Khi em vẫn còn hy vọng

"Anh đã bỏ em một lần rồi." Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn mà nức nở, "Lần này còn muốn đi tiếp nữa sao?"

"Không phải đâu em à..." Người nọ vội thanh minh, run run đến mức không thể thốt thành lời.

"Là vì...anh không thể thôi."

Rối bời trong những nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm một câu trả lời lấp liếm, rốt cuộc, Bae Seongwoong cũng chỉ còn cách đầu hàng và nói ra sự thật, ngập ngừng thú nhận lý do vì sao anh không thể cùng hắn đi tiếp con đường này.

"Anh...có rồi."

"Hả?"

Chiếc que hai vạch chìa ra trước mặt làm Sanghyeok không thể không ngỡ ngàng, omega của hắn, người mà hắn luôn cẩn thận chăm lo hết mực, bằng một cách nào đó, lại có con. Cả hai người đều biết đây không phải là chuyện dễ dàng để giải quyết trong ngày một ngày hai, bỏ thì không được, không bỏ thì...

Làm sao có thể chứ, Bae Seongwoong lắc đầu trong vô thức, làm sao anh có thể để bé con xảy ra chuyện gì được chứ?

Nhưng thật ra thì, anh thở dài, mọi chuyện cũng không quá khó xử đến thế. Chỉ là anh sợ alpha của mình, người vừa mới đối mặt với thất bại tại chung kết thế giới sẽ không thể chịu nổi cú sốc này thôi. Trở về sau nhiều năm xa cách, Sanghyeok thực chất vẫn là một đứa nhóc to xác nhưng cứng đầu, trẻ con, anh nghĩ thẳng, cái tính trẻ con muốn gì phải được nấy vẫn không thay đổi một chút nào. Nhiều năm trước, bất đắc dĩ anh phải ném mình vào vòng xoáy của tiền bạc, đêm chia tay đã làm Sanghyeok tức điên đến mức khóc nấc lên không ngừng, hắn trách anh nhiều thứ, dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe hòng mong anh đau lòng mà ở lại, rốt cuộc anh vẫn đi, vẫn để lại một vết sẹo khó lành trong lòng hắn. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng anh, chẹp miệng, anh thấy cổ họng mình đăng đắng.

Chỉ là kể từ hôm nay, bé con đã có rồi. Sanghyeok sẽ không trách anh đâu, phải không? Khi giờ đây hai mắt của hắn đã sáng rỡ như sao trời, miệng cười không khép lại được, là niềm vui của một người làm cha sao? Anh nói thật chứ? Anh không gạt được gạt em, Sanghyeok mất hết dáng vẻ điềm tĩnh giả vờ như thường ngày, vui mừng đến mức nếu có một chiếc đuôi chắc chắn sẽ quét sạch căn phòng này trong vòng 3 giây ngắn ngủi.

---

Bé con giờ đây đã được hơn hai tuổi, Bae Seongwoong nghĩ, dù sao thì...cũng không quá tệ, phải không?

"Anh...sẽ gửi con đi nhà trẻ, năm sau ấy."

"Hả?"

Sanghyeok ngờ vực nhíu mày, omega thì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể ngập ngừng những từ ngữ rời rạc mà diễn đạt không rõ ràng, vốn dĩ chuyện này không có gì mờ ám, thế nhưng Bae Seongwoong vẫn còn rất nhiều kiêng kỵ trong lòng. Bản thân Sanghyeok cũng chưa hiểu rõ anh đang muốn nói gì, đi nhà trẻ sao? Bé con chỉ vừa tròn ba tuổi, có phải quá sớm không?

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh sẽ...đưa con đi nhà trẻ, vào năm sau ấy." Bae Seongwoong nói, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng và tránh việc nhìn thẳng vào Sanghyeok. "Anh nghĩ con cũng lớn rồi, có thể đến nhà trẻ... Anh đã tìm được một nơi tốt, bé con sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu..."

"Anh giấu em cái gì?" Hắn cắt ngang.

"Anh...anh không có mà..."

Thật ra Sanghyeok đã quá hiểu Bae Seongwoong, hiểu rõ anh đến nỗi mà hắn biết chỉ cần mình im lặng thì anh sẽ tự động nói ra hết tất cả, bao gồm cả lý do vì sao anh lại lấp la lấp lửng muốn đưa con đến trường quá sớm, và cả lý do vì sao anh nhát gừng thậm thà thậm thụt nói mãi không ra lời.

"Anh...thật ra...anh đã nhận lời rồi, của...bọn họ ấy..."

Sanghyeok chỉ còn cách nhắm chặt hai mắt, hít vào thở ra một hơi thật sâu, không thể giấu nổi cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng.

---

Bae Seongwoong không còn biết rõ mình đã trải qua khoảnh khắc lúc ấy như thế nào, omega chỉ có thể lờ mờ nhớ lại, hình như alpha đã rất tức giận mà bỏ ra ngoài, để lại một mình anh với bé con trong phòng, bé con không hiểu chuyện, từ bỏ món đồ chơi trong tay mà nhìn mẹ với đôi mắt to tròn đầy ngây ngô, con vẫn chưa đủ lớn để hiểu đâu, Bae Seongwoong khẽ mỉm cười và bẹo má đứa nhóc.

Chỉ có điều sau khi Sanghyeok trở vào, Seongwoong ngơ ngác, đôi mắt hắn đã ửng đỏ và cánh mũi thì sưng húp như cà chua chín mềm, hình như là khóc rất lâu. Bae Seongwoong thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, alpha gắp bé con bỏ ra ngoài mặc nó tự bơi lội với đống đồ chơi trên sàn, sau đó hắn lập tức ngang nhiên chiếm lấy chỗ trống của bé con, hắn sà vào lòng anh như mèo con vừa tìm thấy chủ và bắt đầu ấm ức nức nở, nom rất đáng thương.

"Có phải anh nghĩ em là một thằng khốn và chỉ thích giam giữ anh ở đây phải không? Ngay cả chuyện anh muốn đi đâu cũng không thể nói cho em biết sao?"

Seongwoong không thể thốt thành lời, thậm chí còn không biết rõ mình có đang hiểu ý của Sanghyeok hay không, cái gì mà đồ tể với quân phiệt chứ? Omega lùng bùng trong lỗ tai, không thể nhịn được mà hỏi lại rằng, "Em đang nói cái gì vậy?"

Sanghyeok xì mũi một cái thật vang, sau đó bắt đầu khóc lóc thảm thương như con non lạc mất mẹ. 

"Anh thậm chí đã ký hợp đồng với người ta, ngay cả em cũng không được biết, anh coi em ra cái gì chứ? Tại sao thầy ấy lại biết, ai cũng biết, chỉ có em là không được biết vậy? Anh không tin em sao? Anh không cần em nữa sao?"

Sau đó Sanghyeok nói một tràng dài, vừa nói vừa hít hà vừa xì mũi, nước mắt dãi mũi dính đầy quần áo của cả hai, một khi Sanghyeok đã nổi điên lên thì nói nhiều lắm, chẳng qua là người nghe có hiểu nổi hắn nói cái gì hay không thôi. Bae Seongwoong chớp mắt, nếu không được dừng lại thì chiếc đài radio này sẽ khóc lóc om trời đến tận sáng hôm sau vẫn còn có thể khóc.

Bên cạnh hắn đã lâu, miễn cưỡng cũng có thể gọi là hiểu, tuy nhiên anh vẫn không biết cách để tắt chiếc đài radio này. Bae Seongwoong chỉ có thể để hắn lăn lộn trong lòng mà uất ức nói hết chuyện này đến chuyện kia, những câu đầu nghe thì còn có lý, càng về sau càng vớ vẩn ngang ngược không thể chịu nổi, thế nhưng Bae Seongwoong càng nghe thì càng thấy thuận tai, rốt cuộc cái gì vô lý nhất cũng nhận lỗi về mình.

"Anh...anh là đồ xấu xa, rốt cuộc bao nhiêu năm rồi anh vẫn xấu xa như thế, hức..."

"Anh...anh xin lỗi em." Seongwoong ngập ngừng, chỉ còn cách vuốt lưng cho hắn, Sanghyeok lập tức nhũn mềm, hai tay bấu chặt vào người của anh như mèo con yếu ớt cần được bảo vệ, chỉ có điều Seongwoong lại thấy móng mèo quá sắc nhọn, tưởng chừng như da thịt đã ran rát và rớm máu.

"Anh chỉ sợ...em không đồng ý thôi."

Sanghyeok cứ thế mà ôm rịt lấy cả người Bae Seongwoong. Chỉ có điều khi Bae Seongwoong rời đi, anh không thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sanghyeok. Khóe môi hắn nhếch lên.

---

Và Sanghyeok thì càng ngày càng ngang ngược, bướng bỉnh. Bae Seongwoong vừa mới đi tìm nước uống, quay qua quay lại đã thấy hắn làm phiền học trò của mình.

"Tôi nói cho mà biết, các người cứ thử bắt nạt anh ấy xem, tôi sẽ không để yên cho các người thích làm gì thì làm đâu!"

Heo Su và Yonghyeok thì không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể sợ hãi mà co người, Lucid bé bỏng thậm chí còn sợ hãi đến mức muốn nấp sau lưng của đàn anh Heo Su. Bae Seongwoong trở tay không kịp, vừa chạy đến xem đã thấy học trò của mình khóc hết nước mắt.

"Sanghyeok à, em đang làm gì đó? Có chịu thôi ngay chưa!?"

Bae Seongwoong thậm chí phải che mũi lại, cố gắng chống đỡ cảm giác mềm nhũn ở hai chân. Chưa kịp nói mấy câu thì alpha khác đã xuất hiện, sừng sững đứng trước người Heo Su mà che chắn, gấu lớn siết chặt nắm tay, hai mắt trừng trừng thách thức alpha kia.

"Anh cũng thử động đến Heo Su đi, tôi đây không để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu."

Không ai biết mọi chuyện đã kết thúc ra sao. Chỉ thấy Heo Su thì bận bịu dỗ dành gấu lớn của em ấy, Yonghyeok thì khóc nhè trong vòng tay của Geonhee mà chỉ khi người chơi hỗ trợ giơ chiếc dép lên dọa đánh mới nín được, còn khi trở về nhà thì Sanghyeok phải khóc lóc ba ngày ba đêm mới có thể được Bae Seongwoong tha thứ.

Bé con ngây ngô không hiểu chuyện, chỉ có thể bơi lội trong đống đồ chơi trên sàn vì bị bố lớn ăn cắp bố nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro