìn anh ấy như vậy được." Sanghyeok hạ giọng. "Anh ơi, anh cũng là một alpha, anh phải hiểu cảm giác của em chứ?"

"Là em thật sự quan tâm đến Seongwoong hay là em chỉ muốn cấm cản em ấy?"

"Cấm cản? Cấm cản cái gì cơ?" Sanghyeok siết chặt nắm tay. "Các người ba lần bốn lượt lợi dụng anh ấy, các người có bao giờ suy nghĩ cho anh ấy hay không? Tất cả các người chỉ là một lũ vô dụng, sự kém cỏi của các người làm Seongwoong bất lực đến phát điên. Và em thấy Seongwoong không cần phải tốn sức và phí thời gian cho một đội tuyển không có tương lai như vậy. Em cũng khuyên anh, cân nhắc lựa chọn của mình là một điều rất quan trọng."

"Cả anh, và Seongwoong, hai người chỉ đang lãng phí mọi thứ thôi." Sanghyeok thở hắt ra. "Nhưng em sẽ không để Seongwoong phải lặn ngụp trong mớ rác rưởi như vậy nữa, anh cũng tự tìm đường thoát cho mình đi."

Jeonghyeon nín lặng nhìn Sanghyeok, không nói nên lời.

"Nhưng Sanghyeok à, đó là lựa chọn của Seongwoong." 

"Ai cũng có thể sai," Hắn ráo hoảnh đáp. "Và em sẽ là người sửa sai giúp anh ấy." 

"Không, Sanghyeokie," Jeonghyeon lắc đầu. "Em mới là người cần được sửa sai."

"Seongwoong sẽ cho em biết thứ em thật sự muốn là cái gì. Nhưng anh nói trước, đừng để bản thân phải hối hận, nhất là những gì mà em nói ngày hôm nay."

"Thử nghĩ xem, vì sao em ấy lại rời T1?"

Câu hỏi lơ lửng giữa bầu không khí ngột ngạt của hai alpha, Sanghyeok vẫn thấy một bóng lưng thấp thoáng sau cánh cửa, chỉ có điều hắn sẽ không bao giờ biết được có những giọt nước mắt tức tưởi của Seongwoong.

----

Seongwoong thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Anh cố gắng không nghĩ về cuộc cãi vã to tiếng vừa rồi của hai người nhưng nỗi thất vọng đã tràn ngập trong anh, lan dần và len lỏi theo từng mao mạch nhỏ nhất, để rồi những gì anh có thể cảm nhận chỉ còn là đau đớn đắng chát đến cùng cực. Hóa ra, Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ về anh như cách mà anh nghĩ, mọi thứ, niềm tin, hy vọng, trông đợi, giờ đây tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn và vô nghĩa.

"Hai đứa cần phải nói chuyện với nhau." Jeonghyeon lên tiếng.

Seongwoong mờ mịt nhìn người lớn hơn, "Không, anh à, Sanghyeok không cần em nói nữa."

"Em sai mất rồi..."

----

Seongwoong nhớ đó là lần đầu tiên anh trải qua kỳ phát tình, sự dịu dàng ngốc nghếch của Sanghyeok khiến anh như tan chảy. Anh ơi, anh phải nói cho em biết đó, Sanghyeok giương đôi mắt mèo con của mình nhìn anh, sợ hãi, phấn khích, và tràn ngập chờ mong. 

Nước mắt anh rơi trong vô thức.

"Anh nói dối em."

Seongwoong nhìn hắn, và nhận ra chính anh là người đã giết chết Sanghyeok của trước kia, một đứa nhóc ngây thơ, tin tưởng anh vô điều kiện. Và sẽ thật là vô lý nếu anh bắt Sanghyeok trở về một cậu thanh niên mười chín tuổi năm đó, phải không?

Ra là vậy, Seongwoong cay đắng nhận ra, mọi thứ đều do mình.

Để rồi khi anh đối mặt với Sanghyeok của hiện tại, anh thấy thật lạ lẫm. Phải rồi, hắn đã thay đổi quá nhiều, không còn là căn nhà cũ kỹ nữa, giờ đây là một thứ mà hắn gọi là tổ ấm cho cả hai, sang trọng và xa xỉ. Cũng không còn một Sanghyeok trân trọng anh, ánh mắt ngập ngừng, lo lắng cho anh giờ đây đã trở thành ham muốn kiểm soát và thống trị, hoàn toàn không phải là cách mà hắn nhìn anh của năm hắn vừa tròn mười chín. 

"Là anh nói dối em trước, Seongwoong. Em chưa bao giờ rời đi, em vẫn luôn đợi anh."

"Và anh thì luôn chối bỏ em. Rời xa em. Phủ nhận em."

"Phải." Đôi mắt hắn đỏ ngầu. "Em mới là người cần được sửa sai."

"Và em sẽ khiến anh phải hối hận."

Để rồi cuối cùng Seongwoong nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch gượng ép mà anh và Sanghyeok đều cố gắng diễn cho cả hai cùng xem. Thứ mà cả hai đều gọi là tình yêu từ lâu đã phai dần theo những lời nói dối, Sanghyeok thì không buồn che giấu, chỉ có Seongwoong vẫn bám trụ vào những ký ức trong quá khứ để tự huyễn hoặc bản thân mình vẫn còn yêu. Nhưng thật ra, đối mặt với những gì anh đã từng làm, Seongwoong chán ghét bản năng cố hữu tồn tại bên trong mình, cũng chán ghét cái cách mà Sanghyeok lợi dụng anh như một con búp bê biết đi, biết làm hắn hài lòng, biết sinh con cho hắn. Một con búp bê mà chỉ có hắn mới được phép sở hữu. 

Seongwoong không muốn mình sinh ra làm một con chó để tuân phục chủ nhân, càng sợ bé con anh sinh ra sẽ đi vào vết xe đổ của mình. Anh cho rằng chỉ khi nào anh thoát khỏi vòng tay của Sanghyeok, đứa con của anh mới có thể có được tương lai. Ít nhất là không bị hủy hoại bởi chính người đã sinh ra nó. Và Seongwoong cũng không biết ai sẽ là người làm điều đó trước, là hắn, hay là anh. 

Nhưng anh mới là người sai, anh mới là người phải trả giá.

                                                    _End_

---------

tóm lại là như vầy, theo tui thì ban đầu hai anh này iu nhau thiệt, nhưng vì anh b thấy mình quá phụ thuộc vào anh f nên đã tìm cách thoát đi, anh f nghĩ anh b k iu mình nữa, hoặc là anh b k tin tưởng mình hay là cái gì đó nên đã tổn thương vô cùng. trong khoảng thời gian anh b bỏ đi thì anh f vừa nhớ vừa thương nhưng cũng vừa tức, gương vỡ rồi thì sao mà lành được? nên là anh f hết iu anh b lun TT nhưng mà anh f là a, anh b là o, hai người này thì k dính nhau k được, nên là anh b tự huyễn mình vẫn còn iu anh f và ngược lại, nhưng thật ra anh f cũng méo thèm giấu là anh f hết iu anh b, mọi thứ chỉ là vì anh f muốn giam anh b lại, và anh b thì vẫn nỗ lực muốn bỏ đi, nhưng k thành. chắc là anh b vẫn còn iu anh f nên mới đau đớn như z, nhưng mà với cái tình hình này thì mặc dù anh f ảnh hết iu anh b nhưng đã cắn rùi thì khỏi có nhả ra, anh b coi như là chấp nhận số phận. đến cuối cùng thì anh b vẫn chỉ nghĩ là do mình sai.

ban đầu mình định viết cái kết cho nó vui vẻ hơn, nhưng mà, òm, không đúng với dự định lắm, chắc tại mình lố tay ở chương trước. mọi người khen chê thoải mái.

mình nghĩ là nếu mình không viết cái kết luôn thì cũng lòng vòng hoài, nên là thôi dứt điểm ở đây, mai viết fic khác, mình muốn viết cái gì đó nó thực tế hơn xíu, abo k phải là thế mạnh của mình :^^ 

mình mới xỏ khuyên tai xong, đến giờ vẫn sợ huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro