07
Lee Minhyeong không thể hiểu được cái nhìn săm soi của Ryu Minseok. Người chơi hỗ trọ nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh nào đấy vừa mới rơi từ trên trời xuống. Còn cố tình chắn đường không cho cậu đến phòng của cục cưng thân thương. Bây giờ là một giờ hai mươi bảy phút sáng. Lee Sanghyeok có chứng khó ngủ, em phải được ôm, được hôn thì mới đi ngủ được. Sức khỏe của Lee Sanghyeok cũng kém, không thể đi ngủ quá muộn. Rõ ràng là Ryu Minseok biết, và Lee Minhyeong không nghĩ ra lí do Ryu Minseok cố tình giữ cậu lại ở đây để làm gì.
Nhưng sự kiên nhẫn của Lee Minhyeong đang dần trôi đi mất. Tính tình Lee Minhyeong tốt, nhưng làm người thì sức chịu đựng có giới hạn thôi.
"Cậu kể từ khi Lee Sanghyeok chuyển đi rất kì lạ, Lee Minhyeong."
A, giờ thì Lee Minhyeong cảm thấy cậu bạn đồng niên mới là người lạ lẫm. Lee Sanghyeok, Ryu Minseok thậm chí còn không thèm bỏ thêm kính ngữ, hơn nữa cách gọi xa lạ cùng với giọng điệu ghét bỏ khi nhắc đến tên người đi đường giữa là thế nào đây? Tuy rằng đêm nay không có trăng, nhưng cả dải ngân hà rực rỡ đang đua phiên nhau lấp lánh từ những vì tinh tú, tô điểm cho nền trời đen câm lặng. Chứ nào có phải một đêm mưa rơi bốp chát trên những mái nhà, rồi sét đánh rạch ngang bầu trời kèm tiếng sấm đùng đùng dữ tợn. Mày kiếm của Lee Minhyeong hơi cau lại, đôi mắt cũng lộ vẻ tức giận hiếm thấy.
"Kính ngữ của cậu đâu Ryu Minseok? Và người kì lạ là cậu, chứ không phải tôi. Giờ thì tránh ra, tôi muốn tìm Hyeokie."
Thế rồi Ryu Minseok mở to mắt kinh ngạc, và cười phá lên như thể gặp được chuyện gì hài hước lắm. Ryu Minseok cười to phải ba bốn phút, Lee Minhyeong trông người chơi hỗ trợ phải đưa tay ra ôm bụng vì cười quá nhiều, lưng cũng gập xuống. Lờ mờ còn nhìn thấy được cả hai ba giọt lệ tràn khỏi khóe mắt. Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok bị thần kinh rồi, muốn lờ người bạn nhỏ nhắn để đi tiếp thì lại bị câu nói tiếp theo của Ryu Minseok làm đông cứng người lại.
"Hyeokie? Lee Minhyeong, hôm nay cậu bị ai nhập à mà quan tâm Lee Sanghyeok thế? Tôi nhớ hai người đâu phải chú cháu thật đâu nhỉ? Và cậu tìm Lee Sanghyeok để làm gì, dù sao Han Wangho cũng đang trừng phạt Lee Sanghyeok rồi. Ha, anh ta nghĩ mình là ai mà dám đánh anh Hyukkyu chứ?"
Hai tai Lee Minhyeong ù ù, có một quả bom lớn vừa nổ trong màng nhĩ của cậu. Sức công phá của quả bom quá lớn, sóng xung kích quét từ bên tai lên trung tâm thần kinh, xuôi dọc theo huyết quản chảy vào trái tim đập những nhịp gấp gáp.
"Cậu nói cái gì cơ?" Lee Minhyeong cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
"Cậu đâu có điếc đâu? Han Wangho, đội trưởng Gen.g. À, lúc đến tôi thấy anh ta còn cầm theo một cái hộp đồ nữa, cậu chẳng cần lo anh ta không dạy dỗ Lee Sanghyeok ra trò đâu. Anh Hyukkyu để Han Wangho là người ra tay đã là quá nhân từー"
Lee Minhyeong không biết khi sáng về bản thân có bị khiển trách vì hành vi bạo lực với chính đồng đội không, nhưng cậu không quan tâm được nhiều thế khi xô người Ryu Minseok vào tường với một lực rất mạnh. Có lẽ là không, bởi vì huấn luyện viên Kkoma rất yên thương Sanghyeok mà. Lee Minhyeong tức tốc đạp mạnh vào cửa phòng của người anh cả, hai mắt hằn tơ máu.
"Hyeokie!"
Chỉ trong hai giây, Lee Minhyeong túm lấy người chơi rừng của đội đối thủ, bàn tay cuộn tròn đấm thẳng vào vùng bụng đối phương một cú thật đau. Rồi hai cánh tay run rẩy của Lee Minhyeong dịu dàng nâng người Lee Sanghyeok lên.
Cậu phải giết thằng chó Han Wangho. Lee Minhyeong đoán mình điên thật rồi. Cậu nhất định phải giết tên chó đó. Lee Sanghyeok cậu nâng niu bằng cả tính mạng co rúm trên giường nhỏ, trên cổ còn có vết hằn của những ngón tay đỏ ửng. Nếu Lee Minhyeong xông vào chậm một phút nữa, có phải cục cưng của cậu sẽ bị Han Wangho bóp cổ tới chết không. Trên người em cũng toàn những dấu hôn xen kẽ vào các vết bầm. Có một vệt xước dài bên eo phải của em, Lee Minhyeong nhìn thấy cái roi gai ở một góc tường, trên đầu gai còn ướm máu tí tách. Bên dưới của Lee Sanghyeok cũng chảy máu, máu men theo vùng đùi non rơi rớt trên ga giường trắng muốt vô cùng chói mắt. Đôi mắt long lanh sương sớm cậu yêu nhất trống rỗng, chỉ có một vùng xám đặc quánh trong mắt em. Lee Sanghyeok cứ ngồi đó, như một chú búp bê vô hồn, không phản ứng gì cả.
Lee Minhyeong không dám siết chặt lấy người thương, chỉ lo làm em vỡ nát, đôi bàn tay to lớn ấm áp đặt lên hai gò má trắng bệch lạnh lẽo. Cậu hôn thành kính từng nụ lên gương mặt đẫm nước mắt.
"Hyeokie ngoan, không sao đâu. Em ở đây rồi. Em xin lỗi. Hyeokie nhìn em đi, không sao cả rồi. Là lỗi của em, em không bảo vệ được anh. Anh đừng khóc. Anh nhìn em một lần thôi."
Có những tiếng bước chân ầm ầm vội vã chạy lại đây. Lee Minhyeong không muốn quan tâm. Cậu chỉ ôm Lee Sanghyeok đang bật từng tiếng nức nở bé tí đầy vụn vỡ vào trong lòng, đôi môi mấp máy thì thầm không ngừng những lời xin lỗi. Khóe mắt cậu cũng nong nóng, nước mắt đã dâng đầy trên viền khi cảm thấy đôi tay của Lee Sanghyeok dần dần bấu chặt lấy vạt áo mình như phao cứu sinh. Thân mình Lee Sanghyeok run bần bật, vùi thật sâu vào cái ôm của Lee Minhyeong.
Ánh sáng của cậu. Nguồn sống của cậu. Linh hồn của cậu. Thương yêu của cậu.
Sao Han Wangho dám làm thế? Sao Ryu Minseok có thể để Han Wangho làm thế? Kim Hyukkyu? Vì Kim Hyukkyu ư? Lee Minhyeong che hai tai nóng bừng của Lee Sanghyeok lại.
Mọi người thường nói Lee Minhyeong có một đôi mắt rất tình, một đôi mắt rất đào hoa. Chỉ cần Lee Minhyeong hơi mỉm cười, ánh mắt cũng sẽ tràn lan tình cảm. Lee Minhyeong nhìn ai cũng ra được cái nét tình ấy. Nhưng giờ phút này, khi trông thấy những gương mặt đầy khó hiểu và giận dữ từ người Ryu Minseok, Han Wangho và những đồng đội còn lại, đôi mắt của Lee Minhyeong bén sắc như dao nhọn.
"Cút hết đi."
. 05 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro