okto
Lee Sanghyeok đã khoác chiếc áo đồng phục cũ kĩ từ năm mười lăm, nhưng thậm chí cái này còn chẳng phải cái áo của em năm đó. Đằng sau lưng là dòng chữ trắng đã có vài vết xước, khắc tên của người đi đường trên mạnh nhất lịch sử triều đại SKT. Em đã đứng dưới pháo hoa rực rỡ màu sắc, đứng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy nhất, dưới hàng vạn ánh nhìn - Faker đã tươi cười rồi nâng cao chiếc cúp vô địch sau nhiều năm đằng đẵng, cầm lấy danh hiệu FMVP danh giá lần thứ hai chẳng mấy ai có trong đời. Thế nhưng cõi lòng Lee Sanghyeok toang hoác, có một lỗ hổng thật lớn trong thứ đã héo mòn chết khô nơi lồng ngực. Và nếu thứ trong ngực em ấy còn được gọi là trái tim, thì em nguyện đánh đổi nó với Thần chết, để lại cho em Jang Gyeonghwan luôn sẵn sàng dang tay ôm em vào lòng chẳng quan tâm dù cuộc đời nào.
Khi chiếc cúp vô địch được để lại xuống bàn, Lee Sanghyeok lùi lại phía sau thật sát tường sân đấu. Những ngón tay của em nhức mỏi, dù thế người đi đường giữa không quan tâm lắm. Ngày tang của anh Gyeonghwan em đã chẳng đi được, anh sẽ không giận Lee Sanghyeok đâu, em biết thừa chứ. Lee Sanghyeok là hoàng tử nhỏ của anh, tính ương bướng của em do anh nuôi mà ra. Em có bướng bỉnh đến mức nào, Jang Gyeonghwan cũng sẽ chẳng bao giờ nỡ mắng em. Dẫu cho em chẳng thể kịp gặp mặt anh lần cuối, anh cũng sẽ không trách em. Faker là Thần linh của mọi người, còn Lee Sanghyeok chỉ là một đóa bồ công anh được anh dựng xây cho cả tòa lâu đài. Em chẳng cho anh được cái gì cả, vậy nên em đành gửi gắm tâm tư nhờ Faker, nhờ Faker đưa tên anh vào đại sảnh huyền thoại cùng với mình.
Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng như thế, dường như ba tuần nay em chỉ thơ thẩn như vậy hoài. Em bước rất chậm dưới hầm gửi xe của tòa T1, đến khi những bước chân vốn dĩ đã chậm rãi của em bỗng dưng đâm sầm vào bờ vai vững chãi của người chơi xạ thủ. Em đi chậm, cũng không đau lắm. Nhưng đứa trẻ xạ thủ thì nhíu hết cả mày lại, đã lâu lắm rồi Lee Sanghyeok mới lại thấy cái sự lo lắng này trong đôi mắt của đứa trẻ còn sót lại từ đống tro tàn đế quốc đỏ. Chút lo lắng mà ấm áp như nắng mùa xuân, bao trùm lấy cả mảnh đất tan hoang sau những đêm đông rệu rã. Thế rồi Lee Sanghyeok mới nhận ra Lee Minhyeong vẫn luôn nắm tay em tự bao giờ. Lee Sanghyeok sinh ngày hè, nhưng thể lạnh, tay chân lúc nào cũng buốt cóng. Bởi thế em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm vương vấn trong lòng bàn tay mình.
Lee Minhyeong vuốt nhẹ phần trán bị va phải của em, vừa xoa vừa nói em hư quá, không nói trước cho anh làm anh bị đau. Thế rồi lại dịu giọng, hỏi rằng anh có đau lắm không, em thổi phù phù cho cơn đau bay đi nhé.
Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu. Từ cái đêm nhận tin anh Gyeonghwan đã chết, người chơi xạ thủ đối xử với em vô cùng tốt. Như thể trong một đêm lột xác thay hồn, làm Lee Sanghyeok đinh ninh rằng đấy là Lee Minhyeong của em. Nhưng Lee Sanghyeok cũng biết thừa đấy chỉ là ảo tưởng của mình, bởi vì làm sao người yêu của em có thể ở đây được. Nếu Lee Minhyeong của em ở đây, có nghĩa là em ấy đã chết - hoặc ít nhất là bất kì tình trạng gì đó gần như đã chết. Và nếu thế thì em chẳng cần đâu, em chẳng bận tâm nếu coi hơn nửa năm nay chỉ là một giấc mộng đẹp.
Lee Sanghyeok đưa mắt lướt qua phần vai rộng của người chơi xạ thủ, và thật đáng ngạc nhiên khi em thấy được người chơi hỗ trợ nổi danh nhất của khu vực LPL đang xoắn xuýt bặm môi. Ồ, sao cậu ấy vẫn lại có mặt ở đây vào giờ này nhỉ, khi mà đội tuyển Top Esports đã bị loại bởi chính đôi bàn tay này chỉ mới không lâu về trước, và cậu ấy lẽ ra phải bận bịu với những bản hợp đồng sắp tới. Người chơi đường giữa không nhớ được chính xác thời gian gần nhất em tiếp xúc gần với tuyển thủ Meiko là từ lúc nào. Hình như cũng lâu lâu lắm. Có phải từ bữa tiệc chào đón tuyển thủ Marin và tuyển thủ Deft từ chân trời Trung Quốc xa xôi về lại Hàn Quốc không? Có lẽ thế. Dù sao đó cũng là với em, chứ chẳng phải với tuyển thủ Meiko, hoặc là cái thân xác tàn tạ này.
Sao cũng được. Không quan trọng đến thế.
"Tuyển thủ Faker. Em có thể xin anh một chút thời gian không?"
Lee Sanghyeok vẩn vơ nghĩ, tiếng Hàn của tuyển thủ Meiko tốt hơn em tưởng. Tuy vẫn khá trúc trắc, nhưng phát âm thật là rõ. Em không biết người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất của LPL tìm em có chuyện gì, nhưng chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ chẳng thích chuyện này chút nào cả. Xạ thủ Deft bận lòng, quanh đi quẩn lại người chịu thiệt vẫn là em.
"Em được nhờ...đưa lại cho tuyển thủ Faker một thứ. Là tiền bối Marin để lại."
Mọi lời từ chối của Lee Sanghyeok bị nuốt ngược vào trong. Đau xót bị đè nén tức khắc dâng lên như lũ thủy triều, ngập ngụa nơi khóe mắt. Lee Sanghyeok cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, em gạt tay người chơi xạ thủ của đội ra, tiến từng bước đến gần người chơi hỗ trợ chẳng thân quen. Trên tay tuyển thủ Meiko là một chiếc hộp nhỏ bạc màu, Lee Sanghyeok thậm chí vẫn còn thấy được vài vệt bụi bặm bám trên thành hộp. Em đưa đôi tay đang run rẩy lên, rất cẩn thận đỡ lấy chiếc hộp.
Chiếc nắp rơi bụp một tiếng xuống nền đất lạnh lẽo. Bên trong là một cuốn nhật kí đã hoen màu.
Từ anh đến em
Từ Jang Gyeonghwan, đến Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok gần như ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn dụa cả gương mặt. Luôn là như thế, dường như chỉ cần ấy là Jang Gyeonghwan, Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ ngại ngần kiềm dòng lệ. Bởi vì Lee Sanghyeok rõ ràng đã quen với việc ép bản thân phải mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ luôn luôn là đóa bồ công anh gió lướt nhẹ cũng sẽ biến mất trong lòng anh, là đứa trẻ tám mười chín tuổi nhút nhát luôn nấp sau lưng Jang Gyeonghwan khi chẳng còn có ống kính máy quay nào hướng tới.
"Em xin lỗi, tuyển thủ Faker."
Lee Sanghyeok không phản ứng, không đủ sức lực để phản ứng. Em không muốn biết tại sao tuyển thủ Meiko lại nói xin lỗi em, cũng chẳng quan tâm tại sao cuốn nhật kí của anh Gyeonghwan lại từ chỗ tuyển thủ Meiko đưa đến.
Lee Sanghyeok không biết em về đến phòng của mình từ bao giờ. Mọi thứ dường như đã bị bỏ quên ngoài cánh cửa gỗ, chỉ còn lại em và từng dòng chữ ngay ngắn trên những trang giấy ngả màu. Lee Sanghyeok khóc đến kiệt quệ. Giống như đêm mùa đông tháng mười một năm ngoái, em máy móc rời khỏi tòa nhà T1, lảo đảo những bước chân trên lối nhỏ hẹp vắng. Dưới ánh bình minh rạng ngời, Lee Sanghyeok tựa đầu vào bia đá đẫm hơi sương, khép lại đôi rèm mi.
Chỉ là lần này, vẫn luôn có Lee Minhyeong ở đằng sau em, nghe em nức nở đến thảm thương từ phía bên kia bức tường, giẫm lại những bước chân em đã đi, rồi đứng cách em một hàng cây rủ lá, với đôi mắt đỏ hoe vẫn luôn chỉ có hình bóng em trong ánh nhìn.
. okto .
chương sau là nhật ký của anh gyeonghwan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro