Hành vi của loài mèo

---

Seongwoong thực chất vẫn còn hút thuốc, nhưng thi thoảng thôi. Sanghyeok biết nhưng không làm gì được, lúc đó hắn chỉ có thể yếu ớt đưa ra một giới hạn mờ nhạt, anh đừng hút thuốc ở nhà em. Nhưng dường như thời gian đã bào mòn đi trí nhớ của anh và đôi khi Seongwoong quên bẵng mất điều đó. Sanghyeok thì nhất quyết không nhân nhượng chuyện này.

Hình như tất cả người đi đường giữa đều là họ mèo. Heo Su là một mèo con chân ngắn đáng yêu, Seongwoong phải thừa nhận điều đó, nhưng Sanghyeok thì không giống như một con mèo hiền lành.

Có điều tất cả hình như đều thích hành vi của loài mèo, Heo Su luôn luôn dựa dẫm người đi rừng của mình, ôm ôm, cọ cọ, rất thích được nuông chiều trong ấm áp dịu dàng. Sanghyeok thì hơi khác hơn một chút, hắn luôn luôn tìm kiếm sự chú ý của anh theo nhiều cách khác nhau. Heo Su thì là mèo con được chủ nhân cắt móng kỹ càng, hai bàn tay chỉ là măng cụt mềm mại chẳng có một chút sát thương, còn Sanghyeok thì có thể cào anh đến bật máu, chắc chắn ỷ mình là loài mèo cao ngạo nên không bao giờ chịu xòe mười ngón tay ra. 

Hôm nay là một ngày như vậy.

Sanghyeok đã hất đổ chai nước tội nghiệp không biết bao nhiêu lần, trong khi Seongwoong thì đang bận nghĩ cách làm sao để xử lý mọi chuyện cho vẹn toàn. Giữa công việc và Sanghyeok, Seongwoong chưa bao giờ có thể dễ dàng đưa ra một quyết định hợp lý. Sanghyeok thì đỏ bừng đôi mắt, Seongwoong cũng không khá hơn là bao, anh đừng đi nữa có được không, hôm nay em mệt lắm...

Seongwoong được cái dễ mủi lòng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình còn phải làm gì, có lẽ anh sẽ rời đi sau khi cho Sanghyeok ăn tối, ừ, dù sao cũng phải chắc chắn con mèo của mình không bị đói bụng, dẫu cho con mèo của anh đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng nó thì không thích tự mình làm những công việc này.

"Anh vẫn muốn đi sao..." Sanghyeok lại giở trò nũng nịu của loài mèo, móng mèo nhọn hoắc bấu víu vào cánh tay của anh, không đau đâu, nhưng Seongwoong không dứt ra được.

"Em muốn ăn cái gì? Không được để bụng đói..."

"Em sẽ đi ăn với bọn nhóc, nhưng em muốn anh ở nhà với em..." Sanghyeok nhão nhoẹt nói.

Seongwoong chỉ còn cách lắc đầu, hơn ai hết, Sanghyeok hiểu rõ Seongwoong không thể ở đây lâu. "Tối mai anh cùng em đi thăm nhóc nhỏ có được không? Tối nay thì không được rồi..."

Sanghyeok chỉ còn cách siết chặt vòng tay của mình, đầu óc trống rỗng không muốn làm gì cả. Hắn sùi sụt, trách mắng anh một câu. 

"Seongwoong hết thương em mất rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro